Chương 27: Đến cửa hàng quần áo.

Trước cửa một cửa hàng quần áo tại thành phố Tây N, có hai người trẻ tuổi vừa bước xuống xe taxi. Người nam chạc 30 - 35 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, râu quai nón điểm nhẹ tôn thêm nét nam tính. Người nữ chỉ tầm khoảng 12 tuổi, nhưng da trắng nõn, mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi mắt tinh nghịch có hồn. Nhưng ngược lại, cả hai ăn mặc lại cực kỳ lôi thôi, trên tay xách một cái vali. Cái vali này ban đầu hắn để ở bệnh viện, nhưng không biết sao lại thấy nó ở công ty nên tiện thể cầm theo. Có lẽ đồ của công ty đã bán cho người nào thì cũng không bị rơi mất được.

Thoát ra từ hố phân heo, Phan Bá hậm hực trộm lấy hai bộ đồ trong nhà của nông trại nhỏ. Hai anh em nhảy xuống ao gần đó tắm gội một lúc sau đó thay đồ. Vì nông trại khá nghèo nên chỉ tìm được hai bộ đồ cũ xỉn màu, lại rộng thùng thình. Nhưng đành phải sử dụng tạm. Rồi bắt taxi đi tìm mua quần áo.

Lúc ở công ty Phan Bá cũng có nhìn sơ qua về một số mặt hàng thời trang trong đó, nhưng tất cả đều đổi bằng điểm số. Hắn thấy quần áo có thể dùng tiền mua thì tội gì phải lấy điểm số đổi. Mỗi điểm đều là bán mạng mà có, hơn nữa trong thẻ của hắn còn 90 tỷ đây, tiền mặt còn hơn 9 tỷ. Không xài thì để làm gì.

Một cô nhân viên mặc vest đen, vừa thấy có taxi dừng lại, hồ hởi ra mở cửa. Nhưng bước xuống xe lại gặp hai người nhà quê ăn mặc lôi thôi thì ngay lập tức xụ mặt. Vẫn chào đón nhưng giọng nói không thiện.

“Chào anh chị, nơi đây chúng tôi bán hàng cao cấp. Anh chị cân nhắc trước khi vào xem.”

Phan Bá hơi nhíu mày với thái độ của cô gái này. Nguyệt Linh cười cười, nhìn xem anh mình mất mặt cũng khoái trá.

“Tôi vào nhìn xem một chút không được sao?” Phan Bá hơi trầm giọng.

“Dĩ nhiên là được, nhưng chỉ được xem.” Cô gái nhân viên không kiên nhẫn trả lời. Ánh mắt cô như đang nhắc nhở “Đừng có động vào dơ đồ là bắt đền đấy.”

Đúng lúc này có một chiếc xe Audi A8 màu đen đỗ lại trước cửa hàng. Một thanh niên tầm trên dưới 20 tuổi mặc vest màu xanh dương đầu tóc chải keo bóng loáng bước xuống.

Cô nhân viên mở cửa thấy vậy bỏ lại một câu với hai người Phan Bá, Phan Nguyệt Linh “Hai người tự vào mà xem”, rồi lập tức nở nụ cười nghiệp vụ chạy lại khúm núm giơ tay mời người thanh niên mặc áo vest vào cửa hàng.

Phan Bá lắc đầu, không thèm đôi co với kiểu người không có tố chất này. Hắn khẽ nhún vai trước nụ cười thích thú của em gái rồi nắm lôi kéo Nguyệt Linh vào.

Cửa hàng khá rộng rãi, bên trong trưng bày đầy đủ các loại quần áo. Từ hàng mặc ở nhà cho tới đi chơi, công sở đều có hàng đống. Nhân viên kia nói cũng không sai, toàn bộ đều là hàng cao cấp. Trong cửa hàng không có nhiều khách chỉ lác đác vài người, đa phần không phú thì quý. Chỉ có hai anh em hắn là mặc đồ sờn màu, cũ kỹ. Vả lại Nguyệt Linh còn mặc đồ của con trai, áo còn vá mấy miếng.

Thủ tục phải gửi đồ mang theo trước khi vào khu chọn đồ. Vì vậy, nhìn lại valy trong tay khá to, hai anh em rảo bước lại quầy gửi đồ.



Nơi này có một chiếc bàn gỗ nâu sẫm và hai người nhân viên một nam, một nữ, cũng cùng đồng phục với cô gái tiếp tân gặp ở cửa vào.

“Vâng, chào anh chị ạ! Anh chị muốn gửi đồ ạ, cứ đặt vật phẩm lên đây chúng em sẽ sắp xếp.” Nhân viên nữ hồ hởi lên tiếng.

Chạc 20 tuổi, khuôn mặt trái xoan có phần non nớt, nhưng nụ cười của cô nhân viên này lại đặc biệt tỏa nắng. Tổng thể nhìn lại cũng thuộc mẫu người xinh đẹp. Giọng nói lại đặc biệt thu hút người nghe, cư xử lễ độ.

Phan Bá gật gật đầu, đưa vali lên cho cô nhân viên. Riêng hắn thì lúc trên taxi đã cầm một cọc tiền bỏ vào túi quần rồi. Quần áo của nhà nông tuy không mới mẻ, sang trọng gì nhưng được cái rộng rãi và túi rất to!

Vali khá nặng nên cả hai người nam và nữ phải loay hoay tìm chỗ để. Đúng lúc này cô nhân viên hai anh em họ Phan gặp trước cửa vội vã cầm một túi xách đến trước, giọng trịch thượng:

“Lam, cất ngay túi xách này cho chị. Cẩn thận, hàng hiệu của khách hàng ta đó.”

Cô nhân viên tên Lam đang lúi húi lập tức ngẩng đầu lên không vui nói: “Chị Ngân, chị tới sau thì từ từ xếp hàng, bọn em cất trữ vali cho khách này đã rồi tới chị.”

“Này, em còn cãi, khách hàng gì mà khách hàng, nhìn hai người nhà quê này vào xem thôi chứ mua được gì, để họ chờ đi. Đây, cái túi này là hàng Armani chính hãng. Em biết có nghĩa gì không? Có nghĩa là hơn trăm triệu cái túi đó, là khách vip đó. Em nhanh nhanh cho chị, người ta còn chờ chị theo giới thiệu đồ.” Ngân hất hàm sai khiến.

Lam bướng bỉnh trả lời: “Chị muốn nhanh thì tự vào mà cất. Em còn đang bận lắm.”

Nghe hai người như muốn bùng nổ, nhân viên nam đành phải ra tay giảng hòa: “Được rồi, cũng không tốn thời gian là bao, chị đưa đây em cất cho.”

“Được, hoa hồng của khách này tới tay chị mời Nam ăn BBQ, tiện thể nói với chị quản lý cất nhắc cho em luôn. Như con nhỏ này thì cứ ở đây mà phục vụ.”

Lam định gân cổ lên cãi, thì bị Nam kéo lại, hắn cười xòa nói: “Thôi, chị mời ai thì mời, em không đi đâu. Cám ơn chị quan tâm nhé.”



Rồi hắn tiếp cái túi từ tay Ngân, đặt vào trong một hộc tủ bằng gỗ, rút chìa khóa trao lại cho Ngân.

“Nè chị, chúc chị trúng mánh nè.” Nam đưa chìa khóa cho Ngân rồi cũng quay lại hỗ trợ Lam tìm chỗ nhét vali.

Ngân cầm lấy chìa khóa rồi bước đi, không quên liếc xéo hai anh một cái, như trách móc vì hai anh em mày mà tao bị con nhóc kia nó trả treo.

Phan Bá thật sự nổi nóng với nhân viên này, khinh người quá đáng. Nguyệt Linh lúc này cũng đã thu liễm nụ cười trêu ghẹo anh trai. Nhịn một lần được, chứ hai lần thì đúng là quá quắt. Trong đầu cô gái nhỏ này có một kế sách nho nhỏ thành hình.

“Thiệt là, chị ta vừa được sếp khen đã bão nổi, không coi ai ra gì. Anh chị thông cảm, nhìn vậy thôi chứ chị Ngân cũng không phải là người xấu tính. Mỗi tội cái miệng lúc nào cũng vậy.” Cậu nhân viên nam phân bua, tiện thể đưa cho hai anh em chiếc chìa khóa “Chìa khóa tủ cất trữ của anh chị, là tủ to nhất ở đây rồi ạ, may mắn là vừa vặn.”

“Chúc anh chị mua hàng vui vẻ ạ.” Lam cũng nở nụ cười, chen một câu chúc khiến không khí cũng sinh động hơn một chút.

“Lam, chị có thể làm người giới thiệu cho chúng em không?” Nguyệt Linh tinh nghịch nháy mắt với anh hai “Em cũng thấy công việc tại đây không phải gấp gáp, một mình anh Nam là làm được rồi. Em cũng muốn chị dẫn em đi xem quần áo, vì chị thật tốt bụng.”

Lam hơi bất ngờ với lời đề nghị, hơi do dự nhìn sang Nam.

Cậu trai cười xòa nói: “Đi đi Lam, mình trông chừng không thành vấn đề. Dù gì em cũng quen thuộc nơi này nhất mà.”

Nhận được câu trả lời của đồng nghiệp, Lam cười nói: “Vậy phiền cậu rồi, xíu mình quay lại hỗ trợ nè.” rồi nhìn sang hai anh em họ Phan “Mình đi thôi hai anh chị, tự giới thiệu em là Nguyễn Thanh Lam, là sinh viên mới ra trường, làm công việc ở đây hơn hai tháng rồi nhé. Mọi thứ nơi này em nắm rõ như lòng bàn tay.”

“Nếu nói vậy em trước đây không phải làm ở bộ phận này sao?” Phan Bá nghi hoặc hỏi.

“Anh thật tinh ý. Trước đây em làm vị trí của chị Ngân. Nhưng một lần có một ông khách mua hàng lại phải đòi em đi ăn cơm với ông ta một buổi tối, nhưng lần đó em có hẹn nên từ chối. Ông ta nằng nặc yêu cầu, nếu không thì ông ta trả lại hóa đơn, không mua nữa. Em cứng rắn không chịu đi nên lỡ mất một khách lớn, bị quản lý cửa hàng sắp xếp xuống đây.” Lam hơi ảo nảo kể lại.

“Nhưng mà chỗ nào cũng là làm mà, mỗi chỗ có một cái hay riêng, em cũng không dị nghị gì.” Lam lại cười hì hì nói.