Nhóm dịch: Uất Kim Hương
Vừa nhắc tới Thẩm Cương, Thẩm Cương đã chạy ào về nhà. Nghe thấy trong phòng chị gái có tiếng nói chuyện, cậu đi thẳng vào trong. Bước qua cửa, liếc mắt tới bát cơm của chị gái, cơm trắng và khoai lang áo đều một lớp nước sốt màu nâu, Thẩm Cương mười ba tuổi không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Cảm giác nóng trong dạ dày mấy ngày nay đã được vài muỗng cơm chữa hơn phân nửa. Cô làm chị, còn là một bà chị giả mạo, bây giờ lại đi ăn mảnh, đáy lòng không rõ có cảm giác gì, bèn bưng cái chén tráng men bên trong có một nửa nước sốt và một miếng thịt nhỏ, đưa cho Thẩm Cương.
Thẩm Cương thò tay ra, chưa kịp với tới cái chén đã bị Vương Vân Chi khẽ vào mu bàn tay một cái: "Chị con bị đập vỡ đầu vẫn còn chưa khỏe, cái này để lại cho chị ăn tối."
Vương Vân Chi chỉ có hai người con. Thẩm Dao lớn hơn Thẩm Cương bốn tuổi, là con gái đầu lòng, cũng là cục cưng mà hai vợ chồng yêu chiều nuôi lớn. Vào năm Thẩm Dao bảy tám tuổi, bọn họ phát hiện trí tuệ của cô có vấn đề.
Sau khi khóc hết mấy ngày, Vương Vân Chi bắt đầu ôm Thẩm Dao đi khắp nơi cầu y. Không quan tâm là ở huyện thành, hay là ở thôn nhỏ xa xôi mười mấy dặm hơn, cứ hễ nghe người ta mách thầy thuốc chỗ nào giỏi giang, bà đều ôm Thẩm Dao tìm tới khám bệnh.
Cuộc sống cứ thế trải qua hơn một năm trời, uống thuốc không ít, trí lực của Thẩm Dao không phát triển thêm tí nào, ngược lại bởi vì nạp vào người quá nhiều thuốc Đông y mà cơ thể héo hon gầy mòn, dáng vẻ hoạt bát khỏe mạnh ngày xưa cũng biến mất. Lúc này, Vương Vân Chi mới từ bỏ suy nghĩ dẫn con đi tìm thầy hỏi thuốc.
Cũng vì con gái đáng thương như vậy, hai vợ chồng Vương Vân Chi và Thẩm Quốc Trung cưng chiều Thẩm Dao nhiều hơn một chút so với con trai nhỏ Thẩm Cương.
Vương Vân Chi cũng không chịu nổi khi người ta gọi Thẩm Dao là kẻ ngốc. Lúc đầu có người lớn hoặc trẻ con gọi như vậy, trước tiên bà sẽ dỗ dành Thẩm Dao, nói Dao Dao nhà chúng ta không phải kẻ ngốc, Dao Dao chỉ là tâm tính đơn thuần một chút, không thông minh bằng người khác một chút mà thôi. Sau đó bà sẽ tìm sang nhà người ta, khẩn khoản xin người ta nói năng nhẹ nhàng, đừng làm con trẻ tổn thương.
Thẩm Dao là cả sinh mạng của bà, con gái bị thiểu năng trí tuệ, không biết bà đã phải khổ tâm tới chừng nào. Nếu người khác lại nói tiếp, bà sẽ không chịu được mà rơi lệ.
Hai vợ chồng bà sống cũng tử tế đàng hoàng, dần dà trong thôn không ai nói Thẩm Dao ngốc nữa, thậm chí còn dặn dò con cái mình không được trêu chọc Thẩm Dao. Vả lại, Thẩm Dao ngày thường xinh đẹp dễ thương, người trong thôn càng đối xử với cô trìu mến hơn.
Cũng không phải Vương Vân Chi chỉ biết thiên vị Thẩm Dao, lâu rồi trong nhà không có thịt ăn. Nhìn con trai một lát, bà mềm lòng nói: "Buổi tối lúc ăn cơm con với chị con chia nhau, bây giờ thì đừng ăn. Món này rất quý, phải trộn với cơm ăn cho đỡ lãng phí, con đừng ăn không đấy nhé."
Thẩm Cương là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng rất che chở cho Thẩm Dao. Nghe mẹ nói xong, cậu gật đầu, không nhận lấy chén sứ nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng huýt sáo nhắc nhở các xã viên xuất công. Vương Vân Chi cầm chén sứ đi xuống bếp, bỏ vào trong tủ đựng chén bát, sau đó dặn dò Thẩm Cương trông chừng Thẩm Dao, còn nói nếu như đầu Thẩm Dao không choáng váng nữa, thì buổi chiều dẫn chị ra ngoài đi dạo cho thông thoáng.
Thẩm Cương đang ở độ tuổi hiếu động, yêu cầu như vậy tất nhiên là hào hứng đồng ý.