“Nếu như chọn sai thì coi như là tao thật sự không có thiên phú trong việc viết truyện trinh thám! Nhưng chí ít cũng phải để tao gọi điện về nhà lần cuối chứ!” Triệu Tinh Lan nỉ non, nước mắt không kìm được chảy dọc xuống cằm.
Con quỷ bên trong màn hình đã bò ra ngoài được quá nửa, giây phút nó hoàn toàn bò ra khỏi màn hình cũng chính là thời khắc sinh tử của Triệu Tinh Lan, bây giờ quyền quyết định không nằm trong hắn nữa, chọn đúng thì sống, chọn sai thì coi như xong đời.
“Tao có thể đoán đúng không? Có thể không? Nếu đoán sai thì tao toi rồi, tao không muốn chết!!!” Hình thức lựa chọn này đã không thể dùng từ tàn khốc để hình dung nữa rồi, ngón cái của Triệu Tinh Lan chẳng biết ghim sâu vào lòng bàn tay hắn từ bao giờ, thế nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chỉ trong vài giây ngắn ngủn, gương mặt Triệu Tinh Lan đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo.
“Phong Vũ, tao thật sự không muốn chết! Tao muốn sống! Tao nhớ ba mẹ!!!”
Triệu Tinh Lan khóc rất lớn, Trương Phong Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn cũng không có cách nào an ủi Triệu Tinh Lan, chẳng lẽ hắn lại tự mình làm chuột bạch, đi kiểm chứng xem suy đoán của Triệu Tinh Lan là đúng hay sai sao? Hắn thừa nhận bản thân không làm được chuyện đó.
Lúc này cả người con quỷ đã hoàn toàn chui ra khỏi khung hình, giây phút bò ra khỏi màn hình lớn, nó nâng bộ mặt gớm ghiếc lên nhìn về phía Triệu Tinh Lan như đang muốn nói:
“Mày chính là đồ ăn của tao!”
Cuối cùng Triệu Tinh Lan cũng lựa chọn, hắn ta chỉ vào Hồng Ba rồi gào lên: “Cậu ta là quỷ! Là quỷ thật sự!”
Những lời này được gửi gắm toàn bộ hy vọng sống của Triệu Tinh Lan, bây giờ hắn một mực ao ước rằng đây chỉ là một giấc mơ!
Triệu Tinh Lan vừa dứt lời, con quỷ đang nhìn chằm chằm hắn đột nhiên biến mất, mà Triệu Tinh Lan cũng không cảm nhận được điểm nào khác thường, chuyện này khiến hắn không khỏi hưng phấn kêu lên với Trương Phong Vũ: “Phong Vũ, tao chọn đúng rồi, tao có thể sống sót!”
Thế nhưng Trương Phong Vũ lại không hề vui mừng, bởi vì một nửa người Triệu Tinh Lan hiện tại đã biến thành con quỷ vừa bò ra từ màn hình kia, tròng mắt con quỷ lồi ra, nó tham lam nhìn chằm chằm vào nửa người trên của Triệu Tinh Lan.
Cuối cùng Triệu Tinh Lan vẫn chọn sai, khi cúi đầu nhìn thấy một cánh tay của mình đã biến thành xương trắng, hắn lập tức hiểu biểu cảm trên mặt Trương Phong Vũ nghĩa là gì. Trước khi sinh mệnh kết thúc, dường như Triệu Tinh Lan phát hiện ra điều gì đó, hắn run rẩy nâng cánh tay chưa bị quỷ cắn nuốt chỉ về phía Trương Phong Vũ.
“Chính là... A!”
Không đợi Triệu Tinh Lan nói xong, quỷ đã hoàn toàn chiếm giữ thân thể hắn, đáp án cuối cùng mà hắn nghĩ tới cũng không còn cơ hội nói ra miệng nữa.
Trương Phong Vũ đau khổ nhắm mắt lại, tất cả những người khác đã chết, chỉ còn lại hắn và Vương Lực, ngay cả hắn cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết tình huống này chứ đừng nói tới tên ngốc nhát gan họ Vương kia, Trương Phong Vũ hoàn toàn từ bỏ, hai người họ sớm muộn gì cũng nối gót đám người Hồng Ba thôi, chẳng còn cách nào cả.
Triệu Tinh Lan cũng giống đám người Hồng Ba lúc trước, sau khi chết thì xuất hiện ở trên ghế dựa, bên trong màn hình lớn lại có một con quỷ đang bò ra ngoài, giây phút nó hoàn toàn thoát ra được, Trương Phong Vũ cũng sẽ phải chào tạm biệt với thế giới này. Một cảm giác bi ai tràn ngập trong lòng hắn, ban đầu hắn thích xem phim kinh dị là vì cảm thấy con người bình thường rất giống với những nhân vật trong phim, đều giãy giụa để tồn tại, chỉ khác một bên đấu tranh với quỷ để sống, còn một bên vật lộn giữa biển người, không ngờ cuối cùng hắn chưa kịp trải nghiệm cảm giác vật lộn đó thì đã bị quỷ gϊếŧ chết.
Sinh mệnh của Trương Phong Vũ bắt đầu đếm ngược, con quỷ đã chui ra được một nửa và vẫn tiếp tục bò ra ngoài, móng vuốt sắc nhọn của nó liên tục hướng về Trương Phong Vũ, cũng chính là mục tiêu nó thèm khát!