Chương 17: Đàn Ông Con Trai Không Thích Đồ Ngọt

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Vợ chồng Thẩm Quốc Trung rất chiều chuộng Thẩm Dao, gần như là hiện giờ Thẩm Dao muốn thứ gì mà bọn họ có thể cho được thì nhất định sẽ cho.

Chẳng hạn như xách đèn dầu đến Viện thanh niên trí thức chơi. Đúng vậy, người ta có lý do là đi học, nhưng Thẩm Dao thì học được gì chứ, cho cô đến đó chẳng phải là lãng phí dầu hỏa sao?

Nhưng Thẩm Quốc Trung không nghĩ thế. Con gái ông đã như vậy rồi, có thể vui chơi thoải mái là ông vui. Vả lại, con gái không học được, chẳng phải vẫn còn con trai sao? Còn không được nữa thì đi nghe thanh niên trí thức kể chuyện cũng tốt mà.

Ông bảo Vương Vân Chỉ bốc ít hạt bí nhà tự phơi cho hai chị em mang theo ăn vặt, nói với Thẩm Cương: “Con đem bài tập mà mình không biết đến đó đi, vừa hay có thể nhờ thanh niên trí thức chỉ bảo. Nhiều khi ở đó còn kể chuyện, nếu chị con ngồi ở lớp cảm thấy chán thì con dẫn chị đi nghe kể chuyện nhé, lúc đấy để hạt bí lên bàn mời thanh niên trí thức ăn chung.”

Vương Vân Chỉ không chỉ bốc một nắm hạt bí mà còn lấy thêm hai viên kẹo lúc trước Tống thanh niên trí thức cho, một viên đưa cho Thẩm Cương, viên còn lại bà bóc sẵn rồi nhét thẳng vào miệng Thẩm Dao, cười vui vẻ hỏi cô có ngon không.

Cho dù Thẩm Dao đã từng ăn rất nhiều món ngon nhưng kẹo sữa này thì cô chưa từng ăn. Hương vị ngọt ngào, không có mùi tanh của sữa bò.

Vương Vân Chi thấy mắt con gái hơi sáng lên thì biết cô thích ăn, quả nhiên Thẩm Dao cong mắt cười, gật đầu nói ngon.



Bà cảm thấy con gái mình cười lên trông còn ngọt ngào hơn cả kẹo nữa, đi thẳng vào trong trái tim bà luôn.

Bà không buồn suy nghĩ, nói: “Còn lại mấy viên, mẹ để lại cho con hết. Em con là đàn ông con trai, không thích ăn ngọt.”

Người đàn ông con trai Thẩm Cương vừa mới bóc kẹo nhét vào miệng ăn thì nghe thấy mẹ ruột dán cho mình cái mác không thích ăn đồ ngọt.

Kẹo vào trong miệng còn thơm hơn lúc ngửi nó thông qua lớp giấy bên ngoài gấp ngàn lần. Thẩm Cương ngậm kẹo mà trái tim vỡ vụn, ai nói đàn ông con trai không thích ăn đồ ngọt? Mẹ mình thật biết lựa thời gian, thời khắc hạnh phúc thế này mà nỡ lòng nào đánh mình một cú đau đớn hu hu hu.

Thẩm Quốc Trung nhìn bộ dạng mất mát của con trai thì mỉm cười, vỗ đầu cậu: “Coi con không có tiền đồ kìa.”

Có lẽ từ nhỏ Thẩm Cương đã bị mẹ mình hố quen rồi, nên cậu chỉ ngẩn người một lúc. Mặc dù kẹo rất ngon, ăn thử thì cũng được, nhưng sao có thể giành ăn với chị gái?

Nhìn dáng vẻ giác ngộ của cậu, có thể thấy phương pháp giáo dục của đồng chí Vương Vân Chi thành công rồi.

Cậu cất nắm hạt bí kia, rồi nhét từng cuốn vở bài tập của mình vào trong túi quần, tay cầm theo hai chiếc ghế nhỏ, cầm cây đèn dầu, không có tiền đồ bảo chị mình cầm theo, rồi hai chị em cùng đi đến Viện thanh niên trí thức.