Chương 3

9

Ta đã từ chối rất nhiều lời mời từ phủ Thái Tử.

Tuỳ Cẩn Vũ đích thân ghé thăm cũng chỉ được phụ thân tiếp đón lấy lệ rồi đuổi khéo.

Sớ xin huỷ hôn dâng lên đã lâu mà Hoàng Đế cứ trì hoãn chưa phê duyệt.

Mãi không chấm dứt.

Hoàng tộc tổ chức chuyến săn thú mùa xuân.

Tuỳ Cẩn Vũ mặc trang phục đen từ trên xuống dưới, bước đến chặn đường ta:

“Khanh Dung, vì sao nàng trốn tránh cô? Chẳng lẽ nàng còn thù dai chuyện bị ngã khỏi xe ngựa?”

Ta trưng ra vẻ mặt vô tội:

“Thái Tử nói rằng chính thần nữ vô tình ngã xuống, sao thần nữ dám thù hận gì ai.”

Hắn nghẹn họng.

Hà Vi lao xuống xe ngựa, chạy đến quấn chặt lấy cánh tay Tuỳ Cẩn Vũ.

“Điện hạ, trang phục đi săn này đẹp quá đi, quả thực là dành riêng cho ta có khác.”

Hình ảnh Thanh Điểu* được thêu trên áo choàng săn vô cùng linh động và tinh xảo, hiển nhiên là những người thợ đã bỏ rất nhiều tâm huyết khi chế tạo.

(*Thanh Điểu hay Tam Thanh Điểu là chim thần trong thần thoại Trung Hoa, là tiền thân của Phượng Hoàng)

Tiểu Viên tức giận nói:

“Tiểu thư, cái áo choàng này rõ ràng là Thái Tử nói sẽ giúp chúng ta may. Ngài ấy còn xin tiểu thư tự tay vẽ mẫu họa tiết trên áo.”

“Hừ, nhặt món đồ tiểu thư nhà ta không cần mà cũng vui quá ha.”

Sắc mặt Hà Vi tối sầm lại.

Ta ngắt lời Tiểu Viên:

“Hà cô nương là người mà Thái Tử mến mộ, áo đẹp xứng mỹ nhân.”

Tuỳ Cẩn Vũ ngập ngừng:

“Khanh Dung, nàng không để ý sao?”

Ta đoan trang mỉm cười nói:

"Chỉ là một bộ quần áo thôi, phủ Thừa Tướng không thiếu."

Mặt hắn tái nhợt, lúng túng lẩm bẩm:

“Lúc trước, nàng ghét nhất là bị mẫu phi dạy bảo không được so đo với tam thê tứ thϊếp của cô, vì sao giờ nàng lại không ghen?”

Ta đáp rành mạch từng từ:

“Thái Tử, lúc trước thần nữ và ngài có tình cảm với nhau lại có cả hôn ước đảm bảo, đương nhiên thần nữ hy vọng trong tim ngài chỉ có mình ta.”

“Nhưng hiện tại ta không nhớ được những chuyện trong quá khứ, điện hạ cũng đã có giai nhân bên cạnh. Chúng ta vẫn nên từ biệt đường ai nấy đi thôi.”

“Không, cô không cho phép nàng quên!”

Hắn định bước đến nắm lấy tay ta nhưng ta lại nghiêng người né được.

Hà Vi tức đến xanh mét mặt mày:

“Tuỳ Cẩn Vũ chàng được lắm! Ta thức đêm thức hôm thiết kế cung nỏ cho chàng, chàng lại chỉ suốt ngày tơ tưởng về người phụ nữ khác, thậm chí còn để ta mặc trang phục người ta không thèm.”

Nàng ta nổi điên muốn xé nát chiếc áo choàng săn đang mặc trên người, nhưng chung quy vẫn là không nỡ bỏ.

Tuỳ Cẩn Vũ gạt ta sang một bên, ôm nàng ta dỗ lấy dỗ để, liên tục gọi nàng là tiểu tổ tông.

Ta không muốn chướng mắt thêm nên quay người rời đi.

Tiểu Viên tức giận bất bình thay ta:

“Cô nương kia thật đúng là không biết xấu hổ. Luôn mồm bảo muốn trợ giúp Thái Tử làm viêc nọ việc kia, nhưng thực tế quá nửa thời gian đó ả dụ dỗ ngài ấy dạy cưỡi ngựa bắn cung, để hôm nay thể hiện bản thân hơn người.”

10

Hồi bé ta đã học lục nghệ* trong cung, kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung cũng không tệ lắm.

(*Là hệ thống văn hoá giáo dục cơ bản của Trung Quốc theo Nho Giáo gồm 6 kỹ năng: lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp, toán học)

Ta nhắm trúng một con hươu sao trong rừng, định kéo cung thì bỗng một tiếng thét lớn của nam nhân vang lên:

“DỪNG TAY!”

Quay lại, ta bắt gặp Hà Vi đang giương cung, nhắm thẳng vào lưng ta.

Ta lạnh toát cả sống lưng.

Giả vờ cũng bị giật mình, Hà Vi cố ý buông lỏng tay, mũi tên đã được dồn đủ lực cứ thế phi thẳng về phía ta.

“Cẩn thận!”

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người cao lớn lao tới.

Ta và người đó ngã nhào khỏi yên ngựa, ôm nhau lăn lộn mấy vòng.

Khi ta vẫn chưa hết hoảng sợ đã chạm phải một đôi mắt sâu thẳm:

“Khanh Dung, nàng không sao chứ?”

Chưa kịp trả lời thì Hà Vi đã uể oải cưỡi ngựa đi tới.

Nàng ta nhìn xuống từ trên lưng ngựa, nói bằng thái độ ngạo mạn:

“Ngươi là ai mà dám xông vào bãi săn hoàng gia, còn dám hù dọa khiến ta giật mình suýt chút trượt tay bắn trúng Phó tiểu thư!”

Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng!

Nam nhân kia chẳng nói chẳng rằng, rút ra cung tên từ sau lưng, bình tĩnh bắn về phía con ngựa Hà Vi đang cưỡi.

Bị đau, con ngựa rỗng lên rồi tung vó hất văng nàng xuống đất khiến Hà Vi ngã sấp, mặt mũi lấm lem đầy bùn. Chiếc áo choàng nàng ta khoe khoang cũng bị rách một mảng to. Thanh Điểu thêu trên áo dính máu loang lổ.

“To gan! Ta chính là nữ chủ nhân tương lai của Đông Cung, ngươi dám làm ta bị thương!”

Nàng ta ôm lấy đầu gối và khoé miệng đang chảy máu của mình, không ngừng mắng chửi.

Tuỳ Cẩn Vũ chạy tới.

Thấy ta đang dựa vào trong lòng của nam nhân khác, hắn tức đến nổ đom đóm mắt, nhất thời không nói được gì.

Hà Vi nũng nịu:

“Điện hạ, kẻ này suýt chút nữa đã hại chế.t ta, chàng mau bắt hắn lại!”

Ánh mắt Tuỳ Cẩn Vũ rơi vào bộ áo giáp nam nhân đang mặc trên người:

“Tam đệ, không phải đệ đang ở biên cương sao? Vì sao lại trở về rồi?”

"Phụ hoàng yêu cầu ta hồi cung báo cáo nhiệm vụ. Không nghĩ tới chưa thấy được bệ hạ thì đã bắt gặp nữ nhân này có ý đồ mưu sát Khanh Dung.”

“Cái gì?”

Thái Tử nhìn Hà Vi đầy nghi ngờ.

Nàng ta khóc như hoa lê dính mưa:

“Không phải như vậy! Ta nghe nói sừng hươu có tác dụng bổ thận tráng dương, bổ tủy chắc xương, nên mới muốn săn một con về dâng tặng điện hạ. Ai ngờ Phó tiểu thư từ đâu xông tới lọt vào tầm ngắm cho nên không thể trách ta được!”

Tam hoàng tử lạnh mặt liếc nhìn nàng:

“Nói dối quen mồm.”

Tuỳ Cẩn Vũ buột miệng:

“Tam đệ, Vi Vi nhất định sẽ không lừa gạt cô. Chắc chắn là đệ nhìn nhầm rồi.”

Nhìn đôi mắt lảng tránh của hắn, ta còn gì không hiểu nữa.

Tuỳ Cẩn Vũ lo lắng có Tam hoàng tử làm chứng thì Hà Vi sẽ không thể thoát tội cố ý sát hại con gái thần tử quan trọng trong triều và bị trừng phạt nên hắn mới vô thức giúp nàng chối bay chối biến.

Ta giật giật tay áo Tam hoàng tử, khẽ nói:

“Hà cô nương là người mà Thái Tử điện hạ ngưỡng mộ, ngài không cần phí lời làm gì.”

Tuỳ Cẩn Vũ nhìn ta, cau mày nói:

“Khanh Dung, nàng không trách cô ư?”

Ta lắc đầu.

“Đáng lẽ không nên như thế này! Ngày xưa cô khen tiểu thư nhà nào xinh đẹp thì nàng liền giận dỗi cả ngày. Nàng thật sự không nhớ gì hay trong lòng đã có kẻ khác?”

Tam hoàng tử đỡ ta dậy. Thái Tử hung hăng nhìn chằm chằm một hồi cuối cùng không nhịn nổi định xông lên hất tay đệ đệ mình ra.

Tam hoàng tử tránh được, giương tay ra hiệu cho binh sĩ mang cáng đến nâng ta về doanh trại trị thương.

11

Tuỳ Cẩn Vũ không đuổi theo.

Bởi vì Hà Vi kêu đau ầm ĩ, nũng nịu đòi hắn cho vời tất cả ngự y đến khám cho nàng ta.

Khi Tiểu Viên đang giúp ta rửa vết thương thì Tam hoàng tử đã yết kiến Hoàng Đế xong xuôi và quay trở lại.

“Khanh Dung, nàng thật sự mất trí nhớ sao?”

Ta cúi đầu mân mê chiếc bình sứ đựng thuốc. Hắn ngồi xuống trước giường, ngập ngừng dò hỏi:

“Trước kia, nàng từng sốt cao một trận. Sau khi tỉnh lại thì đã quên đi rất nhiều chuyện về ta và Mẫu Hậu. Hiện tại … là triệt để quên mất ta rồi sao?”

Ta ra hiệu cho Tiểu Viên ra canh cửa rồi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tam hoàng tử.

“Không phải. Cẩn Ngôn ca ca, ta nhớ lại được mọi chuyện rồi. Cả chuyện chúng ta ngày trước lẫn nguyên nhân vì sao Tiên Hậu lại băng hà.”

Ánh mắt của Tuỳ Cẩn Ngôn khẽ động. Chàng kích động đến mức nắm tay cũng run lên.

Ta quả thực quen biết Tuỳ Cẩn Vũ từ bé. Nhưng lúc ấy nơi ta ở chủ yếu là bên điện của Hoàng Hậu.

Mẫu thân ta qua đời khi sinh ta. Phụ thân vì quá yêu người nên nhất định không tục huyền, nén đau thương mà xin Bệ Hạ cho người đi xử lý công vụ khắp miền từ bắc đến nam.

Chính vì thế, ta được gửi tới cho Hoàng Hậu nuôi dưỡng.

Con chữ đầu tiên ta viết là do người đích thân cầm tay dạy từng nét.

Hoàng Hậu vô cùng dịu dàng, người thích chải tóc cho ta và luôn đòi nhận ta làm con gái.

Tuỳ Cẩn Ngôn cũng rất tốt với ta. Nhưng hôm đó là lần đầu tiên chàng giật lấy chiếc lược của ta mà ấp úng:

“Mẫu Hậu là của ta, Khanh Dung không thể làm công chúa được.”

Hoàng Hậu nhéo mũi chàng, cười sảng khoái:

“Con còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã đòi cướp người với bổn cung sao?”

Tuỳ Cẩn Ngôn xấu hổ chạy ra ngoài. Khi trở về, chàng dắt theo một chú ngựa con màu trắng.

Ta vui mừng khôn xiết.

Bởi vì đây là con ngựa mà ta đã muốn sở hữu từ lâu.

Tuỳ Cẩn Ngôn bảo rằng chàng thấy ta còn nhỏ quá, sợ ta ngã nên mới không chịu dạy. Hôm đó, chàng bế ta đặt lên lưng ngựa, sau đó dắt nó đi vài vòng.

Chú ngựa nhỏ không dịu ngoan nên ta hơi hoảng sợ oà khóc.

Tuỳ Cẩn Ngôn nhảy lên lưng ngựa, vừa nắm chặt dây cương vừa dỗ dành nói:

“Khanh Dung, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ không bao giờ để nàng bị thương.”

12

Ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Hoàng Hậu đúng là được Hoàng Đế vô cùng yêu thương chiều chuộng, nhưng lại không có nhà mẹ đẻ chống lưng.

Cả gia tộc chỉ còn lại mỗi một mình người.

Cho nên những phi tần khác không phục.

Lúc ấy Quý Phi vẫn chưa vào cung. Bà ta nhờ phụ thân mình đang giữ chức Thượng Thư nhiều lần trình sớ khuyên can Bệ Hạ, rằng hậu cung không được nhúng tay can thiệp vào chuyện lớn quốc gia, liên tục cản trở việc Hoàng Hậu muốn thực hiện và Hoàng Đế không phải phu quân của mình Hoàng Hậu.

Quá nhiều sớ vạch tội được trình lên khiến Hoàng Đế không thể không giảm bớt thời gian đến điện chính của Hoàng Hậu nhằm cân bằng thế lực trong triều.

Hoàng Hậu ưa cuộc sống an nhàn, nên không thèm dùng bất kỳ thủ đoạn gì để tranh giành tình cảm.

Ít lâu sau, người mắc bệnh nặng rồi đột ngột rời xa nhân thế.

Con trai duy nhất của người được đưa đến rèn luyện dưới trướng Đại Tướng Quân.

Còn ta sốt cao rồi không nhớ được rất nhiều chuyện.

Đến tận khi ngã khỏi xe ngựa thì những ký ức đã rơi vào quên lãng mới dần dần trở lại trong đầu.

Tùy Cẩn Ngôn trầm tư một lát rồi nghiêm túc nhìn ta:

“Khanh Dung, chuyện Mẫu Hậu tử vong không đơn giản. Trước khi chúng ta tìm ra nhân chứng vật chứng, nàng đừng nói chuyện này trước mặt kẻ khác.”

Ta gật đầu, vành mắt đỏ ửng:

“Cẩn Ngôn ca ca, xin lỗi…”

Khi đó chàng hẳn phải khó chịu lắm, vừa chịu đựng nỗi đau mất mẫu thân lại còn phải trơ mắt nhìn ta bị Tùy Cẩn Vũ mang đi.

Chàng nhẹ nhàng vuốt tóc ta:

“Ta đã trở về, tất cả sẽ ổn lại thôi.