Sau khi phân tích, Trương Phong Vũ không khỏi có chút nghi hoặc trong lòng, hắn lại hỏi Vương Lâm:
“Anh Vương, em muốn hỏi một chút, khi mới tiến vào Căn Cứ Tử Vong, mấy đại lão kia có nói gì với anh về việc từng có ai đó thật sự thoát khỏi nguyền rủa hay không?”
Vương Lâm nghe xong thì lắc đầu trả lời:
“Chưa từng nghe qua, thời điểm tôi mới đến đây, mấy người đó cũng chỉ hơn tôi có một hai nhiệm vụ mà thôi, những hiểu biết về nguyền rủa là do tôi dựa vào lời kể của bọn họ cùng với trải nghiệm của bản thân mà đúc kết ra. Vào một lần gặp phải nhiệm vụ hoàn toàn dựa vào may mắn, tất cả bọn họ đã chết hết rồi! ”
Trương Phong Vũ trầm ngâm giây lát, sau đó bật thốt:
“Hay là nguyền rủa này mới chỉ xuất hiện gần đây?”
“Cái này…”
Câu hỏi của Trương Phong Vũ khiến Vương Lâm không khỏi sửng sốt, bởi vì cũng có một người từng nhắc tới chuyện này, đó chính là nam thanh niên đeo kính vẫn luôn im lặng kia, Trương Phong Vũ thấy biểu cảm trên gương mặt Vương Lâm thì sự nghi ngờ trong lòng lại càng thêm sâu hơn.
“Tiểu Bình cũng từng hỏi tôi như vậy rồi, chẳng qua chuyện này không ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ cho nên chúng ta cũng không cần quan tâm làm gì.”
“Tiểu Bình là ai?”
“Là Trần Bình - cậu thanh niên đeo kính đó.”
Trương Phong Vũ gật đầu, cảm thấy vô cùng hứng thú với nam thanh niên kia, sau đó hắn ta còn dò hỏi thêm một số chuyện khác, Vương Lâm cũng không giấu giếm gì cả, nghe xong, Trương Phong Vũ càng thêm hy vọng vào tương lai, bởi vì hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ:
“Quỷ trong nhiệm vụ sẽ không trực tiếp ra tay gϊếŧ người?”
Nghĩ vậy, hắn liền xác nhận lại với Vương Lâm, quả nhiên không sai, trừ phi người chơi làm trái với quy tắc hoặc là thất bại thì quỷ mới có thể động thủ, điều này khiến nhiệm vụ bớt khó khăn hơn một chút.
Nói thì nói vậy, nhưng khi nghĩ tới chuyện còn phải đối mặt với rất nhiều Lệ Quỷ đáng sợ, Trương Phong Vũ không thể khống chế được, trái tim cứ thế đập thình thịch. Hắn tự an ủi bản thân mình rồi tiếp tục hỏi:
“Anh Vương, anh có thể nói rõ hơn về nguyền rủa này được không, em muốn tìm hiểu kỹ một chút.”
Vương Lâm ừ một tiếng, sau đó bắt đầu giải thích cẩn thận cho Trương Phong Vũ nghe. Trương Phong Vũ là người mới, Vương Lâm thân là đội trưởng, đương nhiên sẽ không để một người chẳng biết chút gì cùng cả nhóm đi làm nhiệm vụ. Thực ra Vương Lâm không sợ hắn sẽ làm liên lụy đến mọi người, chỉ là anh ta cảm thấy nếu không nói rõ ràng mọi chuyện thì thật có lỗi với tính mạng của Trương Phong Vũ.
Tuy rằng đội trưởng của nhóm Người Chấp Hành không có thực quyền gì, cũng chẳng cần thiết phải chịu trách nhiệm đối với sinh mệnh của từng đội viên, thế nhưng Vương Lâm không muốn bất kỳ ai chết trong vòng lặp nguyền rủa, đây chính là nguyên tắc làm người của anh ta.
Dưới điều kiện cho phép, có thể cứu được ai thì cứ cứu.
“Phong Vũ, chúng tôi nghiên cứu từng nhiệm vụ cũng vì muốn chuẩn bị kỹ càng cho tình huống tiếp theo. Đây là một quy luật của vòng lặp nguyền rủa, mặc dù nhiệm vụ truy nã tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, không cách nào phán đoán. Vậy nhưng những nhiệm vụ tương đồng với nhau thông thường sẽ có một vài điểm chung. Mục đích của việc nghiên cứu là để tìm ra những điểm chung ấy.
Đương nhiên chúng ta không thể biết nhiệm vụ truy nã có quy tắc thật hay không, nhưng tôi đã nghe và trải qua rất nhiều nhiệm vụ rồi, quả thực giữa một số nhiệm vụ có tồn tại điểm chung.”