Nhóm dịch: Uất Kim Hương
Từ Hướng Đông không biết Hạ Thời vì suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu mà cảm thấy không vui. Anh ta tiếc hận cho người đẹp một chút, tiếp tục càm ràm với Hạ Thời về sự đa tài của những nữ thanh niên trí thức trong viện, cuối cùng hỏi: “Ngày mai chúng ta qua đó chơi cho vui, ở đây ăn rồi ngủ buồn chán quá.”
Hạ Thời gác chân lên thành giường, lạnh lùng nhìn anh ta: “Đi làm gì, nghe bọn họ nói về lý tưởng của mình à? Cái đó cậu có, hay tôi có?”
Từ Hướng Đông: “...”
Ai quan tâm lý tưởng cuộc đời chứ, thứ ông đây muốn xem chính là người nói về lý tưởng.
Thế nhưng lời nói thô tục này anh ta chỉ dám nhủ thầm trong lòng, nếu xưng “ông đây” với Hạ Thời, cậu ta sẽ dùng nắm đấm dạy anh ta nhận rõ ai mới là ba anh ta.
Từ nhỏ, hai người đã ở chung một tiểu viện, nhờ đánh nhau mới quen biết, nỗi sợ Từ Hướng Đông dành cho Hạ Thời chính là sợ từ trong xương.
Trong tiểu viện Thẩm gia, Thẩm Dao múc nước rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Thẩm Cương đứng bên cạnh cô, ngón tay chạm vào nắm hạt bí trong túi, nói: “Chị, ngày mai chúng ta lại đến Viện thanh niên trí thức nhé? Chúng ta không nghe giảng nữa, đi nghe thanh niên trí thức kể chuyện có được không?”
Thẩm Dao nhìn cậu, trong nhà chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng yếu ớt đến mức không thể chiếu ra ngoài sân, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của em trai. Hóa ra cậu nhóc thích nghe kể chuyện à? Làm khó cậu khi phải ngồi yên nghe giảng bài trong lớp xóa mù chữ với cô rồi.
Cô mỉm cười gật đầu, rửa mặt rồi đổ nước đi. Sau đó, cô múc một chậu nước khác cho Thẩm Cương, cậu ngẩn người, nói: “Không phải buổi sáng đã rửa rồi ư, sao buổi tối còn rửa nữa vậy? Chị bắt đầu sạch sẽ như thế từ bao giờ?”
Tim Thẩm Dao thắt lại, trên mặt vẫn là dáng vẻ nũng nịu, ngốc nghếch như trước, nói: “Nóng.”
Thẩm Cương nghĩ lại thấy cũng đúng, bây giờ người cậu đang toát đầy mồ hôi đây này, nên cậu cũng vắt khăn lau mình.
Ngày hôm sau mặt trời vẫn chói chang, Hạ Thời và Từ Hướng Đông giả vờ đi quanh ruộng hai tiếng đồng hồ, buổi chiều thì về phòng ngủ một giấc.
Ở gần núi rất có lợi, bởi vì nhiều cây cối nên mát mẻ hơn trong thôn.
Xế chiều ăn tối ở nhà của Thẩm lão lục xong, Từ Hướng Đông vui vẻ đi tắm rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, đầu tóc chải gọn gàng bóng lưỡng, chuẩn bị ra khỏi nhà. Khi anh ta đi ra khỏi cửa phòng thì trông thấy Hạ Thời đang ngồi ở ngoài, tay kẹp điếu thuốc, chân gác lên chiếc ghế không có ai ngồi.
Anh nhìn Từ Hướng Đông: “Cậu bôi nửa chai dầu lên tóc à.”
Từ Hướng Đông chỉnh lại mái tóc ba phân kia của mình, nói: “Hiện giờ ngoài miệng các cô gái đều bảo phải là người chịu được khổ cực, giản dị mộc mạc. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại thích người đẹp trai, nho nhã như thế này.”
Hạ Thời thưởng thức không nổi vẻ đẹp dầu mỡ của cậu bạn, lập tức bỏ chân xuống, đứng dậy, tay nhét túi quần, đi ở phía trước.
Anh cao lớn, chân dài, nên bước đi cũng nhanh, Từ Hướng Đông vội đi theo, hỏi: “Giờ cậu đi đâu thế?”
Hạ Thời chẳng buồn quay đầu nhìn anh ta, thản nhiên nói một câu: “Vừa ăn cơm xong, đi dạo thôi.”
Đến khi anh đi dạo qua cây cầu độc mộc, dạo đến Viện thanh niên trí thức thì Từ Hướng Đông chỉ biết câm nín.
Bây giờ cậu lại có lý tưởng rồi à?