Chương 24
Nhất Bác như không tin được Tiêu Chiến lại có thể nói ra điều này. Thì ra, linh cảm của bản thân cậu là đúng, anh vẫn còn yêu cậu.
" thời gian qua, bấy nhiêu đó, đã đủ rồi, tôi sẽ ngưng "
Tiêu Chiến chầm chậm nói ra từng chữ, sau một đêm tự hỏi lương tâm, trách mắng bản thân thì anh cũng chọn ra được con đường nào cần phải đi.
Ngoài những gì từ phía Nhất Bác tác động đến Tiêu Chiến, thì anh cũng không muốn tự hủy hoại bản thân. Chôn cuộc đời mình trên con đường đen tối, tự chuốc lấy đau khổ.
Nhất Bác nghe thế cũng biết anh chọn cái gì rồi, lòng mừng lắm, và bớt chạnh hơn một chút.
" cảm ơn anh "
Chắc Tiêu Chiến cũng khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định như thế, Nhất Bác khẽ gật đầu nói ra ba chữ giản đơn.
Để buông xuống một thứ đã đặt nặng trong suốt thời gian dài, buông bỏ vấn đề mà dụng tâm dốc sức đổ vào đúng là chuyện đâu hề dễ dàng gì.
Lần trước Nhất Bác dùng mạng mình, cho Tiêu Chiến ngừng tay. Lần này là hy sinh mong anh hiểu được tâm ý nơi cậu dành cho anh.
Suy cho cùng là bước đường cùng mới chọn như thế. Ép Tiêu Chiến như vậy cậu cũng tự trách bản thân nhiều lắm, vì anh trở thành như hôm nay cũng do lỗi nơi cậu và người nhà cậu.
Nhất Bác chẳng qua, thật sự đã hết đường mới chọn cách như thế, không mong Tiêu Chiến hiểu, chỉ mong anh chịu dừng tay.
Mà phải nói, lúc thấy Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm thì Nhất Bác không màn đến bản thân mà liền muốn thế vào chỗ của anh ngay. Ở thời khắc đó, cậu chỉ mong anh được bình an vô sự, chứ không hẳn là có tính toan muốn dùng chuyện này khiến anh cho qua việc quá khứ.
Giả sử để Tiêu Chiến tiếp tục, người chịu khổ là Nhất Bác thì đã sao? Chỉ sợ, anh sẽ ôm tàn tâm mà khổ đau đến chết, làm như vậy, cậu sẽ càng có lỗi.
" tôi buông bỏ, không đồng nghĩ, tôi tha thứ đâu "
Tiêu Chiến đâu có đồng ý đem chuyện năm xưa cho qua, Nhất Bác cảm ơn như thế có phải hơi vội rồi không?
Tiêu Chiến thật không muốn dung tha cho Nhất Bác, anh phải đấu tranh dữ dội để đưa ra một quyết định mang đầy tính chất quan trọng. Thì đâu thể nào để cho cậu sống cảnh thanh thản nửa đời sau.
Nếu không phải cái tay của Nhất Bác vì Tiêu Chiến mới bị như thế, thì anh cũng chưa chắc đã chịu nghe theo lòng mình mà hành sự.
Nhất Bác đã không sợ chết, dùng mạng mình xoay chuyển anh, dùng thân mình cứu lấy anh. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Tiêu Chiến suy xét, bỏ tất cả rồi không phải sao? Chỉ là vẫn thấy rất khó khăn nếu mở miệng nói ra mấy chữ mà cậu đang thèm được nghe.
" sao cũng được, anh đừng đau nữa là được "
" ai nói tôi đau buồn chứ? "
Tiêu Chiến lại dối lòng, mà anh đâu thể nào thừa nhận với Nhất Bác chuyện đó được. Đã nói cho cậu biết bản thân anh còn yêu là như ân huệ đền ơn cứu mạng rồi, chẳng lẽ phải thừa nhận thêm mấy cái khác.
" coi như tôi nói sai đi "
Lòng của cả hai ra sao, đối phương đều hiểu rõ. Đôi lúc chỉ cần cảm nhận, và biết là được, cần chi phải nói ra. Có nhiều thứ, để trong lòng là tốt nhất.
" tôi không ra tòa nữa, nhưng hy vọng, cậu đồng ý ký vào giấy nhường tiểu Quân cho tôi. Để tôi ôm nó đi khỏi nơi này "
Ra tòa làm ảnh hưởng đứa bé rất lớn, Tiêu Chiến cũng không muốn kiện cáo hay đưa đoạn clip nào ra hại Nhất Bác nữa. Do đó muốn chọn cách âm thầm giải quyết.
" anh định đi đâu? "
Tiêu Chiến lắc lắc đầu bảo không biết.
" anh làm xong giấy tờ đi, tôi sẽ ký "
Tiêu Chiến nhướng mày, đồng ý dễ dàng đến thế sao? Mà cũng đúng thôi, Nhất Bác muốn chứng minh bản thân đã hối hận thì không còn lựa chọn nào khác.
Cũng như tay Nhất Bác đã thế này, làm sao chăm sóc được con cái. Dù cho phẫu thuật bao nhiêu lần, hay trị liệu ra sao, thì cánh tay này cũng không thể xách vật gì nặng tầm 1kg nữa đâu, thì thử hỏi ẵm bồng con làm sao?
Nhất Bác thấy bản thân không đủ khả năng chăm lo cho tiểu Quân với mức tốt nhất mà cho nó đi cũng chỉ là một phần. Cái chính là đích thực muốn trả nó lại cho Tiêu Chiến.
Nếu anh không đồng ý đem mạng mình ra cược thì trên thế giới này không có một người tên Vương Nhất Quân, đứa bé do anh tạo ra, dùng mạng mình đánh đổi thì cậu sao có thể nhẫn tâm cướp, giữ làm của riêng?
Hồi xưa là không hiểu chuyện, muốn Tiêu Chiến chịu nhiều đau khổ vì bản thân cậu ở giai đoạn đó cũng tức ngực, nhói tâm, bức bối. Mà hiện tại đã xong hết rồi, coi như đã giải thoát cho nhau.
Cái gì cần trả cũng nên trả lại hết. Riêng thứ Nhất Bác giữ lại là tình yêu chân thành dành cho Tiêu Chiến mà thôi. Vì anh đâu có nhận để cậu có cơ hội trao đi.
" anh có từng nghĩ, chúng ta có thể... "
Nhất Bác chưa nói hết thì Tiêu Chiến đã lắc lắc đầu. Anh biết cậu muốn nói gì, nên mới ngăn chặn như thế.
" không đâu, dù một phần trăm còn sót lại cũng không có kia mà, khả năng nối lại sợi dây đã đứt đoạn vốn không cao. Huống chi lấy gì đảm bảo nó sẽ chẳng đứt lần nữa? "
Cái Tiêu Chiến nói đúng là không phải chẳng có lý. Đứt được lần một, thì sẽ đứt được lần hai mà thôi, không có gì để chắc chắn là chẳng có đứt lần ba, lần tư. Nhất Bác trầm mặc, anh lại tiếp tục nói.
" giá như nối lại được lần nữa thì cũng đầy nút thắt. Cho nên cứ thuận theo những gì đã bày ra, hôn nhân đã hết, cứ thế mà đường ai nấy đi thôi "
Dây đã đầy vết tì làm sao bền? Gút thắt quá nhiều thì đoạn tình cảm làm sao trôi qua trong yên bình êm xuôi được?
Huống hồ, ký đơn cũng đã gần bốn năm. Quãng thời gian đó có rạn nứt, hiểu lầm, đánh đập, gây gổ, tệ bạc, thù hận, xa cách đến khi quay về thì đấu đá, muốn hại lẫn nhau.
Dường như mọi yếu tố tạo nên một mối tình tan đều xuất hiện không sót một thứ. Giờ trải qua, và bảo hàn gắn là thế nào? Dễ lắm sao?
" nhưng chúng ta còn yêu là được mà, huống chi, còn có cả tiểu Quân "
" còn yêu thì đã sao? Kết nối lại vì con cái chính là thứ sai lầm nhất cậu có biết không hả? "
Vì con cái mà chấp nối chính là điều ngu ngốc. Cả hai vốn khó nhìn mặt nhau mà hàng ngày phải đối diện, tỏ ra hòa thuận trước mặt con. Nhưng sau lưng lại không hề vui thích gì, vậy có khác gì tự khiến bản thân đau đớn? Rồi đến khi không chịu nổi thì sao? Cũng tan ra, lúc đó đứa trẻ không phải còn tổn thương nhiều hơn sao?
" còn yêu thì quay lại chứ sao? Tại sao còn yêu nhau mà phải dằn vặt nhau? "
Phía sau tình yêu đẹp, luôn mang theo đầy đau khổ. Đó là chuyện đương nhiên. Hiện tại cũng chọn buông rồi, về sau chắc cũng không xuất hiện sự dày vò gì nữa đâu.
" được rồi, đừng nghĩ là tôi đang hạ giọng với cậu "
Tiêu Chiến quay bước đi bỏ mặc Nhất Bác, anh đâu phải đang thương lượng chuyện chấp nối mà phải ở đây dông dài.
Tiêu Chiến nán lại không đi cho đến khi Nhất Bác được các bác sĩ nước ngoài phẫu thuật xong. Ca phẫu thuật đúng là thành công nhưng từ giờ đến khi bình phục phải tiến hành mổ lại thêm hai lần nữa.
Vì xương nứt làm tổn thương đến các dây thần kinh lẫn gân mạch. Tiêu Chiến nghe qua mà thấy đáng sợ thật. Nhờ có Nhất Bác anh mới không cần trải qua những chuyện kinh khủng như thế này.
Cứ coi là may mắn, nhưng đi kèm theo niềm vui ít ỏi là nỗi tự trách từng giây từng phút. Cũng đều do Tiêu Chiến mà ra, thế nên anh chọn ở lại, cho đến khi nào cậu khỏe rồi mới tính chuyện đưa tiểu Quân đi.
Thời gian này, Tiêu Chiến cũng cho tiểu Quân cùng đến thăm Nhất Bác. Nhưng mỗi lần nhìn mặt nhau đều toàn gượng gạo, ánh mắt luôn muốn lảng tránh.
Tiêu Chiến mang cơm đến cho Nhất Bác cùng ăn, nhưng khi mở khay thức ăn ra thì đột nhiên buồn nôn dữ dội.
Tiêu Chiến chạy vào nhà vệ sinh nôn đến mặt mày đỏ ửng lên, Nhất Bác bên ngoài lo lắng cũng cho chân đi theo. Cậu là đang chờ phẫu thuật tay thôi, ngoài ra đều rất khỏe mạnh nên đi đứng bình thường.
" anh sao vậy? Có sao không? "
"không biết.... "
Rõ là nôn khan, chỉ toàn nước bọt. Tiêu Chiến xoa xoa ngực mình song cũng súc miệng cho sạch rồi cùng cậu trở ra.
" tôi khuyên anh nên đi kiểm tra đi "
" bao tử tôi ổn mà, lâu rồi nó không có động tĩnh gì hết "
Tiêu Chiến có bệnh bao tử, nhưng lúc còn ở Paris thì đã chữa lành rồi, về sau anh dùng thuốc và ăn uống kỹ thì đã ổn. Dù ăn cay hay uống rượu thì vẫn không sao, cùng lắm đau ê ê rồi thôi.
" tôi là không phải nói về chuyện đó "
" vậy ý cậu là gì? "
Nhìn theo hướng mắt của Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng nhìn thử, cậu là đang ngó vào bụng của anh. Không lẽ nào...
" không thể nào...không đâu "
Tiêu Chiến cả kinh đứng lên lắc đầu. Từ hôm đó đến nay cũng khoảng 3 tháng rồi, chẳng lẽ mới một lần như vậy mà dính được sao? Nếu giờ anh có...thì phải làm sao?
Nhìn Tiêu Chiến hoảng loạn mà Nhất Bác phì cười. Coi như cứu tinh của cả hai xuất hiện rồi, mình tiểu Quân không đủ, thì giờ thêm một bánh bao nữa chắc là được rồi.
Tiêu Chiến nói năn và cư xử với Nhất Bác nhìn vào có thể thấy bình thường. Nhưng trong lòng không hề như vậy. Mỗi lần trước khi chạm mặt cậu, anh đều cố gắng hít sâu mấy lần, để khi nói chuyện có thể giữ thái độ tốt nhất.
Thời gian đúng là trôi, nhưng chuyện xưa cũng đâu hẳn là phải phai nhạt hay biến mất đi. Chung quy, Tiêu Chiến vẫn còn đặt một bức tường lớn ở giữa anh và Nhất Bác. Cho cả hai muốn tiến lại gần cũng chẳng được.
Cũng như, dù một ngày nào đó, Tiêu Chiến thật sự không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, muốn bước về phía cậu thì bị nó làm cho lùi về sau.
Khiến Tiêu Chiến tỉnh và nhắc nhớ cho anh biết, quá khứ đã tồn đọng những chuyện gì. Cho nên không được sà vào lòng người đó thêm một lần nào nữa.
Nhất Bác thở ra một hơi bảo với Tiêu Chiến đang thấp thỏm rằng.
" đừng ở đây đoán nữa, đi kiểm tra cho chắc đi a "
Tiêu Chiến thấy đây cũng là bệnh viện, nên nhanh đi kiểm tra. Nhất Bác thấy bản thân đoán không sai đâu. Hồi xưa lúc anh mang tiểu Quân trong bụng cũng y như thế.
Tiêu Chiến nhờ quen biết và bỏ tiền ra để được khám ưu tiên, thành ra chưa đầy một giờ đồng hồ sau đã quay lại phòng bệnh của Nhất Bác.
" sao hả? Đúng như tôi nói không? "
Tiêu Chiến đem số giấy kết quả kia quăng vào mặt Nhất Bác và bảo.
" cái đồ chết tiệt "
Tiêu Chiến nóng giận ngồi xuống ghế, cậu không cần xem cũng biết kết quả là gì rồi.
" tôi sẽ chịu trách nhiệm "
" không cần "
Tiêu Chiến thật muốn trách đứa nhỏ sao lại đến vào lúc này. Anh và Nhất Bác đã thành đường song song rồi, mình tiểu Quân thôi anh đã thấy tội nó lắm rồi, vì phải sống cảnh thiếu thốn tình cảm, giờ lại thêm một đứa bé chưa chào đời. Nhất thời anh cũng không biết phải thế nào nữa, nhưng quay lại với cậu chắc là không rồi.
Còn không quá hai tuần nữa là anh ôm tiểu Quân đi được rồi, đến lúc đó hãy biết mang nó trong bụng cũng đâu muộn. Cớ sao ngay lúc này để Nhất Bác cũng biết chuyện, lại vướng trở ngại rồi đây.
" con là tôi mang, không liên quan tới cậu "
" tiểu Quân đã đủ tội rồi, anh muốn kỳ này cũng thế sao? "
Hai đứa trẻ có phải quá vô phước không? Khi lại vào trúng một gia đình lở dở như thế này.
" không cần cậu quản, đối với tiểu Quân cậu còn chút quyền hạn vì tôi mang nó trong lúc chúng ta còn hôn thú, nhưng bây giờ thì không, do đó mà cậu đừng muốn nhúng tay vào chuyện này "
Kỳ này, đứa bé có thể do mình anh toàn quyền quyết định, Nhất Bác một chữ cũng không thể chen vào.
Nói xong thì Tiêu Chiến cũng rời đi, Nhất Bác thở dài một hơi. Anh vẫn không muốn cho cậu một cơ hội sao.
Nhất Bác thấy rõ ràng, Tiêu Chiến đang dần đối xử bình thường với cậu, không còn như trước. Làm bầu không khí trì trệ và cách cư xử cứng nhắc nữa.
Dường như, thời gian được xem là giải thoát, buông lỏng đối phương. Khiến mọi thứ trở nên dịu lại, nếu Tiêu Chiến có ý muốn quay lại, Nhất Bác tin rằng sẽ có thể mà thôi.
Chỉ tiếc, cậu muốn, còn anh thì không. Xây đắp gia đình mà thiếu đi một trong hai như thế làm sao được hay bền vững.
Chuyện đó cũng lắng xuống, Nhất Bác cũng phẫu thuật lần ba đã xong. Tiêu Chiến dẫn tiểu Quân cùng đứa bé trong bụng ra sân bay để rời khỏi Bắc Kinh.
Mọi chuyện ở Trung Quốc, Tiêu Chiến đều thu xếp ổn thỏa cả rồi. Ngồi vào ghế để chờ giờ máy bay cất cánh thì anh suy nghĩ rất nhiều.
Đi như thế này, không khác gì khép lại một cuốn sách. Mọi chuyện thật sự chấm dứt. Qua xứ lạ quê người là bắt đầu viết lại trang mới, thế này thật sự là điều anh muốn sao?
Tiêu Chiến thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng lại như thiếu vắng một thứ gì đó. Khiến nó không thoát khỏi cơn đau.
Sao đến tận bấy giờ, trái tim trong lòng ngực vẫn chưa chịu dịu xuống, cứ mang theo một luồng cảm xúc gì đó thôi thúc anh không được đi.
Mà do thế nên Tiêu Chiến càng không hiểu, ở lại nơi này để làm gì? Cùng Nhất Bác xây dựng tổ ấm? Có phải quá nực cười rồi không?
" anh à... "
" a...ba kìa "
Tiêu Chiến định kéo vali đi thì nghe tiếng gọi, tiểu Quân mừng rỡ vỗ tay.
" anh khoan đi đã "
Nhất Bác chạy nhanh lại, Tiêu Chiến thấy bản thân trở nên chần chừ.
" có chuyện gì? "
" tôi còn chuyện chưa có hỏi anh "
Nhất Bác đáng lý giờ này còn phải ở trong bệnh viện để tập vật lý trị liệu, nhưng lại xuất hiện ở đây làm cho Tiêu Chiến hơi do dự. Anh sợ bản thân sẽ nảy sinh sự quyến luyến rồi không đi được.
Đến tận hiện tại, Tiêu Chiến chưa từng nói một lời tha lỗi. Dù bản thân anh thấy cắn xé Nhất Bác như thế đã đủ. Lòng anh đang nghĩ, có nên nói ra vào giây phút này không?
Để mọi chuyện thật sự kết thúc, để lại ký ức trọn vẹn ở nơi đây. Vì có thể, sau này anh chẳng về nữa.
" hỏi gì? "
" anh có từng hối hận, khi yêu và lấy tôi không? "
Tiêu Chiến phì cười, đây là lúc hỏi mấy câu như thế này sao? Nhưng anh cũng trả lời cho cậu biết.
" không, ngược lại còn thấy quãng thời gian đó, chính là lúc tôi hạnh phúc nhất trên đời "
Nếu Nhất Bác không nɠɵạı ŧìиɧ, hôn nhân không đổ vỡ, thì Tiêu Chiến thật sự đã nếm trải được cái gì là mùi vị của thiên đường tình yêu.
Tiêu Chiến chưa từng mong thời gian quay trở lại, để anh đừng quen và kết hôn với Nhất Bác. Do những gì cậu đã từng trao cho anh lúc còn đầm ấm, đều là những thứ đáng trân quý, khắc ghi nhất.
" anh đi bình an "
Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng và chúc một câu. Tay anh đưa lên, nhưng không biết có nên ôm lại cậu hay không, sau một lúc vẫn là chọn vòng tay siết lấy hông cậu.
Nhất Bác thấy nhiêu đây đã đủ rồi, nhận được câu trả lời như thế thì dù anh có tha lỗi hay không vẫn thấy được an ủi.
" tiểu Quân, đi chơi vui vẻ nha con "
Nhất Bác nói gạt là nó cùng Tiêu Chiến đi du lịch, bằng không nó chẳng đi đâu.
" dạ, ba "
Đứa bé cũng buồn vì không có Nhất Bác đi chung, nhưng nó ngoan, đương nhiên phải nghe lời.
Tiêu Chiến ngồi trên máy bay, lòng lại thấy nặng. Không biết phải làm sao để khá hơn nữa.
Đi như thế này là mở ra một con đường mới, lòng không chắc sẽ vui. Cạnh nhau thì những mâu thuẫn những xung đột đều không thể đem nó hóa hư không. Càng nghĩ đầu Tiêu Chiến càng rối hơn tơ vò.
" tiểu Quân, con đi đâu, ở yên đi a "
Thấy con mình cởi dây an toàn thì Tiêu Chiến có chút lo. Muốn đi vệ sinh thì cũng nên nói anh chứ sao lại tự ý như thế?
" tiểu Quân, con.... "
Tiêu Chiến thấy nó chạy về hướng người lạ càng lo, nhưng khi anh nhìn kỹ người đó thì chẳng giống lạ. Cái kiểu tóc này, cái áo đó, chẳng phải là lúc nãy Nhất Bác đã diện đến sân bay tiễn anh sao?
Tiêu Chiến nổi giận gọi lớn tên cậu.
" Vương Nhất Bác "
Người đó đích thị là Nhất Bác, cậu kéo khẩu trang và gỡ mắt kính xuống, nhìn anh và cười thật tươi. Song cho đứa bé ngồi lên đùi mình và bảo.
" chúng ta lại gặp nhau rồi, trùng hợp thật đó "
Nhất Bác chọn dãy ghế đối diện Tiêu Chiến, và lui về sau một hàng. Khiến anh không chú ý đến, nhưng cậu lại quan sát được anh rất rõ.
" cậu đang bày cái trò gì vậy hả? "
Tiêu Chiến không hiểu được Nhất Bác đang muốn cái gì mà theo lên tận máy bay? Bởi lúc nãy anh vốn đã nghi nghi rồi.
Con người như Nhất Bác, sao có thể đến tận sân bay chỉ hỏi điều vô bổ đó và chúc thượng lộ bình an. Thứ mà cậu ta muốn, đâu cầu đối phương đồng ý cũng sẽ ép ở cạnh bên.
Cứ cho là Nhất Bác đổi thay, nhưng tính chiếm hữu ai không có, lơ mơ còn theo thời gian mà càng độc đoán hơn.
Các hành khách còn thức đều đưa mắt nhìn về phía cả hai, một bên lớn tiếng hỏi, bên kia chỉ cười tỏa nắng.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tức giận mà buồn cười không nhịn được. Mặt anh không chỉ ngạc nhiên, còn mang sự khó hiểu. Thành ra đáng yêu lắm.