Nhóm dịch: Uất Kim Hương
Bữa tụ họp trong phòng của các thanh niên trí thức vẫn chưa tàn, nhưng lúc này đã chuyển từ kể chuyện sang biểu diễn tài nghệ.
Một nam thanh niên trí thức đang thổi kèn acmonica, trong phòng ngoài phòng có rất đông người vây xem, không chỉ mỗi thanh niên trí thức mà còn có cả thanh niên trong thôn.
Nam nam nữ nữ ngồi cùng nhau, mặc dù cách nhau một khoảng nhưng mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, một cử động đều tỏa ra sức hấp dẫn.
Một nữ tử mười hai, mười ba tuổi đã bắt đầu tham gia những buổi tiệc ngắm hoa, thưởng trà của các phủ như Thẩm Dao sao có thể không nhìn ra được điều mờ ám đấy?
Chẳng trách làm việc đồng áng cả một ngày trời mệt mỏi là thế mà buổi tối họ vẫn còn tinh thần giải trí. Đối với những nam thanh nữ tú đến tuổi trưởng thành mà nói, đây chẳng phải là hoạt động được hoan nghênh nhất sao? Những ham muốn mờ ám đều núp bóng dưới danh nghĩa đi nghe thơ ca cả rồi.
Thẩm Cương đến gần chị mình nói: “Kể chuyện xong rồi, thanh niên trí thức biết rất nhiều tài lẻ, thổi kèn, thổi sáo, đọc thơ… Chị muốn xem không?”
Thẩm Dao nói thầm trong lòng, mấy cái này cô chơi đủ rồi, không có chuyện liên quan đến thành phố để nghe, còn không bằng về nhà ngủ sớm một chút. Hai chị em cầm đồ đạc của mình về nhà.
Đến khi Tống Tấn Thành thoát khỏi sự bao vây của đám học sinh “hiếu học”, ngoảnh đầu nhìn quanh quất thì không thấy hai chị em Thẩm Dao đâu nữa.
Việc Thẩm Dao đến lớp học khiến anh ta rất ngạc nhiên, đến đội sản xuất của Thẩm gia thôn đã mấy tháng, so với Hạ Thời và Từ Hướng Đông vừa đến sau này nên không biết rõ tình hình của Thẩm Dao thì anh ta đã nghe nói từ lâu.
Trên thực tế, ngay khi Thẩm Dao vừa đi chưa được bao lâu, Từ Hướng Đông mới biết chuyện Thẩm Dao bị thiểu năng trí tuệ.
Có một nữ thanh niên trí thức trong phòng thấy Thẩm Dao đứng trước cửa nhìn vào bên trong thì nhỏ giọng nói với bạn là không ngờ kẻ ngốc cũng đến lớp học xóa mù chữ cơ đấy, chắc là có ý đồ khác, nhắm vào Tống Tấn Thành chăng?
Tin tức to lớn này khiến anh ta ngẩn người, một cô gái xinh đẹp hoạt bát như vậy mà là kẻ ngốc, sao tin được chứ? Anh ta bèn hỏi nam thanh niên trí thức bên cạnh, quả đúng như vậy thật.
Còn chưa đợi cuộc vui kết thúc, anh ta đã chạy về để tìm Hạ Thời.
Kết quả, Hạ Thời nghe được tin này lại không hề ngạc nhiên, dù gì anh cũng biết sớm hơn. Chỉ có điều khi nghe thấy Thẩm Dao tới đó nghe Tống Tấn Thành giảng bài thì nhăn mày, lòng thầm nghĩ một kẻ ngốc thì nghe hiểu cái gì chứ.
Anh nhớ đến một tuần trước, cô còn suốt ngày xuất hiện trước mặt anh. Bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ, không lẽ đồ ngốc kia nhìn trúng Tống Tấn Thành rồi?
Mấy lần gặp mặt gần đây, thái độ của cô đối với anh hoàn toàn khác trước, không thèm nhìn anh lấy một cái, giống hệt như quên mất bản thân trước đây đã từng bám theo anh rồi lại leo lên giường anh vào đêm hôm như thế nào vậy.
Lúc ấy Hạ Thời tưởng rằng cô có nhiều thủ đoạn nên cảm thấy chán ghét, sau này biết cô là kẻ ngốc nên cảm giác chán ghét cũng dần tan biến. Cho đến hôm nay nghe nói cô tới chỗ Tống Tấn Thành, trong đầu anh lại nảy sinh ý nghĩ là cô nhìn trúng anh ta, anh đột nhiên cảm thấy hơi tức giận.
Giống như dính lấy anh xong, quay người lại lập tức vứt anh ra sau đầu vậy.
Cảm giác bị vứt bỏ này là thế nào, còn là một kẻ ngốc vứt bỏ nữa.
Anh ấm đầu rồi!