Cao Trình Ngôn bế Khúc Hạ Nghiên trở về phòng học, tiết học đang diễn ra giữa chừng, cả lớp thấy Cao Trình Ngôn bước vào lớp học không dám nhìn lấy một cái mà im lặng cắm đầu nhìn Ipad, bọn họ sợ sẽ chọc giận cậu ta. Kể cả cô Tần cũng chẳng có quan tâm mà đứng giảng dạy bài học.
Cao Trình Ngôn đặt Khúc Hạ Nghiên xuống ghế, cậu vỗ nhẹ chiếc má non nớt của cô, giọng dịu dàng ấm áp: “Dậy đi, vào lớp rồi.”
Khúc Hạ Nghiên từ từ mở mắt ra, cô dụi mắt, ánh mắt cô nhìn lên trên bục giảng thấy cô Tần đang giảng bài, cô hốt hoảng bừng tỉnh, tay chân luống cuống mở Ipad lên lướt màn hình tìm bài giảng.
Cao Trình Ngôn về chỗ ngồi mở Ipad lên chơi game, cậu kết nối với AirPods Pro, cố ý không muốn nghe giảng. Bây giờ Cao Trình Ngôn chỉ có mặt trong lớp cho có lệ thôi chứ cậu đã học xong hết chương trình ba năm cấp ba rồi.
Không như Khúc Hạ Nghiên, một học sinh gương mẫu, luôn luôn nghe lời thầy cô và chăm chỉ nghe giảng. Thành tích học tập của Khúc Hạ Nghiên được xem là đứng đầu toàn trường, lúc nào cũng đạt điểm cao và được miễn học thể dục, quốc phòng do tình hình sức khoẻ.
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học.
Tiết tiếp theo là tiết âm nhạc, đây là một môn học có nhiều học sinh thích nhất vì có thể ngồi bấm điện thoại chơi game, đây cũng là môn học nhàn nhã nhất trong học viện. Cả lớp đều háo hức chạy đến phòng âm nhạc để lại Khúc Hạ Nghiên và Cao Trình Ngôn ở trong phòng học.
Đồng Uyển muốn đi chung với Khúc Hạ Nghiên nhưng khi nhìn thấy Cao Trình Ngôn thì cô lại sợ hãi nên đã bỏ đi trước.
Cao Trình Ngôn thì cảm thấy chán nản với môn âm nhạc này, cậu nằm gục xuống bàn định ngủ một giấc cho hết tiết.
Khúc Hạ Nghiên cúi người xuống mang giày vào, hành động này của cô đã bị Cao Trình Ngôn thấy hết, cậu nhăn mày khó coi, nhanh chóng giật lấy đôi giày của Khúc Hạ Nghiên.
Khúc Hạ Nghiên thở dài nhìn Cao Trình Ngôn: “Trả cho tôi, tôi phải đi học âm nhạc.”
Cao Trình Ngôn mở ngăn kéo ra, cậu nhét đôi giày búp bê vào trong, đôi giày khá nhỏ nên có thể đặt gọn vào trong ngăn kéo bàn học, cậu úp mặt xuống bàn nói:
“Tiết học nhàm chán đó học làm gì, tốn thời gian.”
Khúc Hạ Nghiên kéo ghế đứng dậy: “Vậy thì…tôi đi chân trần.”
Khúc Hạ Nghiên không thèm để ý đến Cao Trình Ngôn nữa, cô bây giờ chỉ muốn tránh xa cậu ta.
Cao Trình Ngôn ngẩn đầu lên nhìn Khúc Hạ Nghiên đang bước đi từng bước chậm rãi, do chân phải bị thương nên cô đi cà nhắc trông rất buồn cười.
“Học viện có nội quy, học sinh không được đi chân trần ra khỏi lớp học.” Cao Trình Ngôn chống cằm nhìn Khúc Hạ Nghiên.
Khúc Hạ Nghiên đi được đến nửa đường, cô dừng lại, đúng là có nội quy này thật. Bây giờ Khúc Hạ Nghiên không biết phải làm sao, cúp tiết cũng không được, mà bây giờ đi cũng không được.
Thấy Khúc Hạ Nghiên đứng yên không động đậy, Cao Trình Ngôn cảm thấy thú vị, cậu rất thích bắt nạt cô, mỗi lần bắt nạt vị tiểu thư yếu đuối này, trong lòng cậu có một cảm giác hài lòng và vui vẻ. Cao Trình Ngôn có tâm lý không được bình thường.
Cao Trình Ngôn bước đến gần, cậu không nói gì mà bế Khúc Hạ Nghiên lên, cậu nhìn xuống cô gái trong lòng cười nhẹ:
“Để tại hạ bế đại tiểu thư, để tiểu thư đi chân trần thì tại hạ sẽ đau lòng lắm.”
Giọng nói mỉa mai của Cao Trình Ngôn làm cho Khúc Hạ Nghiên cảm thấy ớn lạnh, hai cánh tay nổi hết da gà, cô phải tranh thủ xoa xoa cánh tay mình.
Cao Trình Ngôn thuần thục bế Khúc Hạ Nghiên đi đến phòng âm nhạc, lúc này giáo viên thanh nhạc đang ngồi đàn piano, tiếng đàn du dương vang vọng khắp cả phòng. Cao Trình Ngôn đi đến dãy cuối liếc xuống hai cậu bạn đang ngồi chơi game:
“Tránh ra, chỗ này là của tôi.”
Nghe thấy giọng nói chứa sự uy hϊếp của Cao Trình Ngôn, hai nam sinh liền đứng lên đi kiếm chỗ khác, cậu đặt Khúc Hạ Nghiên ngồi bên trong còn mình ngồi bên ngoài.
Đồng Uyển, Tiết Kiều Kiều và Dương Hiểu Hiểu đang nhìn vào tài liệu thanh nhạc nhưng họ chỉ đang giả vờ thôi, ánh mắt của ba cô gái đều nhìn xuống chỗ ngồi của Khúc Hạ Nghiên và Cao Trình Ngôn. Đồng Uyển khó hiểu vì sao Khúc Hạ Nghiên lại được Cao Trình Ngôn chăm sóc tỉ mỉ đến như vậy.
Cao Trình Ngôn là ai? Là một thiếu niên có tâm lý bất ổn, không được bình thường, nhưng lại sở hữu một trí thông minh hoàn hảo. Nghe đồn lúc nhỏ Cao Trình Ngôn đã mắc chứng tâm thần phân liệt do cú sốc của gia đình, từ đó trở đi, cậu luôn có thói quen bạo lực với những người khác.
Có người bắt gặp Cao Trình Ngôn gϊếŧ chết những động vật nhỏ bé một cách dã man chỉ để thoả mãn cơn khát máu của bản thân.
Một người như vậy mà lại đi chăm sóc cho Khúc Hạ Nghiên, làm sao có chuyện như vậy được.
Chẳng lẽ, Khúc Hạ Nghiên đã dùng bùa yêu lên người của Cao Trình Ngôn để chiếm đoạt vị hôn phu của em gái mình?
Đồng Uyển ngồi suy nghĩ.
Khúc Hạ Nghiên không có đem theo tài liệu, cô ngồi nhìn xung quanh phòng, bên trong có bày trí rất nhiều tượng điêu khắc của các nghệ sĩ nổi tiếng, có cả tượng bán thân của Ludwig van Beethoven, một nhà soạn nhạc lừng danh trên thế giới.
Giáo viên thanh nhạc đàn xong bản nhạc, cô nhìn xuống lớp: “Lớp mình có ai có thể chơi được dụng cụ âm nhạc không? Mời em đó lên biểu diễn một bản cho cả lớp cùng thưởng thức.”
Tiết Kiều Kiều nhìn sang Khúc Hạ Nghiên, nghe những nữ sinh khác nói Khúc Hạ Nghiên không biết chơi nhạc cụ, cô muốn để cho Khúc Hạ Nghiên mất mặt với cả lớp để trả thù cho Khúc Thuỷ Linh.
Tiết Kiều Kiều đứng lên nói lớn: “Cô ơi, Khúc Hạ Nghiên chơi được nhiều nhạc cụ lắm ạ.”
Thử nghĩ xem, một đại tiểu thư nổi tiếng được sinh ra trong một gia tộc giàu có mà không biết chơi nhạc cụ thì sẽ mất mặt lắm đây. Tiết Kiều Kiều nở nụ cười bí hiểm.
Cả lớp nhìn sang Khúc Hạ Nghiên đang ngồi co ro trong góc.
Giáo viên thanh nhạc đứng lên nói: “Vậy thì mời Khúc Hạ Nghiên lên chơi một bản nhạc nha.”
Cả lớp vỗ tay chào mừng.
Khúc Hạ Nghiên đứng dậy, Cao Trình Ngôn nhìn thấu được biểu cảm trên gương mặt của Tiết Kiều Kiều, cô ta muốn cho Khúc Hạ Nghiên bị mất mặt trước cả lớp vì không có khiếu chơi nhạc. Cho nên, Cao Trình Ngôn đứng lên nói:
“Chân của cậu ta đang bị thương, di chuyển không tiện, nên tôi sẽ dìu cậu ta đi.”
Cao Trình Ngôn dịu dàng đỡ Khúc Hạ Nghiên đi đến chỗ cây đàn piano, Khúc Hạ Nghiên nhìn xung quanh một hồi rồi nói: “Phiền cậu lấy cho tôi cây đàn Violin ở đằng kia.”
Cao Trình Ngôn gật đầu, cậu đi đến chiếc tủ kính rồi lấy cây đàn Violin ra, đưa cho Khúc Hạ Nghiên.
Khúc Hạ Nghiên cầm lấy cây đàn Violin đưa lên cổ và thành thạo kéo đàn. Tiếng đàn du dương êm tai vang lên, cả lớp ai nấy cũng đều mê mẩn nghe tiếng đàn của Khúc Hạ Nghiên đang kéo.
Tiết Kiều Kiều trợn tròn mắt: “Không thể nào.”
Tiếng đàn vang vọng, giáo viên thanh nhạc đứng nhắm mắt lại hưởng thụ, đây là bản “Sonata cho violin số 5” của Beethoven. Đây quả thực là một thiên tài Violin, nếu như không thấy Khúc Hạ Nghiên, một nữ sinh cấp ba kéo đàn thì ai cũng nghĩ đây là một nghệ sĩ Violin chuyên nghiệp đang kéo đàn biểu diễn trên sân khấu lớn.
Đồng Uyển mê mẩn lắng nghe tiếng đàn, cô không ngờ Khúc Hạ Nghiên lại có tài năng thiên bẩm về nhạc cụ đến vậy. Khúc Hạ Nghiên chơi hoàn hảo một bản nhạc một cách thành thạo như đã đàn xuyên suốt cả mấy năm.
Đồng Uyển cũng có học kéo Violin nhưng cô đã mất tới mấy tháng trời mới kéo được một đoạn nhỏ trong cả bản nhạc, không ngờ Khúc Hạ Nghiên có thể kéo đàn giỏi đến thế.
Khúc Hạ Nghiên đàn xong bản nhạc, cô cúi người cảm ơn. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm.
“Em chơi tốt lắm, em có muốn đăng ký biểu diễn cho lễ hội trường sắp đến không? Cô sẽ cho em một suất biểu diễn đặc biệt.” Giáo viên thanh nhạc đề nghị.
Khúc Hạ Nghiên vui mừng: “Dạ…”
“Không được.” Cao Trình Ngôn cắt ngang lời của Khúc Hạ Nghiên.
Khúc Hạ Nghiên muốn phản đối, khi nhìn vào gương mặt tối đen của Cao Trình Ngôn, con ngươi của cô co lại vì sợ hãi. Lúc này, biểu cảm của Cao Trình Ngôn rất đáng sợ, Khúc Hạ Nghiên co người lại, tim cô đập mạnh, tay cầm chặt cây Violin run rẩy, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Cao Trình Ngôn lấy lại cây Violin trong tay của Khúc Hạ Nghiên đặt lên trên bàn giáo viên: “Sức khoẻ của cậu ta không tốt, có thể sẽ không tham dự lễ hội trường.”
“Ồ, ra là vậy, thế thì em nhớ giữ sức khoẻ nha.” Giáo viên thanh nhạc vỗ vai Khúc Hạ Nghiên.
Khúc Hạ Nghiên cứng ngắt cả người, cô nhìn lấy giáo viên ra sức cầu cứu. Cao Trình Ngôn cảm nhận được sự cầu cứu của Khúc Hạ Nghiên, cậu lập tức bế cô lên đi ra khỏi phòng âm nhạc.
Cùng lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên.
Đồng Uyển nhìn Tiết Kiều Kiều: “Không phải cậu nói Khúc Hạ Nghiên không biết chơi nhạc cụ sao?”
Tiết Kiều Kiều khó hiểu, cô vẫn còn chút kinh ngạc:
“Hồi cấp hai tôi nghe những nữ sinh khác nói Khúc Hạ Nghiên không hề biết chơi nhạc cụ, chỉ có Khúc Thuỷ Linh chơi được nhiều nhạc cụ, còn khen cô ấy là một thiên tài âm nhạc.”
Tiết Kiều Kiều mở đoạn video lên cho Đồng Uyển xem, bên trong là Khúc Thuỷ Linh đang chơi Violin. Tiếng đàn du dương còn hay hơn cả Khúc Hạ Nghiên. Đồng Uyển cảm thán bái phục hai chị em nhà này.
Mà khoan, Khúc Thuỷ Linh hồi cấp hai tại sao giống y hệt ngoại hình của Khúc Hạ Nghiên?
Đồng Uyển phóng to gương mặt của Khúc Thuỷ Linh, cô hỏi: “Tại sao Khúc Hạ Nghiên và Khúc Thuỷ Linh nhìn giống như đúc vậy? Nhưng bây giờ thì lại khác nhau một trời một vực?”
Tiết Kiều Kiều nghĩ một hồi rồi nói:
“Hồi cấp hai thì hai người đó giống nhau lắm, chắc là do qua tuổi dậy thì rồi nên Khúc Thuỷ Linh và Khúc Hạ Nghiên có sự thay đổi về ngoại hình là điều bình thường mà. Hai người đó là sinh đôi khác trứng chứ có phải cùng trứng đâu.”
“Ừ, cũng đúng mà hình như Khúc Hạ Nghiên thấp hơn Khúc Thuỷ Linh?” Đồng Uyển thắc mắc hỏi.
“Không biết nữa.” Tiết Kiều Kiều nhún vai.
Giờ tan học, các học viên đều đi về khu ký túc xá, có nhiều học viên có sẵn tài xế đưa rước nên sẽ về nhà mình nghỉ ngơi. Khúc Thuỷ Linh đứng trước cổng trường đợi Khúc Hạ Nghiên, tài xế Khúc gia cũng đang dừng xe ở trước cổng, hai người phải chờ Khúc Hạ Nghiên đến.
Khúc Thuỷ Linh đứng mở điện thoại lướt mạng xã hội, cô nhớ lại lúc nãy mẹ Diệp có gọi điện cho cô hỏi thăm về tình hình của Khúc Hạ Nghiên còn căn dặn cô phải đợi chị gái cùng nhau về nhà. Lúc nào cũng vậy, trong lòng cha mẹ chỉ có một mình Khúc Hạ Nghiên, Khúc Thuỷ Linh bực bội nắm chặt lấy điện thoại.
Khúc gia có hôn ước với Cao gia, tất nhiên là Khúc Thuỷ Linh sẽ làm thiếu phu nhân của Cao gia rồi, cô cũng có cảm tình với Cao Trình Ngôn mà. Bây giờ cứ nhịn Khúc Hạ Nghiên mà sống, sau này chị ta có thể sẽ về quê tịnh dưỡng hoặc đi ra nước ngoài chữa bệnh, đến lúc đó, Khúc Thuỷ Linh sẽ nắm hết trong tay tài sản của Khúc gia và Cao gia.
Khúc Thuỷ Linh mỉm cười.
Từ phía trong sảnh trường, cả đám học sinh đang thi nhau bàn tán về việc của Khúc Hạ Nghiên và Cao Trình Ngôn. Giang Hoa Y bước đến gần Khúc Thuỷ Linh:
“Hình như chị cậu được Trình Ngôn chăm sóc rất chu đáo nha, nghe nhất ban nói cả ngày cậu ta cứ bế Khúc Hạ Nghiên ở trên tay mình giống như đang chơi búp bê vậy.”
Khúc Thuỷ Linh nhăn mày: “Kệ bọn họ, Trình Ngôn chơi chán rồi thì vứt sang một bên thôi.”
Giang Y Hoa nhìn vào sảnh trường nói: “Thôi, tớ về đây.”
Giang Y Hoa mở cửa xe hơi bước vào trong và chạy đi.
Khúc Thuỷ Linh đứng yên bấm điện thoại, một bóng đen bao trùm lấy người của cô, khi tầm mắt hướng lên trên, cô kinh ngạc nhìn thấy Cao Trình Ngôn đang bế Khúc Hạ Nghiên đứng kế bên mình.
“Trình Ngôn?” Khúc Thuỷ Linh kêu.
Cao Trình Ngôn lạnh lùng liếc xuống nhìn, sau đó liền bỏ qua Khúc Thuỷ Linh, cậu đang đứng đợi xe đến.
“Cậu…bỏ tôi xuống đi, tôi phải về nhà với Tiểu Linh.” Khúc Hạ Nghiên ngẩng đầu nói nhỏ.
“Trình Ngôn, tài xế nhà tớ đã đến rồi, tớ phải đưa chị Nghiên về.” Khúc Thuỷ Linh cười nói.
Cao Trình Ngôn ôm chặt Khúc Hạ Nghiên trong lòng, cậu nói giọng khó chịu:
“Tôi sẽ đưa vị hôn thê của tôi về nhà, nói với nhà họ Khúc mấy người, từ nay trở đi, Khúc Hạ Nghiên sẽ ở biệt thự Cao gia.”
Khúc Hạ Nghiên kinh ngạc, cô không thấy vui mừng mà lo sợ, nếu như cha mẹ biết mình cướp lấy vị hôn phu của em gái thì sẽ lớn chuyện mất, cô ngập ngừng nói:
“Không…được đâu, tôi phải về…nhà.” Khúc Hạ Nghiên sợ hãi dùng tay đẩy Cao Trình Ngôn ra.
“Này, đừng có đùa như vậy chứ? Tớ mới là hôn thê của cậu!” Khúc Thuỷ Linh giận dữ quát lớn.
Cao Trình Ngôn không vui vì Khúc Hạ Nghiên đang cố cự tuyệt mình, cậu siết chặt Khúc Hạ Nghiên lại: “Nếu như cậu còn phản kháng thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”
Khúc Hạ Nghiên bị doạ sợ, cô run người muốn khóc, cô không dám cử động nữa mặc cho Cao Trình Ngôn ôm chặt mình.
Cao Trình Ngôn thấy xe hơi của Cao gia chạy đến trước mặt, cậu không quan tâm đến Khúc Thuỷ Linh mà mở cánh cửa xe ra, nhẹ nhàng đặt Khúc Hạ Nghiên ngồi vào trong rồi đóng cửa lại, cậu quay người đứng đối diện với Khúc Thuỷ Linh.
Khúc Thuỷ Linh bình tĩnh nói: “Cậu làm như vậy mà coi được sao? Tôi sẽ nói cho bác Cao biết.”
Cao Trình Ngôn giận dữ nói, giọng trầm xuống đáng sợ:
“Hăm doạ tôi? Hôn ước giữa Cao gia với Khúc gia mấy người tôi còn chưa rõ sao? Người được chọn gả cho tôi chính là Khúc Hạ Nghiên chứ không phải là Khúc Thuỷ Linh, nếu không tin thì chạy về hỏi lão già chết tiệt đó đi.”
Khúc Thuỷ Linh đứng im tại chỗ, cô không tin vào những gì mà mình nghe được.
Cao Trình Ngôn nói xong, cậu quay lại mở cửa xe và ngồi vào trong.