Nhóm dịch: Uất Kim Hương
Thẩm Dao nhẹ nhàng cắn một miếng đào, nói là đào mật nhưng thật ra cắn xuống lại không có nhiều nước, thịt quả cũng hơi cứng.
Cô từng ăn đào rồi, loại kém nhất cũng ngon hơn quả trên tay cô nhiều. Tuy nhiên, quả đào chua chua ngọt ngọt này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.
Trong thời gian ngắn Thẩm Cương đã ăn hết nửa quả, nhìn thấy chị gái mình ăn đào như ăn bảo bối, tốc độ cũng chậm dần.
Cậu liếc nhìn Thẩm Dao vài lần, nghĩ đến nước thịt trộn cơm buổi trưa và thịt kho tàu buổi tối, cố nén cảm giác không nỡ, nói: “Còn sáu quả, em ăn thêm một quả, mấy quả kia để chị ăn dần.”
Sau khi nói xong những lời hùng hồn như vậy, giống như tự tay đẩy những quả đào ngon miệng đi, Thẩm Cương cảm thấy hơi đau lòng, nhưng hơn cả chính là cảm giác vui vẻ. Cậu cảm thấy mình cưng chiều chị gái như vậy cũng rất có khí phách đàn ông.
Thẩm Dao không nhịn được phì cười, cô đã hưởng thụ vô số thứ tốt đẹp, sao có thể để một đứa trẻ miệng còn hôi sữa nhịn ăn để nhường cho mình.
Buổi sáng ở nông thôn, đặc biệt là ngày hè thường sẽ không có ai nằm nướng trên giường.
Bởi vì khoảnh khắc tia nắng đầu tiên xuất hiện, gà trống bắt đầu gáy vang, toàn thôn sẽ trở nên rộn rã.
Thẩm Dao không cảm thấy bất tiện chút nào. Bởi vì đời trước, mặc dù cô được cả nhà yêu thương chiều chuộng nhưng vẫn rất biết quy tắc. Nói chuyện và dùng cơm sáng với tổ mẫu (bà nội) là việc đầu tiên cô phải làm mỗi ngày.
Xuyên tới đây rồi, các lễ nghi thỉnh an trưởng bối đều được giản lược bớt. Ngày mùa bận rộn, xã viên sẽ xuất công sớm vào năm giờ sáng, lúc không bận rộn thì tám giờ rưỡi mới bắt đầu xuất công.
Song, năm giờ mọi người vẫn dậy sớm để làm việc nhà, hoặc là đi chăm sóc mảnh đất phần trăm của nhà mình, cho gà vịt heo ăn, rồi lại tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng.
Nói tóm lại, cuộc sống vô cùng bận rộn.
Hơn năm giờ, Thẩm Dao và Thẩm Cương mỗi người xách một cái giỏ trúc lớn cùng một cái lưỡi liềm đi qua sông, chuẩn bị lên núi đánh cỏ heo.
Trên cây cầu độc mộc, có hai ba người cũng xách giỏ trúc giống bọn họ, khi lên núi lại càng có nhiều người hơn nữa.
Những nơi khác thì Thẩm Dao không biết, nhưng ở Thẩm gia thôn gần như nhà nào cũng đều nuôi heo.
Hết cách rồi, cả một năm ngoại trừ chút hoa hồng ăn chia từ tiểu đội ra thì chỉ mong bán được heo cho trạm thực phẩm để kiếm thêm ít tiền và phiếu thịt mà thôi.
Cỏ heo mọc trên đồng ruộng đã bị đám trẻ con của mọi nhà cắt sạch từ lúc nào, gần như chẳng còn gì cả, muốn cắt nữa thì phải đi lên núi, nhưng dù là vậy việc này cũng không dễ dàng.
Người đến cắt cỏ nhiều như nêm, một hai đồi núi ở rìa mà có thể tìm thấy một luống cỏ đã được coi như bảo bối rồi.
Thẩm Dao lớn chừng này cũng chỉ mới cầm qua kim chỉ thêu hoa, nào có từng cầm lưỡi liềm khom người cắt cỏ heo bao giờ?
Chỉ cần hơi đi sâu vào một chút, những thứ ẩn giấu trong bụi cỏ cũng nhiều thêm. Cô thỉnh thoảng sẽ bị thạch sùng bò qua chân dọa giật mình, Thẩm Cương nhìn thấy thì bật cười, đi ở phía trước dò đường cho cô.