Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khủng Bố Lệnh Truy Nã

Chương 26: Loại hình nhiệm vụ

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tuy rằng xác suất tồn tại điểm chung rất lớn, nhưng chúng ta cũng không thể coi những gì mình tự phân tích được như một định luật. Người ta vẫn nói, phàm là những chuyện có quy luật thì đều sẽ xảy ra trường hợp đặc biệt, nếu như chúng ta cứ cố chấp thì có thể sẽ không còn lối thoát. Ai cũng biết, chỉ cần có một chút sai lầm trong khi chấp hành nhiệm vụ thôi thì chúng ta nhất định sẽ phải chết.

Vả lại, chuyện này không giống như công thức toán lý, sai là có thể xóa đi viết lại, mạng chỉ có một, chúng ta không thể phung phí.”

Nói tới đây, sợ Trương Phong Vũ không hiểu, Vương Lâm lại đưa ra một ví dụ, chính là nhiệm vụ sơ cấp mà Trương Phong Vũ vừa trải qua.

“Tìm điểm chung của các loại nhiệm vụ, từ đó tìm ra quy luật của nó, đây là con dao hai lưỡi, nhiệm vụ truy nã có thể dùng quy luật trước đó cậu tìm ra làm cái bẫy cho nhiệm vụ tiếp theo, nhằm mê hoặc chính bản thân cậu.

Tựa như nhiệm vụ sơ cấp mà cậu vừa trải qua đấy, theo lẽ thường, dù nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa, Vương Lực nhất định chính là quỷ, thế nhưng cậu ta lại là cái bẫy lớn nhất của nhiệm vụ, còn câu nói về thuyết duy tâm kia lại trở thành điểm mấu chốt để vượt qua nhiệm vụ lần này. Mấy lời đó nghe qua thật vô nghĩa, dù sao trong nhận thức của chúng ta, quỷ chính là kết quả của chủ nghĩa duy tâm. Thế nhưng sự thật thì thế nào chứ, gợi ý tưởng chừng rõ như ban ngày là một cái bẫy, trong khi lời nói vớ vẩn kia mới chính là chìa khóa.”

Trong lúc Vương Lâm phân tích, Trương Phong Vũ tuy không muốn nhớ đến những chuyện xảy ra khi đó nhưng vẫn không nhịn được mà hồi tưởng lại. Theo từng câu từng chữ của Vương Lâm, nhiệm vụ lúc trước càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Vương Lâm thấy Trương Phong Vũ cúi đầu trầm tư thì không khỏi vui mừng, anh ta không sợ phải trả lời nhiều, chỉ sợ người mới không hỏi câu nào mà cứ ngồi tại đại sảnh kêu la, cho rằng tất cả những thứ này là ảo giác. Ấn tượng của Vương Lâm đối với Trương Phong Vũ khá tốt, có thể nói trong số những người mới mà hắn từng gặp, xếp hạng tố chất của Trương Phong Vũ phải từ thứ ba trở lên.

“Nếu như ở nhiệm vụ đó, bản thể của quỷ là Vương Lực thì lời nói về chủ nghĩa duy tâm mà cậu cho là manh mối lại chính là bẫy rập.

Sau này, khi trải qua kiểu nhiệm vụ giống như vậy, cậu cho rằng mình đã tìm được điểm chung, nắm được quy luật, từ đó tràn đầy tự tin mà lựa chọn, vậy thì thứ chờ đợi cậu chính là hiện thực vô cùng tàn khốc.”

Trương Phong Vũ nghe xong thì lạnh run người, quả thật đúng như vậy, ở nhiệm vụ sơ cấp của hắn, nếu như toàn bộ đầu mối trở thành cạm bẫy, vậy thì câu nói mà hắn cho rằng quan trọng đó thực sự vô dụng rồi.

Sau khi nghĩ thông, Trương Phong Vũ thở dài một hơi, thầm cảm khái bản thân thật sự may mắn! Một tia khinh thường đối với nhiệm vụ truy nã vừa sinh ra trong đầu nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết.

Trương Phong Vũ cảm thấy mấy người bọn họ thật sự quá lợi hại, có thể sống sót qua nhiều nhiệm vụ như vậy. Hắn mới chỉ trải qua một nhiệm vụ sơ cấp, cũng là nhiệm vụ đơn giản nhất mà suýt chút nữa đã bị gϊếŧ. Hơn nữa, những chuyện xảy ra trong nhiệm vụ khiến hắn đến tận bây giờ vẫn cảm thấy tựa như chiêm bao. Nghĩ tới đây, Trương Phong Vũ đột ngột cất lời:

“Anh Vương, anh làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi?”

“Mười chín lần!” Vương Lâm lạnh nhạt đáp.

Câu trả lời của Vương Lâm khiến Trương Phong Vũ bội phục từ tận đáy lòng, hắn gật đầu, không nói gì thêm, bởi lẽ hắn không biết phải khen ngợi hay cảm thán, những lời đó có khác gì một sự sỉ nhục đối với Vương Lâm đâu cơ chứ.

“Mười chín nhiệm vụ, nói ra thì rất ít, nhưng tôi tưởng như mình đã trải qua một thế kỷ.” Vương Lâm thổn thức không thôi, một bàn tay lực lưỡng vỗ lên vai Trương Phong Vũ, cú đập này khiến hắn vốn đang chán nản lập tức chấn động.

“Phong Vũ, cậu phải tin vào bản thân, 19 nhiệm vụ thực ra cũng chỉ là một quá trình mà thôi, thứ chúng ta theo đuổi chính là 100 điểm sinh mệnh, chỉ cần niềm tin đủ vững, chúng ta nhất định có thể sống sót. Vả lại cậu cần nhớ kỹ một điều, dính phải nguyền rủa đã là điều bất hạnh nhất trên đời này, cho nên đối với những người ở đây, cậu giúp được ai thì cứ giúp, không giúp được thì cũng đừng hại bọn họ, con người có thể đứng trên muôn loài là bởi vì chúng ta có nhân tính!”
« Chương TrướcChương Tiếp »