Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khuê Tú Hầu Môn Xuyên Đến Năm 70

Chương 30: Vì Sao Phải Chờ?

« Chương Trước
Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Thẩm Dao dùng hành động thực tế cho mọi người biết cô không chỉ nhận được mặt chữ mà cô còn viết được nữa kìa. Cô đắc ý dùng ngón tay viết chữ “chủ” trên bàn, đúng là chữ mà hôm đó Tống Tấn Thành đã dạy trên lớp.

Khoảnh khắc đó Thẩm Quốc Trung suýt thì nhảy cẫng lên, phấn khởi hỏi Thẩm Dao: “Dao Dao còn nhớ chữ khác không?”

Thẩm Dao biết cái gì cũng phải từ từ, thế là cô lắc đầu: “Chỉ nhớ một chữ thôi.”

Thẩm Quốc Trung cười ha hả: “Nhớ được một chữ là giỏi lắm rồi, con học được ở lớp xóa mù chữ hôm bữa phải không?”

Thẩm Cương gật đầu: “Bữa đó Tống thanh niên trí thức dạy chữ này.”

Thẩm Quốc Trung và Vương Vân Chi phấn khởi không thôi, đồ ăn đã nguội nhưng chẳng ai để ý, Vương Vân Chi hỏi Thẩm Dao: “Thế tối nay Dao Dao có muốn đi học không?”

Thẩm Dao gật đầu xong còn nói: “Để Cương Tử dạy con cũng được.”

Thẩm Cương thực hành luôn, bắt đầu dạy cô chữ thiên (天). Thẩm Dao giả vờ học theo mấy lần sau đó viết lên bàn.

Vương Vân Chi thấy con gái mình đúng là thiên tài, mà người tài thì lắm họa, không khéo vì tài giỏi quá nên mới bị ngốc mười mấy năm. Nếu không phải bây giờ nhà nước cấm tiệt phong kiến mê tín thì chắc bà sẽ thắp hương vái lạy tổ tiên, bà vui tới nỗi chảy cả nước mắt.

Cả đời này bà hết lòng lo lắng cho con gái, bây giờ Thẩm Dao biết chữ, theo cách nghĩ của dân quê thì biết chữ có nghĩa là đầu óc sắp hết bệnh rồi. Người biết chữ đều là người có bản lĩnh, ví dụ như cán bộ thôn, cán bộ công xã hay các thanh niên trí thức về nông thôn kiến thiết.



“Quốc Trung, ông thấy chưa, Dao Dao của chúng ta khỏe rồi. Tôi đã nói con bé không ngốc mà, chỉ là con bé hiểu chuyện trễ hơn người khác một chút mà thôi.”

Thấy Vương Vân Chi khóc, một người đàn ông mạnh mẽ như Thẩm Quốc Trung cũng thấy sống mũi cay cay.

Xưa nay họ chăm lo cho con gái nhiều nhất vì sợ con gái bị người ta kì thị, họ yêu chiều con hết mực, trong nhà có gì tốt đều để lại cho cô, nhưng Thẩm Dao càng ngày càng lớn, đã là thiếu nữ mười bảy tuổi, việc sau này cô gả cho ai trở thành mối bận tâm lớn nhất trong lòng hai vợ chồng.

Người tốt không thích Thẩm Dao, người bằng lòng thì cũng sẽ có thiếu hụt trên phương diện nào đó. Thẩm Quốc Trung và Vương Vân Chi không nỡ, thậm chí hai người đã chuẩn bị sẵn sàng nếu sau này không tìm được người tốt thì sẽ nuôi cô cả đời.

“Đúng, đây là chuyện đáng mừng, bà đừng khóc.”

“Hôm nay ra đồng tôi phải nói cho tất cả mọi người biết mới được, Dao Dao biết chữ, nó khỏe rồi.”

Vương Vân Chi không có hứng thú gì với việc ăn cơm nữa, bắt đầu nghĩ cách xóa cái danh “ngốc” của con gái đi.

Con gái bà vô cùng tốt, ngay cả khuyết điểm duy nhất bây giờ cũng không còn nữa, cả cái thôn này không có cô gái nào tốt bằng con gái bà.

Thẩm Dao không ngờ chỉ mới để lộ một chút xíu dấu hiệu chuyển biến tốt mà lại khiến mọi người xúc động như thế. Cô còn chưa kịp nói gì, Thẩm Quốc Trung đã vỗ vai Vương Vân Chi giúp bà bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua bên ngoài rồi nói nhỏ: “Tạm thời đừng làm to chuyện, chờ thêm một thời gian nữa xem sao.”

Vương Vân Chi không hiểu, vì sao phải chờ? Con gái mang tiếng “ngốc” mười mấy năm chưa đủ à?
« Chương Trước