Khúc Hạ Nghiên ngồi trên xe hơi, đây là chiếc xe mà Diệp gia mới mua chỉ để đưa rước hai cô chủ nhỏ của họ. Diệp Như Tuyết là chị của Diệp Dao Tịnh, bà có hai đứa con trai, một đứa học cấp 3 năm 3, còn đứa kia đang học đại học năm 2.
Đây là chiếc BMW đời mới rất sang trọng do chính tay Diệp Như Tuyết mua tặng cho hai tiểu thư họ Khúc. Chiếc xe đang dừng lại trước đèn đỏ.
Khúc Thủy Linh ngồi bấm điện thoại nói chuyện với bạn mình, cô mở nhạc ồn ào khắp cả xe.
Khúc Hạ Nghiên ngồi nhìn ra cửa sổ, cô thấy có nhiều người đang dọn hàng ra bán. Khúc Hạ Nghiên nhìn thấy chiếc bánh bao nóng hổi được bày trong l*иg kính. Nhớ lại khi đó, Khúc Hạ Nghiên đã cùng với cô bạn kia ăn chiếc bánh bao, vị ngon của nhân bánh lan tỏa khắp nơi trong khoang miệng.
Khúc Hạ Nghiên nhớ mùi vị đó.
"Chị muốn ăn cái thứ đó?"
Khúc Hạ Nghiên giật mình, cô quay sang thì thấy Khúc Thủy Linh đang nheo mắt nhìn mình, cô không biết phải trả lời làm sao.
"Chị muốn mua không?" Khúc Thủy Linh hỏi.
Khúc Hạ Nghiên nhìn em gái mình xong, cô quay sang nhìn tiệm bánh bao, cô gật đầu nhẹ: "Chị muốn mua một cái."
"Hahaha, còn lâu nhé! Em sẽ nói cho mẹ biết." Khúc Thủy Linh đột nhiên hét lớn rồi gọi điện cho Diệp Dao Tịnh.
Khúc Hạ Nghiên kinh ngạc, cô lúng túng vừa nói vừa cố bắt lấy cái tay đang cầm điện thoại của em mình: "Đừng.. đừng nói cho mẹ biết."
Khúc Thuỷ Linh cười đắc ý, sức lực của cô mạnh hơn mà, vì thế cô đã nhanh chóng chụp lấy tay của Khúc Hạ Nghiên kéo mạnh về phía trước, theo quán tính, trán của Khúc Hạ Nghiên đập vào hàng ghế phía trước.
"Bộp."
"Có chuyện gì vậy?" Bác tài hốt hoảng hỏi.
"Đèn xanh rồi, chú tập trung lái xe đi." Khúc Thủy Linh nhắm mắt mỉm cười.
Tài xế nhìn thấy đèn chuyển xanh lá liền tập trung chạy, ông sợ hãi ánh mắt của Khúc Thủy Linh. Một ánh mắt kinh dị khó tả của một nữ sinh có bề ngoài xinh đẹp. Ông không dám nhìn thẳng vào Khúc Thủy Linh nữa, ông nổi hết cả da gà rồi.
Khúc Hạ Nghiên xoa xoa cái trán ửng đỏ, cô khó hiểu nhìn Khúc Thủy Linh: "Sao em làm như vậy?"
"Thì sao? Chị muốn đánh lại tôi?" Khúc Thủy Linh trừng mắt.
Khúc Hạ Nghiên không phải là đối thủ của cô ta, cô lắc đầu.
"Chị gái ngoan của em, nếu như chị không ngoan... thì em sẽ đập nát cái chân yếu ớt của chị." Giọng nói lạnh lẽo vang vào tai của người nghe.
Tài xế vừa cầm vô lăng vừa chảy mồ hôi lạnh khi nghe câu nói đó. Hai người này có phải là chị em không vậy trời?
Khúc Hạ Nghiên nhìn thấy Khúc Thủy Linh chỉ tay về cái chân phải của mình, chân cô đột nhiên run lên bần bật, cô ngồi nghiêng người về bên phải để giấu chân mình đi. Khúc Hạ Nghiên không điều khiển được cơn run tự phát, cô lấy tay xoa xoa chân mình, cố gắng khống chế cơn run.
"Hahhahaha, em thật sự thích chị đấy, Khúc Hạ Nghiên." Khúc Thủy Linh ngồi cười ha hả khi nhìn thấy chị mình có hành động như vậy.
Chiếc xe chạy thẳng đến học viện hoàng gia Calliandra. Trước cổng học viên chỉ toàn là xe hơi xịn, siêu xe đắc tiền. Những học sinh mặc đồng phục trường cùng nhau bước vào trong.
Khúc Thủy Linh nghe điện thoại, cô có hẹn với bạn ở quán café trong khuôn viên trường nên đã đi trước để lại Khúc Hạ Nghiên đứng một mình.
Khúc Hạ Nghiên vẫn chưa hết run chân, cô đi chầm chậm bước vào cổng, bước đi nặng nề khó khăn nhưng phải cố nhịn mà đi.
Một nữ sinh thấy Khúc Hạ Nghiên đang bước đi khó khăn, cô ấy liền chạy lại hỏi thăm: "Cậu không sao chứ? Để tớ giúp cậu nha."
Khúc Hạ Nghiên như nhìn thấy được ánh sáng, cô vịn lấy vai của nữ sinh: "Cảm... ơn"
Nữ sinh nhìn thấy rõ khuôn mặt của Khúc Hạ Nghiên, cô thốt lên: "Đẹp quá!"
"Hả?" Khúc Hạ Nghiên không hiểu cô ấy đang nói gì.
"À... xin lỗi, vì thấy cậu xinh quá." Nữ sinh gãi cằm nói.
Khúc Hạ Nghiên mỉm cười: "Tớ tên là Khúc Hạ Nghiên, ở nhất ban, còn cậu?"
Nữ sinh nhớ đến điều gì đó, cô nhìn Khúc Hạ Nghiên thật lâu rồi trợn tròn mắt: "Không lẽ cậu là đại tiểu thư Khúc thị? Khúc Hạ Nghiên?"
"Ừm... đúng là tớ." Khúc Hạ Nghiên gật đầu.
"Tớ tên là Đồng Uyển, cậu nghe nói về Đồng thị chưa?" Đồng Uyển nhìn Khúc Hạ Nghiên hỏi.
Khúc Hạ Nghiên lắc đầu: "Xin lỗi tớ không biết."
Đồng Uyển thở dài chán nản, dù sao thì đây là một công ty mới nổi. Không như Khúc thị đã nổi tiếng từ lâu, không ai trong thành phố này không biết về Khúc thị và Diệp thị, hai tập đoàn đang làm mưa làm gió trên thị trường.
Đồng Uyển đột nhiên cảm thấy ghen tỵ với Khúc Hạ Nghiên, đại tiểu thư của Khúc thị.
Đồng Uyển vừa đi vừa nói: "Trùng hợp quá, tớ cũng ở nhất ban, tớ sẽ dìu cậu vào lớp."
"Thật sự cảm ơn cậu nha." Giọng nói dịu dàng như giọng của em bé, non nớt phảng phất mùi sữa bột khiến cho người nghe cảm thấy buồn cười nhưng lại rất thích.
Đồng Uyển nghĩ rằng Khúc Hạ Nghiên bị té đau chân nên cô tạm thời sẽ dìu Khúc Hạ Nghiên đi về lớp học.
Bên trong phòng học nhất ban, bàn ghế được làm bằng gỗ lim đắc đỏ, phía trước là màn hình tivi siêu lớn. Trên bàn của mỗi người được đặt một chiếc Ipad đời mới và có một cái Macbook Pro 16ich. Đây là những thứ cơ bản để học tập ở học viện hoàng gia.
Đồng Uyển cùng với Khúc Hạ Nghiên nhìn lên màn hình tivi để xem vị trí của mình, Khúc Hạ Nghiên ngồi ở dãy cuối sát bên cửa sổ. Đồng Uyển ngồi bàn hai.
Khúc Hạ Nghiên nói: "Tiếc quá chúng ta không ngồi chung."
Đồng Uyển sợ hãi, cô khó khăn nuốt trôi ngụm nước bọt, cô run run nhìn sang Khúc Hạ Nghiên đang mang trên mình vẻ mặt ngây thơ.
Thấy Đồng Uyển có phản ứng kì lạ, Khúc Hạ Nghiên lo lắng hỏi: "Cậu... ổn chứ?"
Đồng Uyển lấy tay dụi mắt mình, sau đó nhìn lên sơ đồ lớp lại một lần nữa, cô xác nhận xong thì lắp bắp không thành lời:
"Cậu...cậu... ngồi... kế... bên... bên... Cao... Trình Ngôn."
Cao Trình Ngôn?
Khúc Hạ Nghiên nhìn lại sơ đồ lớp thì đúng như vậy nhưng có chuyện gì sao?
Đồng Uyển đè vai của Khúc Hạ Nghiên ngồi xuống ghế gỗ, cô nghiêm túc nói:
"Cao Trình Ngôn là con trai thứ 2 của Cao gia, là một tên siêu siêu biếи ŧɦái. Cậu ta đã đánh tan một băng đản hút chích trong khu phố J, mặc dù được lãnh bằng khen bắt tội phạm của cục trưởng cục cảnh sát nhưng như vậy cũng đủ hiểu cậu ta rất là khủng bố. Đã vậy..."
"Đã vậy?" Khúc Hạ Nghiên tập trung nghe câu chuyện, cô cũng run sợ theo.
"Cậu ta..." Đồng Uyển ngập ngừng.
"Cậu ta?" Khúc Hạ Nghiên đang chuẩn bị tâm lý nghe câu tiếp theo.
"Cậu ta còn rất là đẹp trai nữa!" Đồng Uyển đột nhiên hét lớn.
Hả? Khúc Hạ Nghiên ngơ ngác.
"Cảm ơn lời khen."
"Haha, không có gì..." Đồng Uyển quay lại, cô sợ hãi, ngay lập tức chạy ra núp phía sau lưng Khúc Hạ Nghiên.
"Sao thế? Nãy giờ không phải đang khen tôi?" Cao Trình Ngôn kéo ghế ngồi xuống, cậu liếc nhìn Đồng Uyển.
Đồng Uyển lắp bắp chuyển chủ đề: "Khúc... Hạ Nghiên...ra chơi... gặp nha."
Nói xong, Đồng Uyển chạy đi ra khỏi lớp.
Khúc Hạ Nghiên chưa kịp nói lời nào nữa, cô nhìn sang bạn cùng bàn mình: "Chào cậu... mình tên là Khúc Hạ Nghiên."
"Cao Trình Ngôn." Giọng nói lạnh như băng vang lên.
Khúc Hạ Nghiên không biết nói gì nữa, cô ngại ngùng nhìn ra cửa sổ, khung trời trong xanh, đám mây trắng xóa đang trôi lơ lửng. Khúc Hạ Nghiên dời tầm mắt nhìn xuống sân trường, có một đội bóng rổ đang luyện tập với nhau.
Có một nam sinh nhảy lên úp bóng vào rổ.
Hình như hồi đó Khúc Hạ Nghiên cũng đã từng nhảy cao như thế.
"Cậu nói... cậu là Khúc Hạ Nghiên? Là đại tiểu thư Khúc gia đó đúng không?"
Khúc Hạ Nghiên quay sang phải, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sắc lạnh của nam sinh, đôi mắt đen của nam sinh sâu thẳm như một đại dương không đáy, tối đen như mực, một tia sáng cũng không thể nào chiếu qua được.
Khi đối diện với ánh mắt của Cao Trình Ngôn, Khúc Hạ Nghiên cảm giác rất quen thuộc, đây là một cảm giác sợ hãi, sợ đến mức hai vai cô bắt đầu run lên, hai bàn tay nắm lấy nhau thi nhau run lên từng cơn:
"À... ừm, có chuyện gì không?"
"Cậu không nhớ tôi sao?" Cao Trình Ngôn hỏi.
Ánh mắt của Cao Trình Ngôn không hề rời khỏi người của Khúc Hạ Nghiên, cô có cảm giác nam sinh đó đang bức cung mình, cô khó chịu nói: "Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Cao Trình Ngôn nghe thấy liền đứng dậy, cơ thể nam sinh cao hơn 1m8, cậu tiến lại gần Khúc Hạ Nghiên. Cảm nhận được sự kỳ lạ của nam sinh, Khúc Hạ Nghiên cầm chặt ghế di chuyển về phía sau, nam sinh càng tiến lên từng bước. Khúc Hạ Nghiên lùi lại, cho đến khi lưng cô đυ.ng vào bức tường.
Cao Trình Ngôn đã áp sát thành công, hai tay cậu chống xuống hai bên cạnh chiếc ghế gỗ, cậu cúi người xuống nhìn sát vào gương mặt nhỏ bé xanh xao vì sợ hãi của Khúc Hạ Nghiên. Cao Trình Ngôn cúi người xuống, thân thể cậu bao trùm hết cả người của Khúc Hạ Nghiên giống như muốn đem cô đi giấu không cho người khác thấy.
"Có...chuyện gì... vậy?" Đôi mắt Khúc Hạ Nghiên ướŧ áŧ, không lẽ mới khai giảng liền bị bắt nạt sao? Khúc Hạ Nghiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Cao Trình Ngôn cẩn thận quan sát người con gái trong lòng mình từng ly từng tí một, mỗi một sắc thái trên gương mặt nhỏ bé kia đều bị thu gọn vào trong mắt cậu. Đôi mắt đen như cái giếng sâu không đáy như muốn kéo cả con người Khúc Hạ Nghiên chui lọt vào bên trong và không thể nào thoát ra được.
Cao Trình Ngôn đưa tay vuốt ve lọn tóc con ở bên chiếc má non nớt của Khúc Hạ Nghiên: "Ra là cậu không nhớ tôi? Nhưng tôi nhớ cậu lắm đó, tôi đã tìm cậu khắp nơi đó, cậu biết không?"
"Là... sao?" Khúc Hạ Nghiên thật sự không hiểu Cao Trình Ngôn đang nói gì.
Cao Trình Ngôn đứng thẳng người dậy, cậu ung dung đi về chỗ ngồi, khi ngồi xuống ghế, cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn Khúc Hạ Nghiên: "Cậu không nhớ cũng không sao, tôi sẽ cố gắng làm cậu nhớ ra mọi chuyện, chỉ có điều ký ức của cậu về tôi, có thể sẽ khiến cậu ám ảnh cả đời."
Giọng nói của Cao Trình Ngôn còn ẩn chứa một sự uy hϊếp không tên, cậu nhìn chằm chằm vào Khúc Hạ Nghiên, từng cử chỉ, từng biểu cảm của cô đều bị cậu nhìn thấu cả.
Mọi người trong lớp lần lượt bước vào lớp. Không gian lớp đã đầy kín người, còn Cao Trình Ngôn thì nằm úp mặt xuống bàn, không quan tâm đến sự đời.
Khi giáo viên bước vào, cả lớp đều mở chiếc Ipad lên.
"Tôi tên là Tần Tưởng Nguyệt, sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu môn chính trị đại cương."
Cả lớp đều tập trung nghe giảng và thao tác trên Ipad, Khúc Hạ Nghiên liếc sang Cao Trình Ngôn, cô thấy cậu ngủ ngon lành, sợ cậu bị cô Tần phạt nên cô cầm lấy cây Apple Pencil Pro chọc vào cánh tay của cậu.
"Cao... Trình Ngôn... cậu tỉnh dậy đi." Khúc Hạ Nghiên đâu dám lớn tiếng, cô gọi khẽ tên cậu.
Cao Trình Ngôn mơ màng, cậu mở mắt ra, thấy gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của Khúc Hạ Nghiên, giọng nói của cô rất êm tai, nếu như so sánh với tiếng đàn piano trong phần dạo đầu của bài Canon in D thì giống 100%, du dương nhẹ nhàng động lòng người.
"Em kia, em tên Khúc Hạ Nghiên kia đứng lên đọc tiếp bài." Cô Tần kêu lớn.
Khúc Hạ Nghiên giật mình, cô luống cuống đứng dậy, hai tay nhỏ cầm chiếc Ipad to đùng đứng lên: "Dạ... phần tiếp theo..."
Khúc Hạ Nghiên với thân hình nhỏ nhắn đứng lên vậy mà lại có thể cản đi ánh sáng chói chang kia chiếu vào mắt của Cao Trình Ngôn.
Cao Trình Ngôn nhìn nữ sinh đứng đọc bài, tiếng của cô gái vang vọng khắp cả lớp, cậu đột nhiên liếc nhìn mọi người trong lớp một lượt. Đám người này không được phép nghe giọng nói của cô ấy mới phải, trong lòng cậu có chút không thoải mái.
Tầm mắt của Cao Trình Ngôn liếc xuống cái chân phải yếu ớt của nữ sinh. Lúc nãy, Cao Trình Ngôn đứng trước cổng trường, cậu đứng phía sau cây anh đào khổng lồ quan sát Khúc Hạ Nghiên đang đứng dựa vào tường, cô khó khăn nhấc chân lên đi.
Sau đó thì Đồng Uyển đến giúp đỡ Khúc Hạ Nghiên.
Cao Trình Ngôn nghiến răng cắn môi dưới, mẹ kiếp, muốn đánh nát cái chân yếu ớt đó của Khúc Hạ Nghiên quá, tại sao lại còn có thể đi lại được, thật là tức chết mà!
Cơn tức trong lòng ngày càng lớn, Cao Trình Ngôn chịu hết nỗi muốn giải tỏa, cậu đá mạnh vào chân bàn của Khúc Hạ Nghiên, chiếc bàn nghiêng xéo làm cho Khúc Hạ Nghiên hốt hoảng làm ngã chiếc ghế gỗ.
"Rầm."
Khúc Hạ Nghiên sợ đến mức muốn làm rớt Ipad xuống bàn, tay cô lạnh ngắt ôm chặt ipad trong lòng.
Cả lớp quay xuống nhìn.
"Có chuyện gì vậy? Cao Trình Ngôn?" Cô Tần hỏi chuyện.
Cao Trình Ngôn ngồi ngẩng cao đầu nhìn: "Không có gì, thấy con bọ nên đạp chết nó, nhìn chướng mắt quá."
"Lớp mình có bọ sao?"
"Không thể nào."
"Chắc là cậu ta nhìn lầm."
Cả lớp xì xào nói nhỏ với nhau.
"Trật tự, em có thể dừng lại được rồi dù gì thì cũng hết tiết rồi." Cô Tần nhìn chằm chằm vào Cao Trình Ngôn.
Khúc Hạ Nghiên khum xuống dựng chiếc ghế gỗ lên và ngồi xuống.
Tiếng chuông vang lên, cô Tần đi ra khỏi lớp học, có mấy bạn học sinh đi ra ngoài mua đồ, trong lớp còn có mấy người.
"Lúc nãy cậu đạp con bọ thật sao?" Khúc Hạ Nghiên hỏi nhỏ.
Cao Trình Ngôn tắt Ipad ném xuống bàn: "Ờ, đạp chết bọ."
Khúc Hạ Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng Cao Trình Ngôn có ý tốt, cô mỉm cười: "Cảm ơn nha."
Cao Trình Ngôn đứng lên bỏ tay vô túi quần, cậu đi ra khỏi lớp, dựa lưng vào tường nói nhỏ cho chính bản thân mình nghe: Tại sao cô ấy không nhớ mình? Chẳng lẽ phải khiến cô ấy nhớ lại sao? Nhớ lại cái ngày mà mình tận tay đánh gãy chân cô ấy?
Cao Trình Ngôn mỉm cười, nụ cười mang thêm sự tàn bạo của kẻ sát nhân, sau đó cậu đi biến mất trong dòng người.[