Chương 11: Oanh động công ty.

Trở lại trong gian phòng trắng toát dưới đất, Phan Bá nằm trong thang máy số 0. người đầy vết thương.

m thanh máy móc lại vang lên: “Tân nhân viên: Phan Bá, biệt danh: dại gái, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Ngã rẽ tử thần, đánh giá nhiệm vụ: hoàn mỹ. Thưởng thêm 50 điểm hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ”.

Phan Bá nhìn lại trong đầu, thấy tổng số điểm của mình hiện tại là: 400 điểm, bốn chi phiếu cấp F. Không biết hiện tại sử dụng số điểm này như thế nào, nhưng Phan Bá biết nó cực kỳ quý giá.

Nhìn lại cơ thể mình Phan Bá chán nản lắc đầu, không biết có còn sức đi đến bệnh viện cứu em gái hắn không.

Nhưng ngay lập tức âm thanh máy móc lại vang lên trong căn phòng: “Nhân viên Phan Bá có muốn chữa trị không?”

Phan Bá trong lòng như mở cờ, lập tức hét lên: “Chữa trị”.

Trong căn phòng ngay lập tức có một bóng đen hiện lên, là một lão già râu tóc bạc phơ, lưng còng, tay cầm một cuốn sách mỏng, mắt chăm chú vào cuốn sách. Chỉ thấy lão ta không thèm nhìn, phất tay một cái, xung quanh Phan Bá hiện lên một vòng sáng.

Nằm bên trong vòng sáng, Phan Bá cảm thấy những vết thương bắt đầu ngứa ngáy lên, hai tay bị cụt nhanh chóng mọc ra xương rồi thịt. Chỉ trong chốc lát đã trở thành hai cánh tay nguyên vẹn. Thân hình lão già lập tức tan biến đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Phan Bá mắt trừng lớn, chợt nghĩ đến em gái đang bị khối u trong não, hỏi to: “Công ty, ta muốn chữa trị cho em gái ta, được không?”

giọng nói máy móc lại vang lên: “Chỉ chữa trị cho người trong công ty, đối với người ngoài không thể lộ ra tin tức công ty, nếu không… nổ đầu chết!”

Phan Bá lại nghĩ nếu như mình đưa Nguyệt Linh vào công ty liệu có được không?

Giọng nói máy móc như biết được Phan Bá nghĩ gì lại vang lên: “Nhân viên có thể giới thiệu tân nhân viên bán mạng cho công ty, thành công tặng thưởng 20 điểm, điều kiện: nếu người được giới thiệu không đồng ý, người giới thiệu trực tiếp chết!”

Phan Bá rùng mình, nghĩ lại cảnh tượng lúc chạy theo chiếc xe, đầu của hắn như muốn nổ tung, hắn không dám thử. Lại nói, công ty này đưa những nhiệm vụ gần như là dồn người vào chỗ chết, hắn không muốn đưa Nguyệt Linh vào nơi nguy hiểm như vậy.

Sau khi nghĩ kỹ, Phan Bá hỏi: “Ta muốn đổi lấy 1 tỷ đồng, cần bao nhiêu điểm?”

Hắn nhìn lại số điểm trong đầu, hiện tại sau khi trừ đi chi phí chữa trị cơ thể, hắn còn 394 điểm, chữa trị chỉ mất có 96 điểm. Nhưng hắn không biết lấy tiền thì tốn nhiều điểm hay không nên mới cẩn thận dò hỏi trước.



m thanh máy móc vang lên: “1 điểm đổi được 10 tỷ, không đổi ít hơn, nhân viên Phan Bá có đổi hay không?”

Phan Bá lòng như mở cờ, nói: “Đổi, trực tiếp đổi thành tiền mặt”.

Nghe “Ting” một tiếng, trên sàn nhà xuất hiện một va ly tiền. Phan Bá nhanh chóng mở va ly, đếm sơ qua thấy đầy đủ 10 tỷ. Hắn nhìn lại đồng hồ trong chiếc điện thoại, hắn vẫn còn 1 giờ 20 phút nữa. Công ty không gạt hắn, hắn chỉ tốn có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ.

Phan Bá chẳng nói chẳng rằng, xách valy chạy ra thang máy số 1, lập tức đi lên phía trên. Khi chuẩn bị ra khỏi căn nhà chứa đầy đồ đồng nát, âm thanh của công ty lại vang lên: “Nhân viên có 7 ngày trở về, nếu không tự giác về công ty làm việc, có thể bị cưỡng chế. Nhân viên cũng có thể làm thêm để cống hiến cho công ty. Chúc nhân viên về chơi an lành...”.

Phan Bá không thèm nghe hết câu chúc, chạy ra ngoài, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện CR. Trên đường đi, hắn gọi lại cho bác sĩ Trần Nguyên Tuấn, là người bác sĩ trẻ đã giúp đỡ hai anh em hắn từ sân bay đến bệnh viện.

Phan Bá khẳng định trong điện thoại đã mượn được tiền và nói bác sĩ cứ nhanh chóng sắp xếp mổ khối u cho Nguyệt Linh. Bác sĩ Tuấn trầm mặc một lúc rồi khẳng định sẽ tiến hành ngay, nhưng yêu cầu Phan Bá nhanh chóng nộp tiền để ca mổ tiến hành thuận lợi hơn.



Bệnh viện vẫn đông đúc như vậy, nhưng Phan Bá không có tâm trạng cảm nhận. Hắn trực tiếp đến phòng hồ sơ đóng tiền và làm thủ tục mổ cho Nguyệt Linh. Sau đó vội vã ôm valy đến trước phòng mổ chờ đợi.

Một giờ qua đi, ca mổ vẫn chưa có hồi âm, Phan Bá tự nhủ là sẽ không có chuyện gì, cứ an tâm chờ đợi em gái hắn vẫn còn có 10% cơ hội. Nhưng lòng Phan Bá rối như tơ vò, hắn chưa từng đánh cược kiểu này, mà vật cược là tính mạng em gái hắn.

Chợt nhìn thấy trên ghế có một tờ báo do ai bỏ dở, Phan Bá cầm lên đọc để quên đi nỗi sợ hãi lo lắng. Tờ báo bình thường như những tờ báo khác nhưng, trên góc lại có ký hiệu một cái lỗ đen!

Phan Bá ngẩn người, sao lại gặp ký hiệu này nữa? Hắn cắn cắn môi, khẽ chạm vào ký hiệu lỗ đen.

Chữ trên tờ báo ngay lập tức xảy ra tình trạng xáo trộn, lại biến ra một trương tờ báo: Nội san công ty Hố Sâu!

Đọc đến dòng đầu tiên, Phan Bá muốn đập đầu vào ghế: “Tân nhân viên mật danh: Dại gái, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mức độ hoàn thành: hoàn mỹ. Đánh giá tư chất nhân viên: Thường”.

Trong lòng thầm chửi cái công ty keo kiệt, chỉ đánh giá hắn mức độ thường. Không có một câu an ủi hay động viên, trong khi hắn cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần. Lại còn cái biệt danh dại gái ở đâu ra đây? Lại cái biệt danh thật “củ chuối” không biết lấy từ đâu ra.

Nhưng Phan Bá lại không biết rằng, tin tức này gây ra một sự oanh động không hề nhẹ trong “nội bộ công ty”!

…………………………...



Phía Bắc nước V, trong một căn hộ hạng sang, một người trung niên nhìn tờ báo trước mặt, cười nói với cô gái trẻ bên cạnh: “Này Tú Hoa, lại đây đọc xem, có tin tức hay này”.

Cô gái đang ngồi vắt chân lên bàn, miệng ngồm ngoàm nhét đầy bỏng ngô, xem tivi, nói câu được câu không: “Có ...ái gì...mà ..áng xem chứ…”

Người trung niên cười cười nói: “Có người được đánh giá mức độ thường, lại hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, tin này đủ nóng không?”.

Cô gái lập tức quay sang trợn mắt hỏi lại: “...ật ...ông?”

“Thật, xem đi” Người trung niên cười khẳng định, vứt tờ báo qua cho cô gái trẻ.

Uống một ngụm nước trôi đi đống bỏng ngô trong miệng, Tú Hoa chăm chú xem bảng tin. Được một lúc cô vứt tờ báo xuống đất, đạp loạn một hồi rồi chửi: “Đậu xanh rau má, cái công ty từ bao giờ hào phóng mà đánh giá một người như vậy. Lão Cẩn, ông nói xem”.

Lão trung niên được gọi là Cẩn cười xòa nói: “Ta cũng không biết. Ngươi cũng nhớ trước đây ta chỉ được đánh giá: rác rưởi, còn cô còn bị đánh giá: sống làm gì cho chật đất. Ha ha, được công ty đánh giá thường, người này đáng giá thu nạp vào đội đó”.

Tú Hoa trợn mắt nói: “Đừng nhắc đến chuyện đó, cái công ty chết tiệt. Lão muốn đi chiêu mộ thì tự tìm, ta không có rảnh”.

……………………………..

Trong một cánh rừng rậm rạp thuộc khu vực Đông N.Á, có một lão già một tay cầm cần câu, một tay cầm một cuốn sách đọc. Ánh mắt lão chợt ngạc nhiên nhìn vào trang sách, lão lẩm bẩm: “Lại có người được đánh giá “thường”, mẹ kiếp cái công ty, ta đã hoàn thành hơn năm nhiệm vụ mà vẫn lẹt đẹt đánh giá “kém”.

………………………..

Thành phố M.C.V nước N, hậu trường một sàn đấu võ đài ngầm, một thanh niên da trắng tóc húi cua đang ngồi đọc điện thoại, khuôn mặt cau lại, sau đó nhanh chóng giãn ra, miệng cười cười nói thầm: “Đánh giá thường sao, tốt lắm, hắn đáng để ta khiêu chiến”.

………………………….

Và hàng trăm nơi như thế trên thế giới, hiện đang xôn xao với tin tức xuất hiện trên “Nội san công ty”. Bởi vì… đây là lần đầu tiên có người được công ty đánh giá mức độ: thường!.

…………………………