Chương 31: Có khách đến nhà.

Dấn thân vào bước đường này mới biết áp lực như thế nào khi mà chỉ bảy ngày sau phải thực hiện nhiệm vụ thứ hai. Sống hay chết chỉ một tích tắc… Liệu con người có trụ nổi…

Một lần thành công… Hai lần thành công… Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm… thứ mười… liệu còn thành công? Hay chỉ là một thông báo: “Nhân viên Abc Xyz đã tử vong” mà đến xác cũng không thấy?...

Nhưng điều đáng sợ nhất là trải qua nhiều lần bồi hồi sinh tử, liệu con người… còn là con người… hay đã trở thành ác quỷ trong hình dạng con người?



Buổi sáng ở thành phố Tây N rất mát mẻ, trong lành, không ồn ào khói bụi như thành phố H. Tầm hơn 7 giờ sáng, một chiếc ô tô dòng cadillac ghé trước một căn hộ, một người đàn ông trung niên vạm vỡ cùng một cô gái cắt tóc ngắn bước xuống xe. Hai người nhấn chuông cửa.

Phan Bá trằn trọc, đến sáng mới chợp mắt được chút. Còn đang mơ màng thì chuông kêu cửa reo lên. Hắn choàng dậy cảnh giác, đã lâu rồi từ khi còn trong tù hắn đã có thói quen ngủ không sâu, bất cứ động tĩnh nhỏ đều khiến hắn tỉnh giấc.

Cảnh giác xuống dưới nhà, Phan Bá ra mở cửa, hai người lạ mặt đã đứng sẵn.

“Chú cần tìm ai?” Phan Bá hỏi.

Người đàn ông trung niên cười nói: “Chúng tôi tìm anh đó.”

Hơi nghi hoặc Phan Bá hỏi lại: “Tìm tôi sao?”

“Đúng. Nói cho dễ hiểu là… đồng nghiệp.”

Câu này vào tai Phan Bá thì hắn cực kỳ bất ngờ. Chỉ có một loại người dám nói, đó chính là… nhân viên công ty Hố Sâu.

Để cho chắc ăn, hắn hỏi lại: “”Là người của công ty?”



“Chính xác là như những gì anh nghĩ. Nhân viên Phan Bá, đánh giá tư chất thường.” Người đàn ông trung niên không do dự mà nói ra một đoạn thông báo trong nội san công ty.

Nhắc đến đây Phan Bá đã hiểu những người này cũng cùng loại như mình. Liền cẩn thận mời vào nhà. Dù gì qua quan sát hắn cũng không thấy có ác ý ở hai người này.

Trong khi Nguyệt Linh đang pha trà để mời khách thì Phan Bá quan sát hai người vừa đến. Người nam tầm hơn 50 tuổi, khuôn mặt nếp nhăn hằn rõ, mái tóc đã là muối tiêu, dáng vẻ rất to cao. Người nữ khoảng 20 tuổi, nhỏ hơn Phan Bá một chút, tóc cắt ngắn, cử chỉ rất là phóng khoáng, khuôn mặt có phần hơi bướng bỉnh.

“Tự giới thiệu tôi là Hoàng Văn Cẩn, còn đây là Lâm Tú Hoa. Bọn tôi đều là nhân viên công ty. Nói đến đây chắc anh đã hiểu.” Người trung niên lên tiếng phá vỡ im lặng.

“Hai người tìm đến chúng tôi có việc gì?” Phan Bá nghi hoặc hỏi “Dù gì chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc nhau.”

Nguyệt Linh lúc này cũng đã pha trà xong, rót ra ba cốc trà mời mọi người cùng uống.

“Cảm ơn cô bé, trà thơm quá” lão Cẩn cầm cốc trà nhắp một ngụm rồi nói tiếp “Tuy là chưa từng tiếp xúc nhưng theo như tôi được biết toàn quốc hiện nay chỉ có bốn người chúng ta là nhân viên công ty. Tôi muốn chúng ta kết thành một đội.”

“Hiện tại chúng tôi đang rất tốt, chưa cần phải tìm đồng đội” Phan Bá lập tức từ chối.

“ Ây da... đói quá, ở đây có gì ăn không?” người nữ đi chung với lão Cẩn cất tiếng, có vẻ cô nàng không chú ý đến câu chuyện cho lắm.

Nguyệt Linh cười khúc khích, xuống bếp lấy lên một số thức ăn nhanh mà cô bé sáng sớm đã dậy đặt trên mạng cho hai anh em.

Gặp thức ăn, Tú Hoa mắt sáng lên: “A ha, có đồ ăn là tốt. Cô bé dễ thương, chị cám ơn nhé.”

Ngay lập tức hai người phụ nữ kết thân ra một cái bàn khác ngồi ăn uống, nói chuyện, mặc kệ hai tên đàn ông trao đổi.

“Tú Hoa lúc nào cũng vậy, đừng để ý” lão Cẩn cơ mặt giật giật phân bua, sau đó vào chuyện chính “tôi và con bé Hoa đều đã hoàn thành ba nhiệm vụ, nhưng cậu biết nhiệm vụ thứ ba chúng tôi bắt gặp thứ gì không?”



Mới vào công ty phải nói là hơn một ngày thôi, nên Phan Bá cũng chưa biết hết về nơi này, cũng tò mò hỏi: “Tôi không rõ lắm. Có gì nguy hiểm sao?”

Lão Cẩn trầm ngâm hồi ức một chút, rồi mới từ từ kể: “Nhiệm vụ thứ ba của chúng tôi là thế giới resident evil, nhưng đặc biệt một chỗ là… chúng tôi bắt gặp người của công ty tại nước khác, mà cụ thể là ở Braxin. Mà không chỉ là một người, mà là một đội.”

“Điều này nói lên điều gì?” Phan Bá nhíu mày nghi hoặc.

“Trong nhiệm vụ tôi và Tú Hoa không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ công ty giao cho… mà còn phải… trốn tránh sự truy đuổi của đội bên nước Braxin” lão Cẩn ngón tay hơi run run, rõ ràng lão đang sợ.

“Lần đó, nhóm chúng tôi có ba người, một đồng đội phải hy sinh để cứu hai chúng tôi thoát khỏi sự truy đuổi của đám người Braxin đó. Lý do họ truy đuổi là vì… bên nào hoàn thành nhiệm vụ trước mỗi người sẽ có 300 điểm, bên còn lại sẽ bị trừ số điểm tương ứng. Mà cậu biết rồi đó, trước mỗi nhiệm vụ ai cũng muốn tận dụng số điểm mình có để cường hóa, để dễ dàng sống sót hơn. Nên số điểm trước khi vào một bộ phim là gần bằng không, nếu bị trừ chắc chắn sẽ âm điểm, lúc đó chỉ có con đường chết. Lần đó cũng may mắn chúng tôi chiến thắng… Bên đội kia… Toàn bộ bị… nổ đầu…” Lão Cẩn nhắm mắt ngừng lại một chút để hơi ổn định tâm lý.

“Công ty… nói trắng ra nó giống như một trò chơi của thần ma… Tính mạng chúng ta chỉ mỏng manh như tờ giấy… Giãy dụa chỉ để sống tiếp… Vì vậy, để tăng tỉ lệ sống sót, tôi nghĩ chúng ta phải đoàn kết lại. Các nhiệm vụ càng về sau càng khó khăn hơn, nếu chỉ có một mình thì không thể nào đương đầu nổi, cần thiết phải có tổ đội để hợp tác hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, như tôi vừa nói, sẽ bất chợt gặp các tổ đội ở những nơi khác, lúc đó là sự tranh đấu sống còn, không có chỗ sống cho người thua cuộc…”

Phan Bá trầm ngâm, hắn đang tiêu hóa tin tức. Công ty này ngoài mặt hi hi ha ha, chuyên hố người ta, nhưng sâu trong đó lại chính thức dồn người vào địa ngục… Như lời lão Cẩn nói, đôi khi nhiệm vụ sẽ phải cạnh tranh với người khác… mà hậu quả là có một bên bị xóa bỏ…

“Có khi nào công ty cho người trong một đội cạnh tranh nhau không?” Phan Bá hỏi dò.

“Không, trong quy định của công ty có nêu rõ, người trong một tổ đội không được tự gϊếŧ lẫn nhau, nếu không sẽ bị trừ 1000 điểm.” lão Cẩn đáp.

Hiện tại tình huống của hắn cũng chưa hiểu rõ về công ty này, hắn cũng thử gọi công ty ra, lấy nội quy ra đọc đúng là có một số quy định thành lập tổ đội, với cái tên gọi: “Nhóm công tác khu vực…”. Cũng có quy định như lão Cẩn vừa nêu. Đặc biệt, khi thành lập nhóm nhóm trưởng có nhiều đặc quyền hơn hẳn, trong đó có một đặc quyền cực kỳ quan trọng, đó là: “Biết trước nhiệm vụ tiếp theo của cả nhóm”. Tuy nhiên việc thành lập nhóm cũng có hạn chế, đó là độ khó của nhiệm vụ sẽ nâng cao hơn, bằng với mức đánh giá của công ty với từng nhân viên cộng lại. Chẳng hạn như Phan Bá hoàn thành hai nhiệm vụ cấp 2F là 1E, Nguyệt Linh hoàn thành nhiệm vụ cấp 1E. Như vậy, nếu hai người tiếp tục tổ đội đi làm chắc chắn độ khó sẽ là 2E hoặc 3E. Cứ cộng dồn, càng nhiều người độ khó càng cao.

Phan Bá không quyết định được ngay, hắn cần thời gian suy nghĩ nên nói: “Cho chúng tôi hai ngày thời gian suy nghĩ, vấn đề này quá quan trọng cần phải suy tính thấu đáo.”

“Cũng được, lúc đi tôi cũng có nghĩ đến vấn đề này rồi. Nhưng tôi vẫn hy vọng được tổ đội với hai cô cậu. Theo như tôi được biết, cả nước ta chỉ còn bốn người chúng ta là nhân viên công ty, tôi nghĩ chúng ta cần đoàn kết.” lão Cẩn giọng thành khẩn.

Phan Bá đang dự định đáp lời qua loa rồi mời hai người về thì chợt chuông cửa lại reo lên. Lại có người tìm gặp.