Trong căn phòng phía đông của Xuân Cảnh Đường, ánh đèn sáng rực. Nam nhân cao lớn, vai rộng chân dài, dáng người thẳng tắp đứng đó, đôi mắt sâu thẳm. Ánh đèn cung đình sáng chói chiếu vào khuôn mặt tuấn tú, hoàn hảo không tì vết của hắn, vẻ mặt đó vẫn điềm tĩnh ôn hòa như mọi khi nhưng lại toát lên quý khí không thể xem nhẹ.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, nhưng không hiểu sao lại khiến Tạ Vân Sơ cảm thấy có chút khác lạ.
Hắn mặc một chiếc áo choàng nguyệt sắc, bên hông dùng dải lụa lam sắc buộc lên một miếng ngọc bích Hòa Điền. Vốn là ngày thường tuấn mỹ, lại thêm cách ăn mặc này, càng thêm tự phụ vô song.
Chẳng lẽ vì muốn lấy lòng Tạ Vân Tú mà cố tình ăn mặc trẻ trung hơn à?
Tạ Vân Sơ bị cơn giận dữ làm choáng váng đầu óc, buột miệng nói:
"Tin tức ta đưa cho chàng sáng nay, sao giờ chàng mới tới?"
Giọng điệu còn hùng hổ dọa người hơn lúc nãy.
Nàng còn đang sống dở chết dở ở đây mà hắn lại vội vàng ăn mặc như con công xòe đuôi như thế.
Tạ Vân Sơ tràn ngập phẫn uất.
Vương Thư Hoài thấy vành mắt thê tử đỏ hoe, nhưng lại cố chấp không rơi một giọt nước mắt nào thì hơi kinh ngạc.
Hắn căn bản không biết nàng đã gửi tin tức đến nha môn, càng không biết nàng lại gấp đến như vậy? Điều này hoàn toàn khác với sự dịu dàng đại khí thường ngày của nàng.
Chỉ là sự kinh ngạc của hắn thoáng qua liền mất, đôi mắt nhanh chóng trở lại bình thường.
Một tháng sau đại hôn, Tạ Vân Sơ đã có thai, từ đó hắn chuyển về thư phòng, đến nay đã hơn một năm.
Cưới thê tử, nối dõi tông đường là việc quan trọng hàng đầu, Vương Thư Hoài không cho rằng việc tạm thời ly thân có gì không ổn.
Sau khi sinh con, Tạ Vân Sơ bị băng huyết sau sinh, cơ thể rất yếu, Vương Thư Hoài cũng không có ý định ở lại hậu viện, cho đến mới vừa sáng sớm, mẫu thân hắn nghiêm khắc yêu cầu hắn phải thân thiết với thê tử, nói rằng Tạ thị đã nghỉ ngơi nửa năm, có thể tiếp tục sinh con rồi.
Vương Thư Hoài mới nhận ra đứa bé đã được nửa tuổi.
Lúc này hắn mới trở lại Xuân Cảnh Đường.
Nào ngờ vừa bước vào đã đối mặt với sự lên án đầy oán trách thậm chí là tủi thân của Tạ Vân Sơ.
Kéo dài hương hỏa là trách nhiệm của trưởng tôn, cũng là chìa khóa để Tạ Vân Sơ đứng vững trong Quốc Công phủ.
Tạ thị lo lắng oán trách, cũng có thể hiểu được.
Vương Thư Hoài thong thả bước đến, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa,
"Thật xin lỗi, ta về hơi trễ."
Dáng người cao ngất đứng bên thềm, gương mặt thanh tú tựa không vướng bụi trần, phong thái đĩnh đạc, tuấn nhã phiêu dật.
Chỉ là lời nói ấy không hề làm cơn giận của Tạ Vân Sơ vơi đi chút nào, trái lại vẻ mặt quá đỗi bình thản kia lại khiến nàng càng đau lòng, nàng cố nén chua xót, kiên cường hỏi,
"Chàng đã biết chuyện phu nhân tính toán rồi?"
Vương Thư Hoài khẽ khựng lại, chắp tay sau lưng, nét mặt có chút khó đoán.
Lời mẫu thân nói lúc nãy chợt lướt qua tâm trí: "Tổ phụ con đã lớn tuổi, con là đích tôn trưởng phòng, ngôi vị thế tử này dù thế nào cũng phải rơi vào nhị phòng chúng ta. Lần trước Tạ thị có thai, tổ phụ con tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại rất mong mỏi, kết quả chỉ được một nữ nhi. Hiện giờ nhân lúc còn trẻ, các con phải sớm sinh ra đích trưởng tôn, cũng để an lòng tổ phụ con..."
Mớ bòng bong ở Quốc Công phủ, há chỉ một đích tôn có thể gánh vác nổi.
Tâm tư của mẫu thân và Tạ thị vẫn còn quá nông cạn.
Vương Thư Hoài không muốn đôi co với thê tử và mẫu thân, khẽ gật đầu,
"Ta đã biết." Trên mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Tạ Vân Sơ giận đến muốn phát điên, sao hắn có thể trước mặt người thê tử sắp chết mà nói chuyện tục huyền một cách nhẹ nhàng như thế.