Chương 5: Thoát thân.

Phan Bá tuy bị tác dụng phụ của thiên phú: ý chí chèo chống, chỉ số thể chất giảm còn 1 nên không thể cử động, nhưng tinh thần hắn vẫn còn minh mẫn. Chỉ thấy Three Finger không gϊếŧ ngay mà lôi hắn vào trong căn nhà. Tên này không ốm yếu như trong phim mà khí lực hắn khá lớn. Phan Bá cũng phải đến 65 ký mà hắn kéo xoành xoạch đi không khó khăn chút nào.

Căn nhà gỗ khá sơ sài, gian phòng ngoài có một cái xác không đầu, xung quanh đầy những cánh tay, đôi chân treo lủng lẳng, các bộ phận thân thể chứa trong các lọ thủy tinh. Cả căn phòng bốc lên nồng nặc mùi máu và mùi hôi thối, xen lẫn không gian u ám chẳng khác nào địa ngục.

Phan Bá được kéo vào phòng phía sau. Trong phòng mờ tối với ánh đỏ chớp nháy nhưng hắn vẫn nhìn rõ khung cảnh xung quanh, bên trái cánh cửa là một giá móc treo rất nhiều dây kẽm gai cùng với một phụ nữ mắc bên trong. Người nữ này tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai mắt trợn trừng, đang nấc lên từng tiếng hấp hối.

Giữa phòng Alex đang nằm sấp trên một cái bàn dựng từ hai cái thùng phi, hai tay, hai chân và đầu đều bị dây kẽm gai siết chặt, nối chung với một cái giá móc treo.

Ngoài ra còn rất nhiều dụng cụ như móc câu, búa, dao rựa, kềm...v..v.. nhưng Phan Bá hiện tại không rảnh để ý khi tên Ba Ngón thò tay lấy cái còng bên thắt lưng của hắn, rồi nhanh chóng còng vào hai tay Phan Bá. Sau đó, Ba Ngón đi lại góc tường hạ một cái móc treo trên trần nhà xuống, móc vào cái còng rồi kéo Phan Bá và cả tấm lưới lên cách mặt đất hơn 1 mét.

Tên Ba Ngón lại cầm trên tay con dao bầu thọc tiết, lại kéo ra một cái thau để dưới chân Phan Bá, ngụ ý là gì thì cả Alex và Phan Bá đều hiểu. Hắn từ từ xé bỏ tấm lưới, thỉnh thoảng lại liếʍ láp vài giọt máu chảy xuống từ trên người Phan Bá. Sau khi gỡ sạch đám lưới, Ba Ngón lựa thế, tay nắm chặt dao.

Trong tình trạng suy yếu cơ năng thân thể đến mức thấp nhất, Phan Bá chỉ có thể rên lên vài tiếng hừ hừ phản đối, ánh mắt hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy. Hắn cảm nhận được tên Ba Ngón có hứng thú với máu của hắn.

“Thôi xong, chẳng lẽ ta phải chết” Phan Bá thầm nghĩ.

Bên này Alex cũng không đành lòng nhìn, hoảng sợ kêu lên: “Đừng… Đừng gϊếŧ…”

Ba Ngón như lại có hứng thú với Alex, tay buông cây dao, bước về phía cô rồi dán người xuống ngửi ngửi. Sau đó lè lưỡi liếʍ láp trên mặt, trên cổ cô như một con thú thèm khát…

Đột nhiên tiếng trực thăng và ánh đèn chiếu lướt qua lướt lại mấy lần phía trên ngôi nhà. Tên Ba Ngón ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm túc. Ngay lập tức hắn cầm cây rìu hai lưỡi và cái móc cong chạy ra khỏi nhà, không biết đi đâu, bỏ mặc alex và Phan Bá trong nhà.

Bên này Phan Bá và Alex thờ hắt một hơi sau khi dạo một vòng quỷ môn quan.

Sau sáu phút thời gian tác dụng phụ qua đi, Phan Bá quyết định phải tìm đường thoát.

“Tình huống bây giờ theo như trong phim thì tên Ba Ngón sẽ ra ngoài chiến đấu với tên tội phạm nguy hiểm Chavez. Viên cảnh sát Nate theo như phim sẽ cùng con chó đến cứu Alex và đυ.ng độ luôn tên Ba Ngón khi hắn trở về. Như vậy tính toán thời gian thì có thể trong vòng mười lăm đến hai mươi phút Nate mới tới và hắn chỉ có vài giây để cứu Alex. Rõ ràng chưa chắc Nate đã kịp cứu mình, nên chờ đợi không phải cách, có khi lại táng mạng khi hai bên chiến đấu. Lại thêm nguyên lý “Cánh bướm” khi có người lạ như mình vào bộ phim, chưa chắc bộ phim diễn biến như cũ, có thể có nguy hiểm tiềm ẩn nào chưa biết.”

Quyết định tự thoát, Phan Bá nhìn ngó xung quanh. Nhưng chẳng thấy gần bên hắn có thứ gì có thể giúp hắn thoát ra, Alex Cũng bị trói chặt, vô phương giúp đỡ. Mặt khác vết thương bên vai trái liên tục chảy máu làm Phan Bá đang dần cảm thấy chóng mặt, nếu không băng bó, có thể dẫn tới tình trạng nguy kịch. Tình huống như vậy hắn phải liều!!!



Chỉ thấy Phan Bá bị treo trên xà nhà trầm ngâm một lúc, sau đó ánh mắt hắn tỏ ra quyết liệt làm Alex vừa nhìn sang cũng bị dọa sợ.

Trong mắt Alex, Phan Bá để bốn ngón tay phải của hắn cố gắng vươn dài ra, choàng qua ngón cái. Sau đó hắn cắn răng, gầm lên nhè nhẹ, bốn ngón tay siết chặt, bẻ khớp ngón cái và cổ tay nghe rắc một tiếng, cụp cả ngón cái vào trong lòng bàn tay, bàn tay phải tuột ra khỏi cái còng.

Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn, nhưng hắn không dừng lại, đưa ngón tay cái vừa gãy lên miệng, cắn rồi gật ngang ra chỉnh lại khớp…

Alex lại nghe thêm một tiếng Crack nữa, nhưng lần này kèm theo tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cuống họng của Phan Bá bị hắn cưỡng chế chặn lại.

Phan Bá mồ hôi phủ kín mặt, da mặt giật giật, hai mắt trợn trừng… Hắn tự nhủ phải tiếp tục…

Dùng bốn ngón tay phải khẽ nắm lấy ngón cái tay trái, tình huống vừa rồi lại lặp lại. Crack một tiếng, ngón tay cái tay trái bị bẻ gập vào trong, cả người hắn lung lay rơi xuống đυ.ng vào cái thau dưới đất...

Phan Bá không chắc Ba Ngón có ở gần đây không, nên hắn gắng gượng tìm một băng vải dày, buộc lại lòng bàn tay rồi dùng hết tốc độ rùa bò mà hắn có, gỡ trói cho Alex.

Qua hơn một phút Alex được thả ra, Phan Bá mới ngồi phệt xuống nền nhà thở dốc, vai trái của hắn máu vẫn chảy nhiều, đầu óc bắt đầu choáng.

Alex nhìn tình trạng Phan Bá không ổn tí nào, lập tức cô gái trẻ với lấy một chiếc áo sơ mi cũ sờn treo ở vách tường và cẩn thận băng bó cho hắn.

“Cám ơn anh. Tôi nghe ông cảnh sát già gọi anh là Phan Bá?” Alex nhẹ nhàng hỏi.

“Ừm, tôi tên Phan Bá, cô là Alex nhỉ?” Phan Bá nâng bờ môi khô khốc trả lời.

Alex nhẹ gật đầu, rồi nhìn xung quanh định tìm kiếm lối thoát, cô nói: “Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, với tình trạng của chúng ta, không thể nào chống lại tên đột biến đó”.

Phan Bá không có ý kiến gì, chỉ nhắm mắt gật gật đầu: “Cho tôi 2 phút”. Hắn hiện tại đang nhìn bảng chỉ số của chính mình trong đầu, sau khi tác dụng phụ của kỹ năng thiên phú kết thúc, mọi chỉ số đã trở lại như trước khi kích hoạt, chỉ số tố chất thân thể chỉ còn 3/11. Đợi thêm 2 phút có thể nhảy thêm một.

Alex trong mắt lộ rõ vẻ sốt sắng, nhưng cô biết không có Phan Bá số phận của cô chưa chắc đã tốt. Vừa trông chừng bên ngoài, Alex vừa nói: “Hiện tại chúng ta không rõ phương hướng, lát nữa không biết chúng ta nên đi về hướng nào”.

Phan Bá mở mắt định bụng trả lời thì chợt nhìn thấy phía cứa sổ nơi xa xa có bóng người lấp ló. Hắn giật mình, vội vã kéo Alex cúi người xuống, khẽ nói vào tai: “Có bóng người bên ngoài, yên lặng”.