Chương 6

Tạ Vân Sơ day day ấn đường, suýt nữa thì không thở nổi.

Không, không đúng, là nàng sai rồi.

Vương Thư Hoài như thế này mới là Vương Thư Hoài mà nàng quen biết.

Dù là ở đâu khi nào, hắn luôn có thể tỉnh táo bén nhạy cân nhắc lợi hại để chọn ra lựa chọn tối ưu nhất. Tạ Vân Tú là di mẫu của hai đứa nhỏ, ôn nhu hào phóng, nhu thuận động lòng người, đã thân cận với đám người trong phủ, gia thế dung mạo cũng rất xuất chúng, làm tục huyền cho hắn quả thực là không có chỗ chê.

Bọn hắn vui mừng khôn xiết, nào có ai buồn hỏi ý nàng lấy một câu.

Vân Sơ nghe vậy, lửa giận bùng lên trong lòng, chẳng thể nuốt trôi cục tức này.

Nàng nhắm mắt, lạnh lùng thốt ra hai tiếng:

“Mơ đi!”

Rồi nàng xoay người trên giường, tựa như chẳng buồn liếc nhìn Vương Thư Hoài lấy một cái, giọng nói cực kỳ vô tình xen lẫn giễu cợt:

“Cấp cái gì? Để ta dưỡng bệnh đã.” Biết đâu lại khỏi bệnh được.

Chỉ cần nàng còn sống, đừng hòng Tạ Vân Tú kia được toại nguyện.

Lời vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Nha hoàn Xuân Kỳ sợ đến mức suýt nữa quỳ xuống.

Trời đất tổ tông, tiểu thư sao lại nói hồ đồ thế?

Chẳng phải tâm tâm niệm niệm mong nhị gia dọn về hậu viện, sớm ngày động phòng sinh hạ đích tử hay sao?

Sao giờ lại giở chứng, muốn cự tuyệt nhị gia ngoài cửa?

Chuyện này... không ổn rồi.

Xuân Kỳ đều không dám nhìn sắc mặt Vương Thư Hoài, bị thê tử trước mặt từ chối phòng the, bậc nam nhi nào có thể chấp nhận, nàng khẽ hít một hơi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cố gắng thu mình lại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn le lói.

Vương Thư Hoài ngẩn người một lúc thì khẽ cau mày, tay gõ nhịp trên bàn, ngón tay thon dài, rõ ràng có lực, không nhúc nhích nhìn Tạ Vân Sơ.

Hắn có thể khẳng định Tạ Vân Sơ đang nói lời giận dỗi.

Vương Thư Hoài trước mặt luôn là người dễ gần, dù vui hay buồn, hài lòng hay không thì cũng chưa từng biểu lộ nửa phần, có lúc là không quan tâm, có lúc là khinh thường.

Tạ thị xưa nay hành sự chu toàn rộng rãi, nay nổi giận hẳn là có nguyên do, Vương Thư Hoài lại không rảnh tìm hiểu duyên cớ, cũng không có thói quen để ý đến sự khác thường của thê tử.

Thần sắc hắn vẫn là lạnh nhạt mà bình tĩnh, "Vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe, bồi bổ thân thể."

Nói xong liền xoay người ra ngoài.

Mành châu vang lên, phát ra tiếng va chạm trong trẻo, Tạ Vân Sơ khẽ hừ một tiếng, không mảy may động lòng, buông mi xuống, đúng lúc này, một miếng ngọc bội quen thuộc đột ngột lọt vào mắt, Tạ Vân Sơ không còn bình tĩnh nữa, lập tức nhặt miếng ngọc bội lên, thần sắc trở nên kỳ quái.

Miếng ngọc bội khắc hình cá đuôi phượng này là quà ra mắt mà bà bà tặng nàng lúc tân hôn kính trà, nàng vô cùng yêu quý, vẫn uôn đeo bên hông, nhưng hôm đầy tháng của Kha tỷ nhi bị con bé lỡ tay làm gãy mất, nàng sợ người khác biết nên lặng lẽ giấu đi, sau đó đề phòng bà bà hỏi đến, bèn làm một miếng khác giống y hệt, chỉ là để trong hộp trang điểm không đeo nữa.

Lúc này, miếng ngọc bội này rõ ràng là vật cũ năm xưa, sao giờ lại ở trên người nàng?

Cùng lúc đó, nha hoàn Xuân Kỳ thấy Vương Thư Hoài tức giận bỏ đi, hoảng sợ đến nước mắt rơi như mưa quỳ xuống trước mặt Tạ Vân Sơ,

"Chủ nhân của ta, người xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, hôm nay là làm sao vậy, mong mỏi người ta trở về, sao giờ lại đẩy người ta đi ra? Người đừng dọa nô tỳ."

Đã bị lạnh nhạt rồi, nếu giờ lại đắc tội với cô gia thì ngày tháng sau này càng thêm khó khăn.

Tạ Vân Sơ cầm miếng ngọc bội ngơ ngác ngồi trên giường, ánh mắt từ ngọc bội chuyển sang Xuân Kỳ, nàng mặc một thân hồng sắc, thắt lưng buộc khăn tay cùng màu, còn búi tóc hai búi như những nha hoàn trẻ tuổi.

Rõ ràng một năm trước Xuân Kỳ đã gả đi rồi, đáng lẽ phải búi tóc phụ nhân, vậy mà giờ vẫn để tóc thiếu nữ.

Bỗng một ý nghĩ khó tin chợt lóe lên trong đầu.