Chương 7: Gặp lại Nate.

Trong sâu cánh rừng Virginia có hai thân ảnh, một nam một nữ. Người nữ đang từng ly từng tý dìu người nam đi, có vẻ rất gấp gáp.

Alex vừa đi vừa nhớ lại quá trình mình gặp Phan Bá. Lúc thấy hắn nôn thốc nôn tháo, cô thật sự có chút khinh thường hắn. Nhưng trải qua việc hắn vì đuổi theo cô mà bị bắt và chiến đấu như một anh hùng thật sự thì cô lại nghĩ khác về hắn. Hiện giờ hai người mặt kề mặt, hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt Alex làm lòng cô cũng một mảnh rạo rực.

“Anh ta vì cứu mình mà không tiếc trọng thương, lại còn lúc nãy đánh tên kia thật sự quá ngầu” Alex nghĩ vu vơ.

Chợt Phan Bá dừng lại làm Alex từ trong suy nghĩ bừng tỉnh: “Sao thế?”

Phan Bá ho khan hai tiếng rồi nói: “ khụ khụ. Cô lo suy nghĩ điều gì mà không cẩn thận đạp chân tôi rồi”

“Ạch. Xin lỗi anh, tôi không cố ý” Alex đỏ mặt nhún vai xin lỗi. “Thật ra tôi đang nghĩ về anh”

Phan Bá nghe thế cũng ngạc nhiên hỏi lại: “Tôi thế nào?”

Alex cười nói: “Anh lúc nãy rất nam tính đó”.

Phan Bá cười cười từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ: “Ặc. Cô nàng này đừng có say nắng ta nhe”.

Đi được hơn mười phút, Phan Bá hồi phục phần nào chỉ số tốt chất thân thể, định bụng tự đi nhưng Alex không cho. Cô muốn trực tiếp mang hắn đi.

Phan Bá trong lòng âm thầm thở dài, lợi dụng phát hiện một gốc cây to, bộ rễ tạo ra một hốc cây đủ cho hai người trú ẩn, hắn mới đề nghị dừng lại ẩn náu ở đây.

Ngồi vào trong hốc cây, Alex mở lời trước: “Thật không ngờ ngoài hai cha con đột biến vẫn còn kẻ thứ ba”.

“ Đúng vậy, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rồi. Tôi không chắc là còn kẻ thứ tư, thứ năm không nữa”. Phan Bá gật đầu nói. “Nếu thật như vậy thì… Nate có lẽ dữ nhiều lành ít”

Alex khuôn mặt ảm đạm, cả ngày hôm nay cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện đáng sợ, tâm lý có vẻ chai lỳ. Alex ngồi ôm đầu gối, buồn bã nói: “Nate là người tốt, hy vọng anh ta không sao”



Phan Bá ngồi trầm ngâm một chút, suy nghĩ về nhiệm vụ của mình cùng với tính toán đường đi nước bước để sống sót. Thầm chửi cái công ty chết tiệt một câu. Nhìn lại thân thể tàn tạ của mình Phan Bá thở dài, cũng may là nghỉ ngơi được hơn mười lăm phút, tố chất thân thể của hắn đã hồi phục phần nào, gắng gượng bỏ chạy vẫn được.

Bây giờ không phải thời gian để than thở, Phan Bá tự nhủ. Cau mày suy nghĩ một hồi Phan Bá chợt nhận ra điều gì không ổn, lập tức nhìn lại vết thương trên vai, khuôn mặt hoảng hốt.

Alex nhìn ra biểu hiện của Phan Bá, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Phan Bá nheo mày hỏi lại cho chắc ăn: “Alex, cô lấy cái áo này ở trong căn nhà đó sao?”

ALex thành thật trả lời: “Đúng vậy”

“Như vậy thì ngoài những kẻ đột biến, có thể có một kẻ bình thường sống chung với bọn chúng” Phan Bá trầm ngâm nói. “Nếu tôi đoán không nhầm, có một người bình thường sống cùng bọn chúng”

Alex cau mày hỏi lại: “Sao anh lại nói như vậy?”

Phan Bá thở hắt một hơi nói: “Cô lấy chiếc áo này khá sạch sẽ, khác hẳn với phong cách bẩn thỉu của bọn đột biến. Chỉ có thể là có người thường trong bọn chúng mới cần thiết giặt giũ. Tên này có thể là kẻ nguy hiểm nhất”

Phan Bá chắc ăn 100% là có kẻ đó, hắn còn biết tên đó có tên là Maynard, bởi vì hắn đã xem hết năm phần của seri phim Ngã Rẽ Tử Thần. Maynard trong phim không chết, chỉ mất tích một thời gian, do đó thật sự diễn biến bộ phim đã không còn như lẽ thường. Ngoài ra hắn còn nghi vấn tên Saw Tooth cũng còn sống và ở gần đây.

Đột nhiên phía ra chiếu ra ánh đèn xe leo lét, Phan Bá và Alex đều giật mình ngồi dậy. Alex ngay lập tức nấp vào trong thân cây, nhìn qua Phan Bá. Phan Bá giơ một ngón tay ra hiệu im lặng, hắn nhẹ nhàng chuồn ra sau chộp lấy một cây gỗ và cầm trên tay con dao bầu dài dùng để gϊếŧ One Eye.

Chỉ trong chốc lát chiếc xe chầm chậm tiến tới gần gốc cây rồi đi ngang qua. Alex nhìn thoáng qua trên xe thì thấy thân ảnh của Nate. Ngay lập tức cô lao ra gọi khẽ: “Nate, tôi ở đây”.

Chiếc xe phanh lại, Nate cầm trên tay khẩu súng shotgun cảnh giác bước xuống xe. Nhìn thấy Alex, Nate thở phào một hơi, mỉm cười nói: “May mắn cô không bị gì”.

Alex cũng gật đầu trả lời: “Chúng tôi cũng lo lắng cho anh”.

Nate hơi nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi lại: “Chúng tôi?”

ALex chỉ về phía sau gốc cây, Phan Bá từ từ bước ra, mỉm cười thân thiện gật đầu chào.



“Thật tốt, anh vẫn còn sống”. Nate thấy đồng liêu của mình còn sống thì mỉm cười hữu hảo, bước tới một bước ôm lấy Phan Bá, vỗ vỗ lưng nói: “Chúng ta từ nay an toàn rồi, tôi đã gϊếŧ chết tên Ba Ngón”.

Alex mắt sáng lên hỏi lại: “Thật sao?”

“Lúc tôi đi cứu hai người thì gặp con chó nhỏ của ông Warden, nhờ nó tôi tìm ra căn nhà. Không may là lại đυ.ng độ tên Ba Ngón và nhờ sự hy sinh dũng cảm của Leon mà tôi đã gϊếŧ chết tên Ba Ngón”

Alex vẻ mặt tiếc nuối nói: “Tôi rất tiếc cho Leon”.

Phan Bá từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn biết, khi Nate gϊếŧ Ba Ngón trong nhà thì hắn vẫn chưa chết, mà phải đến lúc xe bị lật, Nate chiến đấu với hắn mới may mắn gϊếŧ được hắn.

Nate mời hai người lên xe, thuận tiện hỏi: “lúc nãy tôi có thấy xác một tên đột biến khác, là tác phẩm của anh đúng không Phan Bá?”

Phan Bá cười cười: “May mắn thôi”

Nate vỗ vai nói: “Anh là một anh hùng, sau đợt này tôi sẽ đề bạt cho anh lên vị trí cao hơn”

“Thật sao, cám ơn anh” Phan Bá tỏ vẻ vui mừng, nhưng trong thâm tâm hắn chỉ muốn thoát cái nơi quái quỷ này trở về với em gái hắn.

Cả ba người ngồi chung một chiếc xe, Alex ngồi giữa, Nate lái xe, còn Phan Bá thì ngồi ngoài cùng. Ánh mắt hắn cảnh giác cực độ, bởi vì hắn biết nguy hiểm vẫn còn tại.

Nate thấy vẻ mặt của Phan Bá thì an ủi: “đừng lo lắng, nơi này đã không còn nguy hiểm nữa. Chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi”

Phan Bá lắc đầu nói: “Lúc đầu tôi nghe Alex nói cũng nghĩ chúng chỉ có hai tên, nhưng tên thứ ba xuất hiện lại làm tôi nghĩ khác. Nếu còn tên thứ tư thứ năm đâu”.

Nate trầm ngân thầm gật đầu: “Anh nói đúng, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn”.

Nate vừa nói xong thì phía trước chợt xuất hiện một bóng đen. Cả ba người hoảng hốt la lên: “Cẩn thận”.