Giờ nghỉ trưa, Khúc Hạ Nghiên đi cùng với Đồng Uyển đến nhà hàng ăn trưa. Nhà hàng sang trọng chuẩn 5 sao ở trong học viện hoàng gia, ở đây chỉ toàn bán những món ăn kiểu Tây Âu và nhiều món ăn của Pháp. Đồng Uyển chọn cho mình hai món bò hầm và một dĩa salad trộn.
Đồng Uyển ngồi đóng lại cuốn menu và dặn dò nhân viên phục vụ, cô nhìn thấy Khúc Hạ Nghiên vẫn còn đang ngồi coi menu.
"Cậu muốn ăn gì?" Đồng Uyển hỏi.
Khúc Hạ Nghiên không biết phải chọn món ăn nào, lúc nào cũng vậy, khi quyết định ăn món gì thì cũng phải có sự đồng ý của cha mẹ. Hai người họ kiểm soát chế độ ăn uống của Khúc Hạ Nghiên rất chặt chẽ.
Khúc Hạ Nghiên lật đi lật lại trang giấy trong menu, cô lấy điện thoại ra chụp hình từng món ăn bên trong gửi cho cha mẹ để họ chọn giùm cô.
Thấy Đồng Uyển đang đợi Khúc Hạ Nghiên, cô ngại ngùng nói: "Đợi tớ một chút."
"Ok!" Đồng Uyển vui vẻ nói.
Khúc Hạ Nghiên nhận được tin nhắn của Diệp Dao Tịnh, bà kêu cô chọn món Bouillabaisse (súp hải sản kiểu Pháp) và một dĩa Salade Nicoise (giống với salad trộn). Hai món này Khúc Hạ Nghiên ăn muốn ngán lên ngán xuống, lúc nào cũng phải ăn các loại cá và rau củ.
"Cho hai dĩa Bouillabaisse và Salade Nicoise." Khúc Hạ Nghiên đóng cuốn menu lại.
Nhân viên phục vụ rót cho hai người một ly nước cam ép, Đồng Uyển tò mò hỏi: "Cậu gửi tin nhắn hỏi mẹ về thức ăn à?"
Khúc Hạ Nghiên lớn đến như vậy rồi còn phải chịu sự bảo bộc của cha mẹ, điều này khiến cho Đồng Uyển phải ghen tỵ, cô ước gì cha mẹ cũng đối xử với mình như vậy.
Khúc Hạ Nghiên đã quen với những câu hỏi như vậy ngay từ trung học rồi, cô trả lời: "Ừm, vì sức khoẻ tớ không tốt nên cha mẹ tớ rất quan tâm về vấn đề ăn uống."
Thật sự, đối với Khúc Hạ Nghiên mà nói, suốt đời phải chịu sự quản thúc quá mức của cha mẹ, cô cảm thấy rất phiền và không được tự do. Hầu như, Khúc Hạ Nghiên chưa từng có cơ hội tự mình chọn món ăn, cho đến khi người bạn đó dẫn cô đi ăn bánh bao, đó chính là món ăn đầu tiên mà cô tự chọn cho mình.
Sau khi dùng bữa xong, Đổng Uyển phải đi đến thư viện để mua sách, cô chia tay với Khúc Hạ Nghiên ở sảnh của học viện. Khúc Hạ Nghiên một mình cô đơn đi về phía sân chơi bóng rổ.
Hồi sáng thì trời nắng oi bức, nhưng bây giờ lại gần sắp mưa rồi, khí trời lạnh lẽo, cả bầu trời đều bị mây đen che lấp.
Cả cái sân bóng rổ tối đen, mấy nam sinh đành phải đi về lớp học, trên sân bóng chỉ còn lại một nam sinh vẫn đang luyện tập.
Thân hình cậu ta rất cao, có lẽ phải cao hơn 1m8, cậu nhảy lên úp bóng vào rổ. Khúc Hạ Nghiên đứng trong mái hiên cảm thán không thôi, cậu ta quả thật chơi bóng rổ rất giỏi.
Cao Trình Ngôn cầm lon nước coca bước ngang qua, cậu áp sát sau lưng của Khúc Hạ Nghiên:
"Đang nhìn gì vậy?"
Nhận thấy được khí lạnh ở sau lưng mình, Khúc Hạ Nghiên quay lại, cô giật mình: "A... là cậu, Cao Trình Ngôn?"
Cao Trình Ngôn lạnh lùng liếc xuống Khúc Hạ Nghiên, cậu nhìn ra sân bóng rổ, cậu thấy có một nam sinh đang luyện tập. Cao Trình Ngôn không nói gì, cậu ném lon coca vào thẳng trong thùng rác ở phía xa, thân hình cao lớn bước thẳng đến sân bóng rổ.
Cao Trình Ngôn đứng trước mặt nam sinh kia, cậu nói: "Ê, đấu một ván đi."
Nam sinh đập trái bóng, trán chảy mồ hôi do vận động nhiều, cậu cười: "Đấu thì đấu."
Nam sinh chuyền bóng rổ qua cho Cao Trình Ngôn, cậu bắt đầu di chuyển người.
Khúc Hạ Nghiên đứng dựa vai vào tường, cô nhìn hai thiếu niên chơi bóng rổ với nhau, chiều cao của Cao Trình Ngôn còn cao hơn nam sinh đó, lợi thế rõ ràng nghiêng về Cao Trình Ngôn.
Khúc Hạ Nghiên thấy trời đổ mưa, đồng thời cũng nghe thấy tiếng chuông, cô định quay người đi thì...
"Bộp."
Nam sinh đứng ngơ ngác, cậu kinh ngạc nhìn Cao Trình Ngôn: "Cậu làm cái gì vậy?"
Khúc Hạ Nghiên té xuống, cô nhìn xuống phía dưới, trái bóng vẫn còn đang đập lên xuống rồi lăn đi ra ngoài sân, chân cô nhói đau.
Khúc Hạ Nghiên tròn mắt, trái bóng đó ném trúng vào cẳng chân phải đang bị thương của cô, cơn đau một lúc một lớn lên, cô nhăn mày xoa xoa cẳng chân của mình.
Nam sinh vội vàng chạy đến muốn đỡ Khúc Hạ Nghiên đứng dậy, đang nhấc chân lên thì có một bóng đen lướt qua mặt cậu, tốc độ nhanh kinh khủng.
Nam sinh đứng im tại chỗ, cậu không dám nhúc nhích.
Cao Trình Ngôn đi đến gần Khúc Hạ Nghiên, gương mặt của cô bé trắng bệch, đôi mắt chứa đầy nước đang trào ra từng giọt, cậu quỳ một chân xuống, lấy hai tay chụp lấy gương mặt nhỏ nhắn của Khúc Hạ Nghiên, giọng nói vẫn lạnh băng:
"Không phải muốn xem bóng rổ sao? Chạy cái gì?"
"Tại sao... cậu lại...ném bóng vào chân tôi?" Khúc Hạ Nghiên khóc nức lên, vừa khóc vừa nói, giọng nói uất ức vang thẳng vào tai của đối phương.
Cao Trình Ngôn cười thầm, cậu lau đi hai dòng nước mắt của Khúc Hạ Nghiên, sau đó bế cô lên, cậu quay ra sau lưng nói với nam sinh kia: "Bây giờ có việc bận rồi, sau này sẽ tái đấu."
Nói xong, Cao Trình Ngôn bế Khúc Hạ Nghiên đi mất.
Trời đổ mưa ào xuống, Cao Trình Ngôn bế Khúc Hạ Nghiên đi về lớp học, trên đường đi, ai ai cũng nhìn theo, người ngạc nhiên nhất là Đồng Uyển.
Tại sao Cao Trình Ngôn lại bế Khúc Hạ Nghiên đi về lớp học? Đồng Uyển tự hỏi.
Cao Trình Ngôn không để ý mọi người xung quanh, cậu cúi đầu tập chung vào chuyện của mình. Cao Trình Ngôn đặt Khúc Hạ Nghiên ngồi xuống ghế, cậu quỳ một chân xuống đất, thuận tay cởi đôi giày búp bê và chiếc vớ dài màu trắng của Khúc Hạ Nghiên ra.
"Cậu... làm gì vậy?" Khúc Hạ Nghiên lấy hai tay mình nắm lấy cổ tay to lớn đang nổi gân xanh của nam sinh, cô lúng túng nói.
"Buông tay." Cao Trình Ngôn thấy Khúc Hạ Nghiên đang phản kháng mình, cậu không vui nói.
Khúc Hạ Nghiên nhìn thấy mọi người trong lớp đang nhìn mình, cô ngượng ngùng lắc đầu: "Không, cậu dừng lại đi, mọi người.. đang nhìn mình."
Cao Trình Ngôn không có kiên nhẫn nữa, cậu dùng sức tuột chiếc vớ trắng ra, nhanh tay cầm lấy cái chân phải của Khúc Hạ Nghiên đặt lên trên đầu gối mình. Cao Trình Ngôn nhìn thấy được nguyên cái chân nhỏ bé trắng mịn có một vùng bị ửng đỏ, sưng tấy lên.
Đây là chỗ mà Cao Trình Ngôn đã ném trúng, nhưng tại sao lại dễ dàng bị thương đến vậy? Chỉ ném nhẹ vào thôi mà đã bị thương nghiêm trọng đến vậy.
Khúc Hạ Nghiên ngại ngùng đỏ mặt quên cả cơn đau, cô vừa nói vừa chảy nước mắt: "Huhu... cậu dừng lại đi mà."
Cao Trình Ngôn ấn nhẹ tay vào, Khúc Hạ Nghiên đột nhiên muốn rút chân lại vì đau, tay của Cao Trình Ngôn vẫn nắm chặt lấy cổ chân nhỏ bé của cô không cho cô rút chân lại.
"Đau lắm sao?"
"Trình Ngôn, hay là để tớ dẫn Khúc Hạ Nghiên đi vào phòng y tế? Tớ thấy cậu ấy bị thương khá nghiêm trọng." Đồng Uyển bước đến nói.
Đồng Uyển không muốn cho Khúc Hạ Nghiên ở cùng với Cao Trình Ngôn chút nào cả.
Cao Trình Ngôn đặt nhẹ cái chân phải của Khúc Hạ Nghiên xuống, cậu không nói gì mà cởi bỏ chiếc giày và chiếc vớ bên chân trái của Khúc Hạ Nghiên xuống rồi lần nữa bế cô lên đi về phía cửa lớp.
"Lý Nhất Duy, cậu nói với cô Tần là tôi và Khúc Hạ Nghiên ở trong phòng y tế." Cao Trình Ngồn nhìn xuống Lý Thế Duy đang ngồi.
"Ok, đi đi." Lý Nhất Duy gật đầu.
Lý Nhất Duy là lớp trưởng nên chỉ cần nói cho cậu biết trước một tiếng là được.
Đồng Uyển nhìn thấy hai người họ đi ra khỏi phòng học, cô quay về chỗ ngồi.
"Cô ta thật là chướng mắt mà." Dương Hiểu Hiểu ngồi kế bên khoanh tay nói.
Bạch Tố Loan ngồi phía sau Đồng Uyển cũng gật đầu nói: "Ừ, cô ta vậy mà lại là đại tiểu thư của Khúc gia và Diệp gia, đúng là được cưng chiều quá mức nên đã sinh hư."
Dương Hiểu Hiểu tán thành nói: "Đúng vậy, mà tại sao Trình Ngôn lại bế cô ta và chăm sóc cô ta đến như vậy?"
Tiết Kiều Kiều quay xuống nói: "Khúc gia có hai vị tiểu thư, Khúc Hạ Nghiên là chị, Khúc Thuỷ Linh là em, mà nghe nói, Khúc Hạ Nghiên rất ác độc nha, có lần suýt nữa là hại chết Khúc Thuỷ Linh đó."
"Cái gì? Có thiệt không vậy?" Dương Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn Tiết Kiều Kiều.
Tiết Kiều Kiều nói: "Tôi học chung lớp với hai chị em họ Khúc hồi cấp hai mà, lúc đó Khúc Hạ Nghiên ăn hϊếp Khúc Thuỷ Linh không đó. Khúc Thuỷ Linh sẽ được gả cho Cao Trình Ngôn mà Khúc Hạ Nghiên lại thích cậu ta nên cố ý hãm hại em mình do ghen tỵ đó."
Dương Hiểu Hiểu hỏi: "Vậy là tình tay ba hả?"
"Chứ còn cái gì nữa, Khúc Hạ Nghiên thật ra đang giả nai đó." Tiết Kiều Kiều tự tin nói.
Trong phòng y tế.
Khúc Hạ Nghiên bị Cao Trình Ngôn đặt lên chiếc giường trắng, cậu đứng yên quan sát y tá của trường đang bôi thuốc cho Khúc Hạ Nghiên, bôi thuốc xong, y tá liền đi ra chỗ bàn làm việc ghi danh sách.
Khúc Hạ Nghiên thấy chân phải của mình được băng bó lại và cũng không còn đau nữa, cô nhìn Cao Trình Ngôn: "Cậu chưa có xin lỗi tôi đó."
Cao Trình Ngôn đứng khoanh tay, lưng dựa vào chiếc tủ đồ nói:
"Xin lỗi? Tôi đã nhẹ tay lắm rồi đấy, cậu nên biết điều một chút đi, nếu như tôi tức giận mà mạnh tay thì cậu đã phải đến bệnh viện quốc gia nằm rồi chứ không phải ở phòng y tế đâu."
Khúc Hạ Nghiên sợ hãi: "Này... không đùa đâu... tại sao cậu luôn kiếm chuyện với tôi thế?"
Khúc Hạ Nghiên không hiểu tại sao Cao Trình Ngôn lại đối xử như vậy với mình.
Cao Trình Ngôn bước đến gần Khúc Hạ Nghiên, cậu chống tay cánh tay xuống giường, cả người cậu bao trùm lấy Khúc Hạ Nghiên, giọng nói có chút giận dỗi:
"Lúc trước không phải rất mạnh mẽ sao? Bây giờ lại trở nên yếu đuối như vậy, cậu định giả nai trước mặt tôi?"
Khúc Hạ Nghiên trừng mắt, cô rất sợ nhưng cô không muốn bị người khác nói mình như vậy, cô liền phản biện lại: "Tôi khẳng định mình chưa bao giờ gặp cậu, tôi ghét cậu."
Tôi ghét cậu.
Câu nói đó vang vọng trong đầu của Cao Trình Ngôn, cậu như nổi điên lên, túm lấy cổ áo của Khúc Hạ Nghiên nâng cả người cô lên áp sát mặt mình:
"Thu lại lời nói vừa rồi!"
Giọng nói giận dữ trầm xuống, đôi mắt Khúc Hạ Nghiên đỏ ửng, cô hít thở không thông: "Buông tay... ra..."
Tay của Cao Trình Ngôn siết chặt lại, Khúc Hạ Nghiên bắt đầu vùng vẫy.
Cảm giác như bị người ta bóp cổ, Khúc Hạ Nghiên hít lấy hít để không khí, cô gần sắp bị chết ngạt rồi. Đôi mắt của Cao Trình Ngôn ửng đỏ, tơ máu hiện rõ ràng, giọng cậu giận dữ đe dọa: "Thu lại lời nói vừa rồi."
Khúc Hạ Nghiên khóc nức lên, hả cái miệng nhỏ ra nói từng chữ: "Xin... lỗi... tôi... thu lại... lời nói... vừa rồi."
Cao Trình Ngôn lấy lại được sự bình tĩnh, cậu thả tay ra, cả người Khúc Hạ Nghiên ngã xuống giường, cô tham lam mở miệng ra hít không khí, gương mặt ửng đỏ.
Cao Trình Ngôn chạm tay vào chỗ băng bó trên chân phải của Khúc Hạ Nghiên: "Từ giờ trở đi, không được tự ý đi lại nữa, tôi sẽ làm đôi chân cho cậu."
Khúc Hạ Nghiên ngay lập tức nói: "Không được, cậu đừng có ép người quá đáng."
Cao Trình Ngôn không quan tâm đến sự phản đối của Khúc Hạ Nghiên, cậu lạnh nhạt nói: "Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ bẻ gãy cái chân này, đến khi đó cậu sẽ đồng ý thôi."
Khúc Hạ Nghiên bị dọa cho khóc lên: "Cậu điên rồi!"
Cao Trình Ngôn áp sát vào mặt của Khúc Hạ Nghiên: "Tôi quên nói, tôi có bệnh thần kinh đó."
Khúc Hạ Nghiên không biết nói gì nữa.
Cao Trình Ngôn thấy Khúc Hạ Nghiên bình tĩnh trở lại, mặc dù không cam tâm để cho Cao Trình Ngôn làm đôi chân của mình, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Khúc Hạ Nghiên không phải là đối thủ của Cao Trình Ngôn, cậu ta thật đáng sợ!
Cao Trình Ngôn bế Khúc Hạ Nghiên lên, cậu đi ra khỏi phòng y tế hướng về phía lớp học. Khúc Hạ Nghiên nằm gọn trong lòng ngực của Cao Trình Ngôn, cô có chút mệt vì lúc nãy bị dọa sợ quá nên thϊếp đi.
* * *
Khúc Thuỷ Linh ngồi trong lớp học, cả đám học sinh ồn ào đứng kế bên cửa lớp nhìn ra bên ngoài.
"Ê, có phải là Cao Trình Ngôn của nhất ban không?" Nữ sinh tóc ngắn lên tiếng hét lớn.
Nữ sinh tóc dài kinh ngạc nói: "Đúng rồi, mà cậu ta đang bế ai vậy?"
"Người đó có phải là Khúc Thuỷ Linh không?"
"Bị điên hả? Khúc Thuỷ Linh đang ngồi trong lớp mà? Người đó giống Khúc Thuỷ Linh lắm hả?"
Giang Hoa Y bước vào hỏi: "Tiểu Linh, người được Cao Trình Ngôn bế đi trên hàng lang có phải là chị của cậu không?"
Khúc Thuỷ Linh ngẩng đầu, cô đi ra cửa lớp xem, lúc đó Cao Trình Ngôn đã đi mất rồi, cô thấy đám con gái đang lấy điện thoại ra xem cái gì đó, cô liền giật lấy.
Bên trong điện thoại có chụp là một tấm hình, Cao Trình Ngôn với vẻ ngoài đẹp trai cực độ đang bế một nữ sinh trong lòng mình.
"Khúc Hạ Nghiên?" Sắc mặt của Khúc Thuỷ Linh trở nên khó coi.
Giang Hoa Y cười: "Cậu sẽ làm sao đây? Chị gái mình được vị hôn phu bế đi thân mật như vậy?"
Khúc Thuỷ Linh trả lại điện thoại, cô khoanh tay nói: "Thật không ngờ, chị ta lại lợi hại như vậy, nhưng đừng lo, cái thân thể yếu đuối như sên đó, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì bệnh thôi."
"Bệnh?" Giang Hoa Y ngơ ngác hỏi.
Giang Hoa Y có xuất thân từ Giang gia, là tam tiểu thư họ Giang đầy quyền uy trong thành phố A, cô cũng được xem như lá ngọc cành vàng trong giới thượng lưu. Mọi gia tộc đều biết đến Giang Hoa Y và cô cũng rất thân với các gia tộc giàu có khác.
Nhưng Giang Hoa Y chưa từng nghe nói về việc đại tiểu thư Khúc gia bị bệnh cả, chắc là có ẩn tình.
Khúc Thuỷ Linh ngồi trên ghế, hai chân dài bắt chéo nhau: "Khúc Hạ Nghiên mắc một loại bệnh hiếm gặp, cậu nghe về bệnh" Xương thuỷ tinh* "chưa?"
Xương thuỷ tinh?
Khúc Thuỷ Linh thấy biểu cảm khó hiểu của Giang Hoa Y, cô cười:
"Chị gái yêu dấu của tớ mắc bệnh đó khi lên 12 tuổi, cái chân phải yếu ớt đó chính là khúc" Xương thuỷ tinh "đó, có thể vỡ bất cứ lúc nào, chân trái của chị ta gần sắp cũng có dấu hiệu rồi, sau đó lại từ từ di chuyển lên phía trên, chị ta không sống được lâu đâu."
* * *
P/S: *Xương thủy tinh – tên khoa học là Osteogenesis Imperfecta, là một rối loạn về xương trong di truyền. Giống như tên gọi, người mắc bệnh này thường dễ gãy xương dù chỉ xảy ra vài va chạm nhỏ (mọi chi tiết khác xem google).