“Tao nghĩ là vậy, chúng ta là người cho nên không thể tự sát, nhưng nếu như Hồng Ba không phải người thì cậu ta hoàn toàn không cần tuân theo quy tắc này. Hơn nữa, giả dụ ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã rơi vào ảo giác, như vậy thì trong tiềm thức chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng Hồng Ba không phải là người, mà cái chết của cậu ta cũng có khả năng là để dụ chúng ta rơi vào bẫy, dù sao gợi ý đâu có nói rằng quỷ không thể lừa chúng ta, cũng chẳng nói quỷ không thể hóa thân thành chúng ta.”
Vương Lực nghe thấy thế thì không khỏi rùng mình, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin, hắn nói: “Không thể nào!”
“Khả năng này quả thật rất lớn, nhưng cũng có chút không hợp lý! Thời điểm Vương Tử Tương nói Hồng Ba là quỷ, cậu ấy cũng lập tức tử vong, dựa theo lời mày nói, vậy thì Vương Tử Tương phải đoán đúng, sau đó rời đi với chúng ta chứ?”
Sau khi nghe Triệu Tinh Lan phân tích, Trương Phong Vũ cảm thấy suy đoán này cũng có khả năng, nghĩ vậy, lông tơ trên người Trương Phong Vũ dựng đứng hết cả lên, thế mà Hồng Ba lại bị quỷ đánh tráo, còn đi theo và ở cạnh bọn họ lâu như vậy!
Triệu Tinh Lan khua tay giải thích: “Chúng ta thấy Vương Tử Tương chết, nhưng cậu ta có chết thật hay không thì chẳng ai biết cả, dù sao chúng ta cũng không hề nhìn thấy Vương Tử Tương bị quỷ gϊếŧ, là tự chúng ta cho rằng Vương Tử Tương đoán sai cho nên mới phải chết, nhưng nếu Vương Tử Tương đoán đúng mà trò chơi này vẫn còn tiếp tục thì sao?
Tuy nói rằng chỉ cần đoán đúng là có thể rời đi, nhưng lời gợi ý lại nói rằng một khi tìm được bản thể quỷ thì tất cả mọi người cũng có thể rời đi, câu này rõ ràng là còn một tầng nghĩa khác.
Thứ nhất, lời nhắc nhở nói rằng mỗi người chỉ có một cơ hội lựa chọn, nhưng lại không nói rằng chúng ta có nhất thiết phải lựa chọn hay không. Có thể chúng ta không cần sử dụng đến quyền này, chỉ việc chờ có người tìm ra quỷ là có thể rời đi, nhưng trên đời lại có chuyện tốt như vậy sao? Nếu như thật sự có, vậy thì trò chơi khủng bố này thiếu tính công bằng đối với người chơi, không phù hợp với quy tắc trong trò chơi lắm.
Nếu nhất định phải lựa chọn, lời nhắc nhở lại nói một khi tìm được con quỷ đó thì những người còn lại có thể trở về, có thể hiểu là mọi người đều phải đưa ra đáp án một lần thì mới có thể rời khỏi đây. Như vậy cái chết của Vương Tử Tương có khả năng cũng là một cái bẫy, lợi dụng lời gợi ý kia để lừa chúng ta, khiến chúng ta cho rằng cậu ấy chết vì chọn sai, rồi cứ thế mà bước vào trong bẫy.
Nếu cái chết của Vương Tử Tương và Hồng Ba là bẫy, vậy thì cái chết của Lý Kiện chính là để chứng minh rằng chúng ta không thể đối đầu với quỷ, quỷ có khả năng đánh bại chúng ta trong nháy mắt. Trò chơi làm điều này để giải thích tính chân thực của lời nhắc nhở, chúng ta thật sự đang chơi với quỷ, thất bại sẽ lập tức chết!
Trò chơi này vừa giống như trò mạo hiểm, lại vừa giống trò trinh thám, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào hết, mọi thứ đều có thể chính là manh mối giúp chúng ta phá bỏ âm mưu này!”
Sau khi Triệu Tinh Lan nói xong câu đó, quỷ đã thành công đổi vị trí cho Vương Tử Tương và tới gần Triệu Tinh Lan, mà con quỷ bên trong màn hình lớn cũng đã bò ra hơn phân nửa.
Lời Triệu Tinh Lan tuy rằng có lý, nhưng bản thân hắn cũng không dám khẳng định 100% chuyện Hồng Ba là quỷ, hoặc Vương Tử Tương đã chết thật hay chưa. Có điều thời gian hiện tại chẳng còn bao nhiêu, hắn nhiều lời với Trương Phong Vũ như vậy cũng chỉ là để giúp mình can đảm hơn thôi, vả lại những lời đó thật sự cũng có chút suy luận trinh thám, bởi lẽ Triệu Tinh Lan là một fan trung thành của dòng truyện này. Lúc ở ký túc xá hắn cũng hay thảo luận một số vụ án nổi tiếng với mấy người bạn, nhưng mà người để ý tới hắn lúc đó chỉ có mình Trương Phong Vũ, cho nên quan hệ của Trương Phong Vũ và Triệu Tinh Lan cũng xem như không tệ, hơn nữa hắn cũng không vì hoàn cảnh gia đình mà xem thường Trương Phong Vũ giống như đám người kia. Ngày thường, Triệu Tinh Lan vẫn luôn ước có thể viết được một cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng toàn thế giới, thế nhưng có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sở thích đó có một ngày sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng mình.