Chương 12: Quỷ ở đâu ? (3)

Trương Phong Vũ nghe Triệu Tinh Lan nói vậy thì cũng cố nén sự ân hận trong lòng xuống, hiện tại không phải thời điểm ngồi trách bản thân, việc quan trọng là phải tìm ra bản thể của quỷ. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu sắp xếp suy đoán trong đầu, quỷ xuất hiện từ màn hình lớn, sau đó tới dòng chữ bằng máu, tới khi cô gái kia nói tên phim là “Final Destination 4” thì khung cảnh này mới xuất hiện. Trương Phong Vũ nghĩ tới đây thì đưa ánh mắt về chiếc ghế trống bên cạnh Lý Kiện, hắn lại nghĩ:

“Chân thân của quỷ không thể nhìn thấy sao? Không, chưa chắc là không thể, nhắc nhở nói rằng phải tìm ra bản thể của quỷ, vậy thì hẳn nó sẽ xuất hiện trong đám quỷ kia, nhưng rốt cuộc là thứ gì, bên trong phim không có manh mối, cũng không có chút gợi ý nào về bản thể của quỷ!”

Mồ hồi từ trên trán Trương Phong Vũ không ngừng túa ra, chảy dọc theo gương mặt hắn rồi rơi xuống, lúc này, quỷ cũng đã ngồi kín những hàng ghế đầu, thậm chí còn có một con quỷ xuất hiện tại chiếc ghế trước mặt Trương Phong Vũ!

Con quỷ kia toàn thân máu tươi đầm đìa, nó xoay đầu lại, trưng ra bộ mặt dữ tợn, từng miếng thịt trên người nó không ngừng rơi xuống nền đất, phát ra âm thanh “thịch thịch”, hệt như một cây búa cứng rắn gõ vào dây thần kinh đang căng lên của Trương Phong Vũ, máu tươi từ cơ thể con quỷ không ngừng chảy dọc xuống, Trương Phong Vũ cũng phát hiện ra, hai chân mình chẳng biết đã thấm đẫm máu từ bao giờ.

L*иg ngực Trương Phong Vũ chấn động, hắn tức giận gầm lên: “Cút ngay cho tao!”

Thần kinh Lý Kiện không chịu nổi sự đả kích này, hoàn toàn vỡ nát, hắn đột nhiên đứng phắt dậy, điên cuồng kêu gào: “Quỷ thì sao chứ, con mẹ nó, bớt tới hù dọa ông đây, cho dù là quỷ thì ông đây cũng phải gϊếŧ, gϊếŧ chết bọn mày!”

Nói xong, Lý Kiện không quan tâm gì nữa mà lao về phía mấy con quỷ trước mặt, ba người còn lại nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ Lý Kiện thật sự muốn gϊếŧ chết quỷ. Trương Phong Vũ mặc dù rất lo lắng, nhưng lời nhắc nhở kia cũng không nói là không được gϊếŧ quỷ, cho nên hắn không ngăn cản mà chăm chú quan sát. Nếu như có thể gϊếŧ được, vậy thì trò chơi này sẽ tự sụp đổ.

Nhưng mà Lý Kiện sao có thể là đối thủ của quỷ, vào giây phút lao về phía con quỷ trước mắt, sinh mệnh của hắn cũng kết thúc. Nắm tay Lý Kiện còn chưa kịp chạm vào đầu quỷ, trái tim của hắn đã bị bàn tay quỷ xuyên thủng. Đến mức này rồi mà con quỷ vẫn không chịu dừng lại, nó nâng một bộ móng vuốt khác lên chụp thật mạnh vào đầu Lý Kiện, nháy mắt, đầu Lý Kiện bị bóp nát, máu thịt cùng với óc phụt văng tung tóe, ngay đến cơ thể không đầu của Lý Kiện vừa bắn ra ngoài cũng bị con quỷ kia há miệng nuốt chửng.

Tiếp đó, giống như Hồng Ba cùng Vương Tương Tử, Lý Kiện cũng lập tức xuất hiện ở vị trí cũ, thế nhưng lần này hắn lại giống như cương thi, đôi tay vươn về phía trước giống như muốn bóp chết kẻ nào đó. Thấy thế, Vương Lực nhanh chóng lùi người cách xa Lý Kiện.

Triệu Tinh Lan nhắm mắt lại, không biết vì tuyệt vọng hay là bị dọa đến choáng váng, trái tim Trương Phong Vũ cũng đập thình thịch liên hồi. Lý Kiện chết rồi, điều này cũng chứng minh một sự thật, bọn họ không thể chống lại quỷ!

Quỷ đã di chuyển tới rất gần ba người, không tới ba phút nữa, bọn chúng sẽ xuất hiện ngay bên cạnh và gϊếŧ chết tất cả, giống như lời nhắc nhở kia vậy, chỉ cần quỷ đi đến đây, bọn họ đều phải chết.

“Quỷ ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Nhất định có thể tìm được, nhất định có thể! Tao không muốn chết!”

Lúc này, Trương Phong Vũ cũng đã hoàn toàn mất bình tĩnh, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, hắn đưa mắt nhìn từng con quỷ ngồi trên ghế, hy vọng có thể dựa vào vẻ ngoài của bọn chúng để tìm ra manh mối, thế nhưng bất kể hắn có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì bộ dạng của bọn chúng vẫn như vậy, không có chút khác biệt nào.