Chương 25 (HE)
Tiêu Chiến đã mở miệng hỏi như thế, Nhất Bác sao dám chẳng trả lời, nhanh miệng đáp.
" tôi nghe nói ở nước ngoài rất hay về chuyện vật lý trị liệu, nên tôi cũng đi thử xem sao "
Đi trị vật lý? Cho tay mau lành sao? Gạt con nít ba tuổi á? Nhưng mà tự nhiên Tiêu Chiến lại thấy niềm vui pha lẫn trong cơn tức giận, cũng không hiểu bản thân sao phản ứng thế nữa....
Nhất Bác đúng là nói dối, cậu biết Tiêu Chiến cũng đâu tin, nhưng nhìn anh quay mặt đi hướng khác, ngồi ngay ngắn lại không thèm ngó đến cậu thì cũng thôi.
Hiện tại cũng đang trên máy bay, có gì cứ đợi đáp xuống rồi nói cũng đâu có muộn.
Thật ra, Nhất Bác chọn đi theo là do lúc nãy hỏi Tiêu Chiến và nhận được câu trả lời không hối hận từ anh, nên cậu mới dám cho chân bước theo.
Chứ nếu nhận được câu trả lời là hối hận, thì Nhất Bác sẽ chọn ở lại, không lên máy bay. Để cho Tiêu Chiến có thể sống những phút giây mà bản thân muốn, thực hiện những gì đã mong mỏi khi lúc còn cạnh cậu đã bị hai chữ ràng buộc quấn lấy.
Nhất Bác nghĩ bản thân sẽ đem loại tình cảm dành cho Tiêu Chiến hóa thành loại đơn phương, tự thân khổ sầu suốt đời. Vì chẳng dám làm phiền anh nữa, thật sự buông tay anh.
Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến đau bao nhiêu? hủy hoại cuộc sống của Tiêu Chiến đến nhường nào? Nụ cười vạn người say của anh cũng bị cậu làm cho mất đi, thì giờ lấy tư cách gì mà đeo bám theo anh nữa, cậu đâu muốn anh phải tiếp tục khổ.
Nhưng cái không ngờ nhất là Tiêu Chiến lại nói là không hối hận, còn bảo thấy hạnh phúc. Lúc đó mặt anh rõ là vui, dạng như nhắc lại một hồi ức đẹp thì không kiềm chế được mà phải cong khóe môi.
Đời người, không phải khoảnh khắc huy hoàng, hạnh phúc nhất là được cùng người mình yêu tiến vào lễ đường long trọng sao? Giây phút trang nghiêm, tim đập nhanh, sự khẩn trương hồi hợp đó, suốt đời, anh cũng không thể quên.
Cũng tại Tiêu Chiến trả lời như thế thì Nhất Bác vì cái gì mà chịu thua trước số phận như thế chứ? Cậu phải theo đuổi đến cùng, đem thứ vốn dành cho cậu đặt lại đúng vị trí bên cạnh.
Nhất Bác không tin cái câu "
đồ của mình thì mãi mãi là của mình, chỉ cần không là của mình thì cưỡng cầu cũng chẳng được " đâu.
Do Nhất Bác nghĩ rằng, không có cái gì tự nhiên là của cậu hay dán mác của một ai đó cả. Phải biết đứng ra tranh giành, nắm lấy, bắt giữ, như thế mới đường đường chính chính ghi quyền sở hữu lên và không để ai cướp đi được.
Nếu nghe theo câu đó, thấy đi thì cho đi luôn. Vậy chẳng khác nào Nhất Bác là một tên ngốc rồi. Có hạnh phúc mà không biết giữ, chẳng bắt lấy thì còn sống làm gì? Không lẽ đợi Tiêu Chiến tự vác thân đến nói muốn tái hôn? Muốn gắn kết lại những mảng ái tình đã vụn vỡ sao?
Tiêu Chiến trong suốt chuyến bay cũng đâu nói chuyện đến Nhất Bác, trong lòng anh cũng có một chút nóng giận mà thật lạ khi đan xen theo vui mừng.
Lúc xuống máy bay, sau khi lấy hành lý xong thì Tiêu Chiến dẫn tiểu Quân chạy thật nhanh. Nhất Bác lấy hành lý sau nên vội vàng cho chân chạy theo bảo hai ba con anh phải chờ cậu.
" papa à, ba kêu chúng ta dừng đó "
Tiểu Quân thấy cũng rất vui khi chạy như thế, nó cứ nghĩ hai ba của nó đang chơi trò trốn tìm.
" mặc kệ cậu ta "
Tiêu Chiến ôm luôn con mình lên mà chạy, anh như dạng trói chết. Đã đến trời Tây rồi mà sao cái tên Vương Nhất Bác vẫn bám theo vậy? Anh đã nói buông tha cậu rồi mà, sao cứ muốn quấn lấy anh vậy không biết nữa.
Cậu đâu phải bạch tuộc, anh cũng đâu phải con mồi. Dán vào nhau để làm gì chứ?
" anh và con không thoát khỏi em đâu, đứng lại đi Tiêu Chiến à "
Nhất Bác đã theo đến tận đây thì không có chuyện để cho Tiêu Chiến thoát được đâu. Nhưng làm sao để anh chấp nhận cậu lần nữa thì phải hỏi cậu rồi.
Dẫu gì đi nữa, Tiêu Chiến cũng đâu thể chẳng nhìn mặt cậu cả đời? Đứa con thứ hai cũng sắp chào đời. Vả lại hiện giờ lòng anh rất hạnh phúc. Chuyện sum họp chỉ là sớm muộn mà thôi.
" đứng lại đi anh à "
Nhất Bác đeo luôn vali lên vai, bắt đầu dùng hết sức đuổi theo Tiêu Chiến. Ra đến cổng thì cả hai đều mệt, thở không ra hơi. Nhưng khi đối diện nhau lại nở nụ cười.
" đồ đáng ghét, đến bây giờ vẫn không chịu để cho tôi yên "
Tiêu Chiến cho tay ôm bụng, anh quên mất trong cơ thể còn có một sinh linh bé nhỏ.
" tôi đâu có giữ anh chứ, anh hoang tưởng à? Tôi đến đây là để trị bệnh đó nha "
" được lắm Vương Nhất Bác "
Tiêu Chiến đạp cậu một cái rồi ôm tiểu Quân lên taxi rời đi. Nhất Bác đau nên ôm chân, nhưng nhanh lấy lại tinh thần chạy đến giữ cửa taxi lại và nói.
" còn tôi, còn tôi nữa "
Nhất Bác đem hành lý quăng vào trong rồi ngồi luôn vào hàng ghế sau, Tiêu Chiến càng bực, đem tiểu Quân nhét vào giữa.
Đứa bé xoay mặt sang nhìn papa, rồi tới ba nó. Xong tự hỏi nó đã làm sai điều gì để giờ bị đem ra làm lá chắn như thế...
" bác tài ơi, con muốn ngồi phía trước "
Đứa bé còn nhỏ lắm, nó chưa muốn kinh doanh bóng đèn đâu.
" ông ấy không hiểu con nói gì đâu con trai à "
Đây là New York, tài xế đương nhiên không hiểu tiếng Trung. Đứa bé thấy thế liền lấy điện thoại ra, bật app dịch lên rồi gõ chữ để nó dịch, và phát lên cho người tài xế nghe.
" Ok boy, wait a moment when can drive to the curb, I put you on the front row "
(
được rồi cậu nhóc, chờ một chút có thể tấp vào lề thì bác cho con lên đằng trước)
" papa ơi, bác ấy nói gì vậy ạ? "
Đứa nhỏ cũng không hiểu được mà quay hỏi Tiêu Chiến.
" chú ấy bảo, con cứ ngồi yên cho chú ấy lái xe, đừng làm phiền chú ấy "
Nhất Bác bên cạnh liền phì cười, anh thừa sức hiểu nhưng vì không muốn tiểu Quân rời đi để cả hai không còn gì ngăn cách mà nói sai như thế.
Tiêu Chiến quay sang lườm Nhất Bác một cái, cậu giờ sợ anh chết đi được. Làm sao còn dám cười. Đứa bé ngỡ đó là thật nên buồn và bĩu môi.
Tiêu Chiến nói với bác tài là con mình nghịch, mong thông cảm. Thế là đã giải quyết xong chuyện.
Đến nhà, Nhất Bác cũng định vào trong, Tiêu Chiến liền ngăn cản.
" cậu đi đâu vậy? "
" vào nhà "
Tiêu Chiến thở ra một hơi, ngồi xuống xoa xoa đầu tiểu Quân, bảo nó đi thăm quan căn nhà mới này đi, để cho anh và cậu nói chuyện.
Sau khi đứa nhỏ đi xong, Tiêu Chiến mới đứng lên nói chuyện với Nhất Bác.
" cậu là đang ý gì đây? Theo đến đây là muốn gắn kết lại sao? "
Đang nói chuyện nghiêm túc, Nhất Bác cũng không muốn nói giỡn nữa.
" đúng, tôi là đang muốn cùng anh nói chuyện yêu đương "
" Vương Nhất Bác, cậu đừng tưởng tôi cười nói với cậu, là có thể chấp nhận cậu, chuyện đó là không bao giờ "
Đến giờ tâm trí Tiêu Chiến vẫn rất hỗn loạn, dù biết nơi đâu là chốn bình yên, nhưng thật sự không thể cho chân đi đến đó. Lòng anh còn rất nhiều nút thắt chưa được gỡ ra, cũng như vết thương còn chưa lành thì làm sao dám mở lòng lần nữa?
Cứ cho là Tiêu Chiến nghĩ thông, cứ cho là anh thấu tình đạt lý vài vấn đề. Thì lòng vẫn còn vết tì, vẫn còn một sự sợ hãi bất an, dù có chọn quay lại cũng mang theo sự phập phồng, sống không yên được.
Tiêu Chiến chẳng muốn sống như thế đâu. Nhất Bác đã từng thẳng thừng gϊếŧ chết tình yêu của cả hai, đến một chút hình ảnh tàn dư cũng đốt trụi để nó hóa tàn tro.
Nên Tiêu Chiến cũng không còn chút niềm tin nào đặt lên người Nhất Bác nữa rồi. Cộng thêm, chuyện quá khứ, những xung đột trực diện hay dùng thủ đoạn để giở trò càng khiến anh chẳng thể nào bình thản mà cùng cậu sống qua ngày.
" tôi sẽ làm cho nó có thể "
Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Nhất Bác cam đoan nhưng anh thì không muốn đặt hy vọng vào sự chắc chắn này.
Huống hồ, Tiêu Chiến đã tung ra những chiêu trò gì để hại Vương thị? Hai bên đều có lỗi lầm, chỉ là ít hay nhiều, vô lý hay có nguyên nhân. Thì làm sao mà nhìn mặt nhau đây?
" đến giờ, chỗ này vẫn còn đau, nó chưa từng dịu xuống sau những chuyện tồi tệ, thành ra tôi mong rằng, đây là lần cuối cùng chúng ta nói về vấn đề này "
Tiêu Chiến chỉ chỉ vào ngực mình, trong câu nói như kèm theo giọng mũi tựa hồ như sắp khóc đến nơi. Cũng do anh đang nghẹn ngào nên mới như thế mà thôi.
" tôi sẽ giúp anh xoa dịu mà "
Tiêu Chiến cười cười, lần nữa lắc lắc đầu. Anh thấy chuyện Nhất Bác đang nói có chút nực cười.
Nhất Bác sẽ giúp Tiêu Chiến xoa dịu bằng cách nào đây? Trong khi hồi xưa đã dùng đến vũ lực để giải quyết mọi vấn đề.
Tiêu Chiến có thể cố rộng lượng, không để trong lòng chuyện ông Vương đã gây ra. Vì vấn đề đó, nếu anh không được người thân tìm kiếm thì có lẽ mãi mãi cũng chẳng biết được bản thân có một mối thâm thù, huống chi ông cũng đã chết rồi.
Anh đã chọn đi đến Mỹ rồi, tức là muốn bỏ đi tất cả ở lúc xưa và hiện tại, để sống cuộc đời thanh nhàn ở tương lai, không lo nghĩ gì cho thêm phiền đầu óc. Mà đã chọn bỏ hết, thì chính là chuyện tình cảm này cũng phải gạt đi.
" tôi xin cậu đó, thật sự xin cậu đó, buông tha cho tôi đi, làm ơn đi tôi đã đi đến nơi này rồi mà cậu vẫn theo là sao hả? Cậu còn muốn dày vò tôi đến mức nào mới chịu đây? "
Tiêu Chiến không biết sao bản thân lại thốt ra mấy lời xin xỏ như vậy. Có lẽ tim anh thật sự quá đau rồi, đoạn tình ái giữa hai người cũng không còn đặt kỳ vọng gì nữa. Thành ra mới mong mỏi được sống giản đơn, nhìn từng ngày trôi qua. Dùng thứ được gọi là thời gian để chữa lành trái tim đầy vết rạn mà thôi.
Lành sao? Liệu sẽ thật hết đau? Hay không còn sẹo? Những vết hằn quá lớn muốn nó biến mất chính là điều không thể nào. Vả lại, Tiêu Chiến là dạng người dù là chuyện nhỏ cũng nhớ mãi không quên.
Nhất Bác có thể trách Tiêu Chiến chẳng có can đảm để cùng nhau đương đầu vượt qua những trở ngại. Mà khi buông xuống mấy lời trách cứ đó rồi thì cậu có từng nghĩ cho bản thân anh cũng chẳng có vui sướиɠ gì không?
Tiêu Chiến đâu muốn làm một người gặp khó khăn là chạy, anh cũng muốn đứng lên đấu tranh vì tình yêu. Nhưng tình yêu là thứ quan trọng nhất sao? Quan trọng đến mức phải dằn vặt tâm tư mà vượt qua mọi ranh giới đang rào cản?
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến năn nỉ, mà lệ cậu cũng muốn tràn khỏi khóe mi. Chẳng lẽ cậu đã sai rồi sao? Cậu cứ ngỡ lúc anh nói mấy câu đó ở sân bay là đã vẽ đường cho cậu bước. Nào ngờ, là do cậu nghĩ nhiều rồi....
Thì ra, bản thân Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến phải đau đớn đến tận bấy giờ. Thì ra cậu đã làm phiền anh nữa rồi.
Hồi xưa đã không xứng, bây giờ càng chẳng xứng. Quanh đi quẩn lại vẫn là không còn tư cách ở cạnh anh. Nhất Bác đành chấp nhận hiện thực làm tim muốn nổ tung.
Do Nhất Bác quá yêu Tiêu Chiến nên mới liều đi theo, hóa ra vẫn là bản thân phạm phải sai lầm. Chắc cậu đã ích kỷ rồi, toàn nghĩ phải giữ lấy anh, chứ chưa từng nghĩ cho cảm giác của anh thế nào.
Để giờ thì hay rồi, bắt Tiêu Chiến ngấn lệ cầu xin được giải thoát. Khơi mào cho cơn tổn thương trong anh có cơ hội hoành hành.
" tôi không cố ý, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ khiến anh phải đau, tôi nói thật đó "
Nhất Bác căng thẳng giải thích, cậu chỉ muốn cả hai được êm ấm và chuẩn bị chào đón đứa bé mới bốn tháng mà thôi.
" đủ rồi, giữa chúng ta đã hết lâu rồi mà, cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu và chấp nhận đây hả? "
Tiêu Chiến giọng hơi cao mà hỏi Nhất Bác. Cậu chỉ biết tự giác rơi lệ, từng lời van xin của anh, không khác nào kim châm, xuyên xỏ ngàn vạn lần vào tim cậu trong cùng một lúc.
" tôi xin lỗi "
Nhất Bác cúi đầu xin lỗi, là do cậu sai, do cậu quên phải nghĩ và hiểu cho những luồng ý kiến trái chiều đang đấu tranh ở tâm anh.
" về đi, hết thật rồi đó, chúng ta thật sự đã hết rồi "
Tiêu Chiến cũng từng nghĩ, có phải chăng mạnh dạn bước tiếp, chọn lựa Nhất Bác thì về sau mới chẳng có hối hận không?
Mà nghĩ rồi lại nghĩ, đời luôn có những thứ gọi là thân bất do kỷ. Không phải muốn là được.
" nếu anh đã không muốn thấy mặt tôi nữa, thì tôi đi đây, tôi sẽ chẳng xuất hiện trước mặt anh nữa đâu, xin lỗi đã làm phiền anh rồi, thành thật xin lỗi "
Nói xong, Nhất Bác kéo vali mà đi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng đó mà lệ tuôn dài.
Nhất Bác cất bước, ngoài chuyện nghĩ cho Tiêu Chiến, còn là vì bản thân đã tàn phế một tay.
" xin lỗi em, Vương Nhất Bác. Tôi không thể chọn em, không phải vì tôi chẳng cần em. Mà vì chúng ta sống cạnh nhau cũng không thể hạnh phúc đâu "
Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới dám tự nói lẩm bẩm. Vì nếu nói trước mặt cậu, chắc chắn sẽ có tranh luận. Mà cả hai càng nói thì tựa như càng đυ.c khoét tim nhau mà thôi.
Tiêu Chiến là đang chừa cho cả hai một con đường lui, chứ giờ đây quyết định làm lại từ đầu liệu có là phương pháp hay? Trong khi mỗi lần nhìn nhau đều không dám bốn mắt đối diện, suốt ngày tìm cách lảng tránh, nói qua loa để xong chuyện.
Muốn làm gì, hay nói gì đều phải suy nghĩ thận trọng và gượng ép. Thì thử hỏi, sống dung hòa là sống như thế nào?
Cả hai làm sao chịu đựng được loại không khí ngột ngạt đó trong suốt thời gian dài được chứ? Biết trước là không bền chặt, hà cớ gì phải thử.
Thà là bây giờ, để thời gian chầm chậm trôi. May đâu sau này lòng của Tiêu Chiến sẽ êm dịu lại, không còn gợn sóng thì còn có cơ hội Nhất Bác sẽ được cạnh anh.
Chứ mọi cảm xúc còn đang mãnh liệt, mặt hồ nào mà chẳng có sóng gợn lăn tăn. Biết mà cố chấp, chỉ toàn làm bản thân mang đầy thương tích.
Cứ thuận theo tự nhiên, thuận theo những gì đã có sẵn mà hành sự. Để sau này còn có thể nhìn mặt nhau dễ dàng. Không làm được bạn đời, thì làm tri kỷ. Còn nếu gượng ép quá độ, về sau vô tình chạm mặt cũng mang theo thái độ không vui thích, buông lời hỏi thăm, cũng lười.
Thấm thoát, Tiêu Chiến đã sinh xong. Anh mệt nên còn ngủ say thì Nhất Bác đã tới, cậu đến nhìn đứa bé mới sinh không quá 1 giờ đồng hồ.
Nhất Bác muốn ôm nó lên, nhưng một tay đã tật nguyền thì làm sao được chứ? Có thể đây là quả báo khi xưa đã không cho Tiêu Chiến ôm tiểu Quân. Để giờ cậu gặp con mà chẳng thể bồng.
" tiểu Quân "
Nhất Bác thấy tiểu Quân từ trong nhà vệ sinh ra liền suỵt cho nó đừng lên tiếng. Suốt thời gian qua, Tiêu Chiến đúng là chưa từng liên lạc với cậu, dường như không màng cậu sống hay chết.
Nhưng Nhất Bác luôn đứng từ xa để nhìn Tiêu Chiến, mọi nhất cử nhất động của anh, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cả tiểu Quân cũng lén anh liên lạc với cậu.
Không biết Nhất Bác nói gì, mà đứa bé cười tươi gật đầu đồng ý. Thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại thì nhanh chóng rời đi.
" papa, papa tỉnh rồi à? "
" ừm...papa tỉnh rồi "
Tiêu Chiến là nhờ cấy ghép mới sinh được con. Cho nên mỗi lần như thế đều như đấu tranh với tử thần để được sống vậy. Nhìn thấy rõ ràng sự mất sức nơi anh.
" papa ơi, em của con thật đáng yêu "
Tiêu Chiến cười nhẹ, xoay người nhìn đứa bé. Lòng lại nghĩ, Nhất Bác có hay anh đã sinh ra kết tinh của cả hai rồi không?
Tiêu Chiến chưa từng tìm thử tung tích của Nhất Bác, nhưng lòng chưa giây phút nào ngừng nhớ đến.
" papa, con có thể đặt tên cho em không? "
Tiểu Quân hỏi như thế là do Nhất Bác nói muốn đặt tên cho đứa nhỏ, nhưng cậu không thể ra mặt, và chắc gì anh đã đồng ý với tên cậu đưa ra.
" con muốn đặt tên cho em sao? "
" dạ, con đặt em là Nhất Y được không? "
Tiêu Chiến ngẫm cái tên rồi gật đầu. Y chỉ đối phương, Y chỉ chỗ dựa, Y chỉ sự tốt đẹp, ngoài ra còn diễn tả sóng gợn lăn tăn.
Tiêu Chiến thấy nó rất hợp với những gì anh đang trải qua, do đó mà đồng ý ngay lập tức. Vì chấp niệm của Nhất Bác và anh là có thể ở cạnh đối phương, sống cảnh êm đềm nhưng lòng chẳng thể nào yên.
" được, Nhất Y "
Tiểu Quân mừng rỡ, nhiệm vụ Nhất Bác giao, nó làm hoàn thành rồi.
Tiêu Chiến bay về Trung Quốc cùng hai đứa con vào lúc ba tháng sau. Anh lang thang đi trong công viên, nơi mà cậu đã cầu hôn anh.
Tiêu Chiến cứ lo nhớ về mấy hình ảnh quá khứ, mà không để ý dưới chân có bậc thang, thành ra vấp phải và ngã phịch xuống.
" anh, anh có sao không? "
Nhất Bác đi theo sau, thấy anh ngã liền lo lắng chạy nhanh lại để xem tình hình.
" là em sao? "
Tiêu Chiến đúng là không thể tin, nhưng Nhất Bác thì luôn theo sau anh, chỉ là anh không hay biết mà thôi.
" là em, em về với anh rồi "
Tiêu Chiến không rõ bản thân mang cảm xúc gì nữa, tựa như mừng vui và hạnh phúc, mọi cảm xúc đều muốn vỡ oà.
Anh đưa tay lên chạm vào mặt Nhất Bác, cậu cũng giữ chặt bàn tay đó của anh, giúp nó áp sát vào má cậu.
Những trăn trở, những nhớ thương, những khoảng trống khiến Tiêu Chiến thấy cô độc, tủi thân, đau khổ, ngực nhói đã làm cho anh nhận ra một chuyện.
Tình yêu và cảm xúc thuộc vào hai chữ đó là thứ không thể che giấu được. Quãng thời gian qua không thể nói là dài, nhưng đủ để cho Tiêu Chiến biết được, bản thân cần là cái gì.
Mọi chuyện năm xưa, đúng là không hề biến mất, nhưng đã nhạt nhòa. Thứ còn in rõ chính là tình cảm dành cho nhau.
Do đó, Tiêu Chiến thấy được sự vĩnh hằng thì dù chọn chôn vùi, cũng chẳng thể làm nó không tồn tại trên thế gian.
Nên Tiêu Chiến sẽ thôi nhu nhược, trái tim của anh giờ vì gặp lại Nhất Bác mà xuất hiện sức sống mãnh liệt. Mọi việc lúc xưa đều như lắng xuống theo giây phút dần trôi cả rồi.
Nên bây giờ, là lúc Tiêu Chiến cùng Nhất Bác thực hiện chấp niệm mong mỏi. Xây dựng lại một gia đình đầm ấm với nền móng vững chắc và công sức vun đắp từ hai phía cộng sự gắn kết của hai bánh bao ở nhà.
--------The End HE--------