Chương 22: Cốt truyện lệch quỹ đạo.

Nguyệt Linh nhìn tên lính Đức, cơ thể co giật, máu miệng, máu mũi trào ra. Cô nàng ám ảnh, trực tiếp nôn thốc nôn tháo, nước mắt, nước mũi tùm lum. Đây là lần đầu tiên cô bé gặp được cảnh đáng sợ như vậy.

Mùi máu, mùi xú uế trong đường ruột của cái xác như làm kí©h thí©ɧ bọn thí nghiệm nhân, chúng điên cuồng đi săn người sống, có ba tên chạy lại chỗ Nguyệt Linh. Cô bé hoảng sợ giương súng bắn liên tiếp, nhưng chỉ ngăn được phần nào, ba tên vẫn chạy nhanh tới. Sợ hãi Nguyệt Linh la lên: “Anh Bá, cứu!”

Phan Bá đang giằng co với một thí nghiệm nhân khác nghe tiếng hét của Nguyệt Linh, ngay lập tức đạp tên kia văng ra, gầm lên một tiếng rồi chạy lại hướng Nguyệt Linh.

Bước ra hai bước trực tiếp vượt mười mét, tiện tay với lấy một ống sắt dài, Phan Bá chạy vọt lên ngay phía sau một tên thí nghiệm nhân sau cùng, hai tay dùng hết sức đâm ống sắt từ sau ra trước, tiện đà cắm ống sắt vào chiếc giường kim loại ghim cả người tên thí nghiệm nhân vào chiếc giường. Quả thật bọn thí nghiệm nhân sức sống cực kỳ cường hoành, bị ghim vào chiếc giường vẫn cố gắng giãy giụa.

Hai tên còn lại đã vượt tới phía trước Nguyệt Linh, nhưng bị Nguyệt Linh liên tục nổ súng vào người, bị lực của viên đạn đập vào người chững lại một nhịp. Phan Bá chớp thời cơ ôm bên cạnh cả một cái xe đẩy thiết bị y tế ném mạnh về trước.

“Rầm” một tiếng cả hai tên thí nghiệm nhân bị đập văng té xuống, nhưng lại lập tức lồm cồm bò dậy. Phan Bá lao lại, một tay đỡ em gái, một tay vớ lấy cây sắt dùng treo bình truyền nước quét ngang một vòng, đập té một tên, văng một tên vào tường.

“Chạy” Phan Bá hét to một tiếng, níu kéo Nguyệt Linh chạy ra một hướng cửa. Lúc chiến đấu Phan Bá luôn để ý nhân vật chính, hiện tại hai anh em chính xác đang chạy theo tên da đen nhân vật chính nọ.

Boyce chạy thục mạng, nhìn lại phía sau thấy một người da dẻ trắng xanh, mặt đầy mạch máu ngoằn ngoèo như con giun, hắn càng hoảng sợ chạy đi. Trong bụng thầm xui xẻo.

Đến một đoạn rẽ, Boyce chợt cúi người, chui tọt vào một đường cống, nhanh chóng nắm lấy cửa sắt chặn đường vào.

Phan Bá chạy đến đoạn rẽ không thấy bóng dáng Boyce đâu, hơi khựng lại, nhìn phía sau thấy mấy tên thí nghiệm nhân đang chạy qua thì hoảng hốt không biết làm gì.

Chợt Nguyệt Linh giật giật tay áo chỉ về cái cống thoát nước “Anh… ở kia.”

Phan Bá nhìn lại, lòng vui như mở cờ, lập tức chạy qua. Không kịp nói nhiều, đạp một phát phá tấm cửa cống. Cả hai anh em, chui tọt vào.



Boyce bị đạp một phát lăn long lóc, hoảng sợ định bụng chạy thì nghe tiếng Nguyệt Linh gọi lại: “Đừng chạy, chúng tôi không ác ý.”

Lúc này Boyce chợt dừng chân, ngồi xuống cách đó xa xa là hai anh em Phan Bá, Nguyệt Linh. Định lên tiếng hỏi nhưng Nguyệt Linh khẽ ra hiệu im lặng. Boyce hàng loạt câu hỏi thắc mắc chỉ biết dấu trong đầu chờ đợi.

Một lúc sau hàng loạt tiếng bước chân, tiếng gào trầm thấp lướt qua nơi ba người trốn, cả ba đợi một lúc xác định những tên thí nghiệm nhân đi rồi mới thở hắt ra.

Boyce dè dặt hỏi: “Các người là ai? Anh ta bị làm sao vậy?”

Nguyệt Linh biết tên da đen nhân vật chính này sợ hãi khi thấy anh trai mình trong hình dạng này sau khi bị tiêm thuốc, do vậy cô nhẹ nhàng trả lời: “Hai anh em chúng tôi bị bắt làm thí nghiệm, anh trai tôi bị họ tiêm chất thuốc kia vào trong người nên mới có bộ dạng như thế này, nhưng vẫn còn kiểm soát được. Đừng lo chúng tôi không có ác ý.”

Boyce gật gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói: “Hai người đi theo đường thoát nước này sẽ có cửa ra.”

Nguyệt Linh nghi hoặc hỏi lại: “Còn anh thì sao?”

Boyce ánh mắt lóe lên vẻ quyết liệt: “Tôi… cần phải phá hủy căn cứ này… chúng tôi đã đem một số bom đến nhưng khi bị bắt đã bị bọn Đức lấy mất.”

Nguyệt Linh cắn cắn môi nói: “Chúng tôi cũng muốn phá hủy nơi này, không thể để bọn quái vật kia ra ngoài được, nếu không… cả thế giới này sẽ gặp tai họa mất…” Rõ ràng lời của Nguyệt Linh chỉ có đúng một nửa, cô phá hủy nơi này là vì nhiệm vụ, chứ có phải vì thế giới này đâu.

Nhưng những điều cô bé nói làm Boyce cảm thấy khâm phục, hắn gật gù đầy kính trọng nói: “Tôi rất biết ơn các người có lòng, nhưng… việc này của những người lính chúng tôi, các người nên thoát đi thì hơn…”

Lúc này Phan Bá mới quay sang nói: “Anh sẽ không làm được nếu không có chúng tôi.”

Ánh mắt quyết liệt kèm theo trên mặt đầy những mạch máu loằng ngoằng của Phan Bá cũng làm Boyce cũng bị dọa cho hơi sợ. Định hình tình huống một lúc, Boyce mới gật gật đầu đồng ý: “Được, vậy chúng ta nên bàn kỹ kế hoạch là như thế nào.”



Phan Bá nghi hoặc hỏi: “Chỉ có mình anh sao? Những người khác đâu?” Trong lòng Phan Bá thầm suy tính, một bộ phim không thể chỉ có một nhân vật chính chạy đi chạy lại phá hủy cái căn cứ này, mà ít nhất phải có đồng bọn, đặc biệt là quân nhân nữa, bọn họ sẽ không bao giờ hành động một mình.

Boyce nuốt ngụm nước bọt, bi thương nói: “Chết hết cả rồi… chỉ còn mình tôi… Hạ sĩ Ford anh dũng hy sinh mở đường cho tôi chạy… Tibbet cũng trúng đạn mà gục… những người khác cũng vậy… kể cả Chloe… cũng bị hắn gϊếŧ.”

Phan Bá nhíu mày, suy nghĩ cảm thấy tình huống không tí nào… nhưng không rõ không ổn ở đâu, bởi vì hắn… chưa xem phim này, không thể biết được nội dung.

“Tôi không thể hiểu nổi… chúng tôi đã rất cẩn thận nhưng… bọn chúng dường như biết toàn bộ kế hoạch của bọn tôi… dường như biết rõ từng người… từng bước đi của chúng tôi…” Boyce ảm đạm nói, ánh mắt thật sự không thể tin nổi sự thật trước mắt.

Phan Bá nhíu mày chặt hơn… một lúc sau hắn hỏi lại: “Thật sự… chỉ còn mình anh thôi sao?”

Boyce không nói gì, chỉ gật gật đầu tỏ thái độ.

Phan Bá và Nguyệt Linh nhìn nhau, trong ánh mắt có nghi hoặc sâu sắc. Tình huống hiện tại thật sự tồi tệ, hai anh em hắn như con ruồi không đầu, không biết bắt đầu từ đâu.

Thời gian lại từng giây trôi đi Phan Bá cảm nhận mỗi một điểm linh hồn mình bị hao hụt đi, cảm giác thèm khát máu thịt tươi càng dâng cao. Nhiều lần nhìn lại Boyce hay Nguyệt Linh, Phan Bá thật sự chỉ muốn cắn một cái…

Phan Bá dự đoán mọi thứ có thể đã lệch khỏi quỹ đạo của bộ phim một cách nghiêm trọng rồi, giờ có khi không thể dựa vào nhân vật chính mà hoàn thành nhiệm vụ được, phải dựa vào chính mình thôi.

Như những gì Phan Bá suy nghĩ, đúng là không thể dựa vào nhân vật chính vì… tiếng xé gió từ bên ngoài đường thoát nước vang lên, một cây sắt dài lao vυ"t vào trong dưới ánh mắt hoảng sợ của Boyce.

Phan Bá chỉ kịp hét lên một tiếng: “Cẩn thận!” thì cây sắt đã đâm xuyên ngực của Boyce, ghim hắn vào vách tường… mắt hắn trợn trừng, trong miệng máu liên tục trào ra, cơ thể theo quán tính còn giật giật vài cái…

Nhân vật chính cũng đã chết! Bộ phim hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo!