Chương 15: Bị Mẹ Ghét Bỏ

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Nghe thấy tiếng cười của Từ Hướng Đông, Thẩm Dao nhìn theo thì trông thấy hai người. Phát hiện Hạ Thời hoàn toàn không có ý muốn tỏ ra quen biết với mình, cô cũng rất hài lòng. Giữa bọn họ xảy ra chuyện gượng gạo như thế, tốt nhất là hai người nên duy trì khoảng cách với nhau.

Thẩm Cương bị bạn học gọi ra ngoài mới có mười mấy phút, khi quay lại thì chị mình cho heo ăn xong rồi.

Chuyện này khiến cậu cảm thấy vô cùng hiếm có. Buổi trưa Vương Vân Chi trở về, cậu tiến tới nói: “Mẹ, con cảm thấy hiện giờ chị gái tốt hơn trước nhiều, chị ấy còn biết làm việc giúp con đấy.”

Đối với Vương Vân Chi, những gì liên quan đến Thẩm Dao đều không phải chuyện nhỏ. Bà nghe vậy thì ngừng động tác gỡ mũ rơm xuống, hỏi: “Sao con lại nói vậy?”

“Hôm nay lúc đi đánh cỏ heo về, chị không để con xách giỏ một mình nữa, chị thấy mệt thì sẽ để con xách, rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đòi xách tiếp. Con thấy chị ấy liên tục đổi từ tay này sang tay nọ, chắc là bị đau tay. Con nói con không mệt, bảo chị nghỉ ngơi nhưng chị không nghe. Còn nữa, sáng nay bạn học đến gọi con ra ngoài một chút, con chỉ đi mới có mười mấy phút mà chị đã cho heo ăn xong rồi…”

Nói đến chỗ này, Thẩm Cương dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Mẹ, lúc trước chúng ta nói cái gì chị đều làm theo răm rắp, hiện giờ chị biết tự suy nghĩ, có chính kiến của riêng mình rồi, hơn nữa còn chủ động làm việc nhà. Mẹ nói có phải chị con thông minh hơn trước rồi không?”

Nghe xong, hai mắt Vương Vân Chi sáng bừng.

Đúng vậy, trước giờ chưa từng xảy ra tình huống này. Bà chợt nhớ con gái còn biết nhường nhịn thức ăn cho con trai nữa, không lẽ nó hiểu chuyện thật rồi ư?



Đây thật sự là tin tức tốt lành, Thẩm Dao khác người bình thường ở chỗ trí não của cô chỉ dừng lại ở mức năm sáu tuổi, nói thẳng ra cô sẽ mãi mãi không thể hiểu chuyện. Hiện giờ chẳng phải chứng tỏ trí não của cô đang trưởng thành sao?

Vương Vân Chi cởi mũ xuống, kích động đi lại hai vòng quanh nhà, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, bà vỗ lên vai Thẩm Cương: “Chị con thì có sức lực gì chứ, từ nhỏ đã không phải làm gì, vậy mà con còn để con bé đi đánh cỏ heo thật đấy à.”

Bà không biết có phải con trai thiếu suy nghĩ hay không, lại hỏi Thẩm Cương: “Con xách giỏ tre đầy cỏ có thấy nặng không, đừng để bị đè đến mức không lớn nổi. Nếu như thấy nặng thì lần sau cắt ít đi một chút, dù gì ban ngày con cũng không có việc gì làm, chia thành hai lần đi cũng được.”

Nói xong, bà liếc Thẩm Cương một cái.

Thẩm Cương tức giận, ánh mắt của mẹ như vậy là có ý gì?

“Con đâu có thấp, mấy năm nữa vẫn có thể cao thêm đấy, người ta nói chiều cao của con trai phát triển hơi muộn mà.”

Vương Vân Chi sợ con trai nổi giận lập tức vòng về chủ đề cũ.

“Mẹ nói con nghe, con là con trai, là chỗ dựa của chị con. Sao con dám để chị làm việc nặng vậy hả?”