Chương 16: “ghê quá, ghê quá!”

Editor: YuuTrước khi bước về đến cửa, Tô Diệu Ngôn mới tỉnh không lâu, vẫn còn chút mơ hồ, đến khi nhìn thấy Mạnh Nguyễn sốt sắng chạy tới gọi tên mình thì cô mới hoàn toàn tỉnh táo.

Nhận ra mình vẫn đang nằm trên lưng người đàn ông, cô nhanh chóng thẳng lại người, hơn nữa còn kiểm tra xem mình có chảy nước miếng lên vai người ta không.

Phó Doanh Xuyên cõng cô tiến vào trong phòng khách, bác sĩ đã đợi ở đây rất lâu.

Mất đi hương thơm lạnh lẽo và bình yên kia, cô gái có chút thất thần, nhưng cô cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cung kính nói lời cảm ơn.

“Doanh Xuyên, anh mau lên tầng tắm rửa thay quần áo đi.” Sầm San nói: “Em đã chuẩn bị sẵn nước nóng rồi.”

Phó Doanh Xuyên gật đầu, nhưng không nhúc nhích.

Bác sĩ kiểm tra vết thương trên mắt cá chân của Tô Diệu Ngôn, phân tích rằng rất có thể là va chạm mô mềm, không đến mức gãy xương, nhưng tốt nhất nên đến bệnh viện để chụp chiếu vào ngày mai.

“Còn những thứ khác thì sao ạ?” Mạnh Nguyễn hỏi: “Bác sĩ cứ kiểm tra hết đi ạ.”

Tô Diệu Ngôn nói: “Không sao đâu. Tớ bị ngã nên trẹo chân một chút thôi, còn lại đều ổn.”

Mạnh Nguyễn không thuận theo, kiên trì yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ hơn, xác nhận không có gì đáng ngại mới yên tâm.

“Nhuyễn Nhuyễn, tớ xin lỗi, để cậu phải lo lắng rồi.”

“Cậu nói cậu…”

“Nếu không có việc gì nữa thì đi nghỉ ngơi đi.” Phó Doanh Xuyên phủi phủi cổ tay áo, sau đó bảo Thiệu Nam đưa bác sĩ về: “Sáng mai, 9 giờ sẽ xuất phát quay về thành phố.” Nói xong, anh xoay người đi lên tầng.

“Đúng vậy, mau đi nghỉ ngơi đi.” Sầm San cười nói: “Sau này đừng làm những việc khiến người khác phải lo lắng nữa.”

Tô Diệu Ngôn mím môi, không khỏi nhìn người đàn ông một cách trắng trợn, câu “Rất xin lỗi” vẫn còn mắc kẹt lại trong cổ họng là dành cho anh.

“Có phải chị tự chạy đi tìm chùa nào đó để tu đúng không?” Lệ Hạo bĩu môi: “Em khuyên chị đừng cố chấp như vậy làm gì. Em nghe nói muốn đi tu cũng yêu cầu bằng thạc sĩ đó, chị không cần phải diễn nữa đâu, biết chưa?”

Tô Diệu Ngôn híp mắt cười, giơ tay lên véo tai thằng nhóc thối này: “Em yêu tâm. Kể cả chị có đi tu thì cũng sẽ đem em đến Thiếu Lâm Tự dạy dỗ trước.”

“Ha!” Lệ Hạo thở ra một hơi: “Em chính là mầm non của đất nước đó! Người như chị không ai muốn mới phải…”

Hai chị em ngày nào cũng như chó với mèo, Mạnh Nguyễn ở một bên lúc thì “Châm ngòi ly gián”, lúc lại “Làm người hòa giải”, ba người ồn ào khiến căn biệt thự quạnh quẽ trở nên sôi động hẳn.

Sầm San cười khẩy một tiếng, chuẩn bị lên tầng, lúc quay người lại liền nhìn thấy Phó Doanh Xuyên đang lặng lẽ đứng bên cầu thang trên tầng hai —— Nhìn bọn họ nô đùa.

Ánh mắt dịu dàng.

Trong lòng Sầm San nổi lên một dự cảm xấu khó tả.

Phó Doanh Xuyên có thói ở sạch rất nghiêm trọng, bình thường trên quần áo dính một hạt bụi nhỏ anh cũng không thể chấp nhận được. Cô ta phải mất vài tháng cố gắng mới có thể làm Phó Doanh Xuyên tiếp nhận mình gắp đồ ăn cho anh, lấy đồ cho anh.

Nhưng bây giờ, trên người Phó Doanh Xuyên đầy bụi bặm, mà anh cũng không hề vội vàng muốn đi tắm rửa.

***

Tô Diệu Ngôn lại không ngủ được.

Có Mạnh Nguyễn ở bên cạnh, cô cũng không tiện để xoay người lại, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trần nhà như vậy, đầu óc lúc thì minh mẫn, lúc thì hỗn loạn.

Khuôn mặt của người đàn ông dưới ánh pháo hoa lộng lẫy giống như một bức tranh được điêu khắc bằng băng, khắc sâu trong tâm trí cô.

Cô muốn chạm vào hàng mi dài đó, hoặc là chiếc mũi cao thẳng, tất cả mọi thứ của anh cô đều muốn…

“Còn chưa ngủ sao?” Mạnh Nguyễn xoay người nhìn cô bạn thân: “Vẫn còn sợ à?”

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn.

Tô Diệu Ngôn thở ra một hơi, quay đầu gối lên cánh tay, hai má mũm mĩm của cô bị hóp lại một chút, rất đáng yêu.

“Cậu nói xem, nếu biết rõ một chuyện chắc chắn không có khả năng những vẫn đâm đầu vào làm, thì có phải đồ ngốc không?”

Mạnh Nguyễn nghĩ ngợi rồi trả lời: “Cậu có hiểu biết rõ là như nào không? Tớ cảm thấy cái khái niệm biết rõ này phải là do cậu tự đưa ra, định nghĩa như thế nào là do cậu.”

“Chỉ là…” Tô Diệu Ngôn thở dài: “Chỉ là cảm giác thôi.”

Mạnh Nguyễn nói: “Vậy thì càng không đáng tin. Cái gì không biết đều chỉ là lấy cớ, trong lòng chắc chắn vẫn muốn. Nếu muốn thì cứ thử thôi, nếu không đến lúc hối hận sẽ rất đáng tiếc.”

Đêm đó, Tô Diệu Ngôn đã nghĩ rất nhiều.

Hàng ngàn hàng vạn chứng cứ cho thấy khả năng của cô và Phó Doanh Xuyên là rất mong manh, nhưng ngay cả khi xác xuất chỉ là 0,001%, một tia lửa nhỏ bé đó cũng khiến hy vọng của cô càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Tô Diệu Ngôn muốn thử xem.

***

Kết thúc kỳ nghỉ tết Dương, học sinh trở lại trường học.

Chân của Tô Diệu Ngôn đi lại không tiện nên Tô Dục Văn đã thương lượng với một tài xế taxi ở tòa nhà bên cạnh, đưa cho người đó một khoản tiền để người đó phụ trách việc đưa đón Tô Diệu Ngôn đến trường và về nhà.

Số tiền này làm Tô Diệu Ngôn thấy rất buồn rầu, đến ăn cơm còn không thể vui vẻ được.

Giờ ra chơi.

Tô Diệu Ngôn đang thảo luận một đề Toán với Hứa Đạt thì Quý Nghiêu đi tới, đợi ở cửa sau của lớp học.

“Đàn anh tới tìm em sao ạ?”

Cô chống nạng bước tới. Quý Nghiêu muốn đỡ cô nhưng lại xấu hổ, biểu cảm có chút nôn nóng.

“Sao chân lại bị thương vậy?” Anh ấy nhíu mày nói: “Thời tiết lạnh như này không có lợi cho việc dưỡng thương đâu, em nhất định phải cẩn thận một chút. Tan học về như thế nào? Đừng đi xe buýt.”

Tô Diệu Ngôn cảm ơn sự quan tâm của đàn anh, giải thích đại khái mọi chuyện rồi nói: “Đàn anh cứ yên tâm. Thân thể em bình phục rất nhanh, có khi một tuần nữa lại nhảy nhót tung tăng rồi.”

Quý Nghiêu còn muốn nói gì nữa thì Tô Diệu Ngôn lại nói: “Đúng rồi, đàn anh. Anh có đề Toán nào không dùng đến nữa không ạ? Càng cơ bản càng tốt ạ.”

“Em muốn làm đề sao?” Quý Nghiêu có chút kinh ngạc.

“Vâng.” Tô Diệu Ngôn gãi gãi nốt ruồi: “Kỳ 1 lớp 11 cũng sắp kết thúc rồi, em phải tranh thủ thời gian thôi.”

Quý Nghiêu gật đầu: “Ở chỗ anh có rất nhiều đề, đêm nay anh sẽ soạn lại rồi đưa nó cho em.”

Tô Diệu Ngôn vô cùng cảm kích, như vậy là cô có thể tiết kiệm được tiền mua đề rồi.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa.

Thời gian không có nhiều, Quý Nghiêu còn phải nhanh chóng quay lại tòa nhà của lớp 12.

“Vậy ngày mai chúng ta sẽ liên lạc sau.” Tô Diệu Ngôn chống nạng dựa vào tường: “Đàn anh mau…”

Một cục tẩy lăn tới dưới chân cô từ lúc nào không biết, cô nâng nạng chống lên mặt đất vừa lúc chọc vào cục tẩy, đầu nạng đập mạnh vào dưới nách cô, cô nhất thời không đứng vững mà nghiêng về một bên.

“Cẩn thận!”

Quý Nghiêu đột nhiên kéo người cô lại, xoay người, cơ thể anh ấy đập vào khung cửa, phát ra một âm thanh trầm thấp.

“Đàn anh, anh không sao chứ?” Tô Diệu Ngôn sợ hãi nói: “Đàn anh, anh…”

“Ồ ~~~”

Trong phòng học đột nhiên vang lên những tiến xì xầm.

Tô Diệu Ngôn sửng sốt, lúc này cô mới phát hiện ra Quý Nghiêu đang dùng chính cơ thể mình làm lá chắn để cô không va vào khung cửa, cô bây giờ đang ngã vào vòng tay của Quý Nghiêu.

Lưu Vân Khiết bước vào phòng học nhìn thấy cảnh này cũng sửng sốt, vội vàng bước tới hỏi: “Sao lại thế này?”

Tô Diệu Ngôn đứng thẳng lại, giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối.

Cú va chạm của Quý Nghiêu cũng không hề nhẹ, may mắn thay không bị ảnh hưởng đến gân cốt.

Nhưng sự cố “Bức tường người” đã lan truyền nhanh chóng trong trường học, thậm chí một số người còn bịa ra những câu chuyện trên Tieba của trường, viết một cách sinh động, thật đến mức có thể xuất bản thành một cuốn tiểu thuyết tình yêu vườn trường.

“Này, này, này, cậu nghe đoạn này đi!” Khóe miệng Mạnh Nguyễn giật giật, nhịn cười: “Cô vốn dĩ tưởng rằng đau đến chết đi sống lại, nhưng không ngờ chàng trai này lại vì cô mà chặn hết mọi sự đau đớn. Nhưng cơ thể không đau, trái tim lại…”

Tô Diệu Ngôn sởn tóc gáy, rút điện thoại lại hét lớn: “Ghê quá, ghê quá!”

Mạnh Nguyễn bật cười: “Cậu oán trách tớ làm gì? Cũng đâu phải tớ viết đâu. Thì ra trường chúng ta cũng có nhiều nhân tài như vậy, không nghĩ tới đó nha.”

“Tất cả những chuyện này là sao?” Tô Diệu Ngôn vò đầu: “Đàn anh cũng chỉ là thấy tớ bị què nên mới tốt bụng giúp đỡ tớ, mọi người có cần đến mức như vậy không?”

Mạnh Nguyễn nhướng mày.

“Cậu, cậu làm gì vậy?”

“Cậu cho rằng đàn anh Quý đối với cậu chỉ là tình bạn thôi sao?”

“… Đừng nói lung tung.”

Mạnh Nguyễn nhún vai, cô ấy cầm lấy cặp sách của Tô Diệu Ngôn, hai người rời lớp học rồi đi về phía cổng trường.

Tài xế vẫn chưa tới, nói là trên đường có chút việc nên đến muộn một chút.

“Để tớ bảo lái xe riêng của nhà tớ đưa cậu về cho tiện.” Mạnh Nguyễn nói: “Hai chúng ta lại làm bạn về nhà với nhau, đưa cậu về trước rồi đưa tớ về sau.”

Tô Diệu Ngôn lắc đầu.

Ba của Mạnh Nguyễn là người có chức vụ đặc biệt, nhiều năm qua nhà bọn họ vẫn luôn rất khiêm tốn, càng khiêm tốn càng tốt.

Hơn nữa là chân cô bị thương, không đáng để mọi người phải cực nhọc như vậy.

“Cậu cũng không cần phải ở lại đây với tớ đâu.” Tô Diệu Ngôn nói: “Tớ chỉ đứng đây đợi xe thôi, cũng không động gì đến chân cả. Không phải cậu nói bài tập Vật Lý hôm nay rất nhiều sao? Mau về nhà làm bài đi.”

Mạnh Nguyễn muốn đợi cùng cô, nhưng cô ấy không thể chịu nổi mấy lời thuyết giáo của cô nên đành phải tới nhà gà để đợi xe trước.

Trên con phố vắng lặng, gió lạnh gào thét đến đáng sợ, cành cây khô khốc bị gió thổi tới phát ra những tiếng xào xạc, đến lá vàng cũng phải cuốn theo gió dù chẳng muốn rời đi.

Tô Diệu Ngôn lấy điện thoại mở Tieba ra.

Chuyện của cô và Quý Nghiêu đã trở thành một bài đăng nóng. Nhìn thấy người khác nói về cô và nam sinh khác như vậy, trong lòng cô thực sự không được thoải mái. Nhưng nếu thay người đó thành anh, trong lòng cô lại sục sôi, hai má nóng bừng bừng.

“Ồ, đây là Tô Diệu Ngôn sao?”

Cô gái sửng sốt, sự thẹn thùng trên khuôn mặt vẫn còn chưa phai nhạt. Cô ngẩng đầu lên, có hai thanh niên đang nhìn cô chằm chằm.