Khúc Tình Tan

7.63/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Kết: 2 loại - loại 1 SE (tuy là SE nhưng xét theo phương diện của tôi chính là HE trá hình) - loại 2 HE (gương vỡ lại lành) Nội dung: Nhất Bác thấy mình đã cạn tì …
Xem Thêm

Chương 19
Tiêu Chiến không gϊếŧ ông Vương là thật, nên sau vài tiếng ở sở cảnh sát cho lời khai thì cũng được về nhà.

Tiêu Chiến về đến nhà, ngồi phịch xuống giường và toàn thân run rẩy. Nghĩ lại thấy ông Vương đã chết mà anh còn lạnh người...

Rõ là ông đang sống, đứng trước mặt Tiêu Chiến nói tiếng xin lỗi, sao mới quay đi thì đã... Anh không biết cơ thể của mình tại sao cứ run lên và còn tựa hồ như đang sợ.

Dẫu sao, thì tinh thần vẫn là phải chịu một chút hoảng hốt, cũng như bị ám ảnh rồi. Tận mắt thấy người chết, rồi bị tra khảo đủ điều trong trại giam, ngoài ra còn không được ăn uống. Tiêu Chiến không có vẻ bất thường mới là điều đáng lo.

Tiêu Chiến qua thăm con mình, thấy nó đã ngủ thì cũng thôi. Anh lái xe đi đến quán rượu. Anh muốn giải tỏa tinh thần một chút.

Tiêu Chiến uống rất nhiều, đến khi say mèm không còn rõ trời trăng. Cô nhân viên đi ra bảo đã đến giờ đóng cửa nhân anh vẫn không hề nghe thấy.

" là, Vương phu nhân? "

Đến giờ chuyện về gia đình họ Vương vẫn còn ầm ầm trên báo, cô ấy nhìn kỹ một chút thì nhận ra anh là ai ngay lập tức.

Cô nhân viên biết Tiêu Chiến là ai thì cũng thôi, cho tay lấy điện thoại anh đặt trên bàn để gọi cho người thân đến đón anh về.

Cô ấy gọi ngay cho Nhất Bác và cậu cũng bắt máy. Giờ đây chưa có nơi ở ổn định, thành ra cậu chọn dịch vụ hỏa táng trọn gói, nên cũng không bận là bao, huống chi là số của anh, cậu chẳng thể không nghe.

" alo...là Vương tổng đúng không ạ? "

" đúng, cô là ai? "

Nghe đầu dây bên phía còn lại phát lên giọng nữ làm Nhất Bác chau mày hỏi. Cô ấy mới bắt đầu nói bản thân là ai, và gọi cậu có việc gì.

" được rồi, tôi đến ngay "

Nhất Bác giao mọi chuyện lại cho mẹ mình và đi đến quán rượu để đưa Tiêu Chiến về. Cậu còn nhớ rõ cách đây vài năm, anh cũng uống rượu say và xém chút đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Do đó, Nhất Bác không thể bỏ mặc Tiêu Chiến không lo. Cái chết của ba cậu cũng có rõ nguyên nhân rồi, vì thế đâu thể ôm hận với anh.

Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến thức dậy đã thấy mình đang ở trong phòng. Anh ngạc nhiên ngồi bật dậy thì đầu liền phát đau...

" a...aizz... "

Uống rượu nhiều nên đầu của Tiêu Chiến giờ này vẫn còn nặng và quay vòng.

" làm sao mình về đây được? "

Tiêu Chiến không có một chút ấn tượng nào về chuyện về đến nhà. Anh đưa mắt nhìn thấy dưới gạch chính là quần áo của bản thân liền phát hoảng, nhanh giở chăn ra để xem cơ thể mình có trần như nhộng không.

Cơ thể anh đang khoác lên áo ngủ, hai chân mang chút suy nhuyễn, vậy chuyện đêm qua là gì không phải đã rõ rồi sao?

Tiêu Chiến hốt hoảng, sao lại xảy ra chuyện đó được. Mà là anh với ai?

Định cho chân xuống giường thì gặp đầu tủ có giấy nhớ, anh cầm lên đọc thì càng tức giận, đem nó xé nát rồi quăng đi.

Trên tờ giấy ghi rằng " Tửu lượng không tốt lên được, thì đừng có mà đi uống rượu nữa "

" Vương Nhất Bác...sao cậu...aaaaa "

Tiêu Chiến phẫn nộ, đem đồng hồ, bình hoa và cả bức hình được trưng gạt hết xuống đất.

Tiêu Chiến ghét Nhất Bác đến mức nào chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Đối với người mình căm thù thì làm gì có chuyện thích đυ.ng chạm thể xác?

Tiêu Chiến chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo, sau đó tắm rửa sạch sẽ, anh muốn tẩy đi những vết cậu để lại đến mức muốn điên lên được. Nhìn chúng không phai, ngược lại da thịt càng trở nên đỏ thì anh không nhịn nổi mà gào lên.

" aaaaaaa "

Anh ngồi dưới vòi sen lạnh lẽo, đến nước mắt cũng rơi hòa theo những giọt nước.

Nhất Bác sao có thể làm như thế chứ? Tiêu Chiến uất ức, căm phẫn tột cùng, chỉ muốn xé xác cậu ra ngay lập tức mà thôi...

Nghĩ đến đêm qua đã bị Nhất Bác chà đạp, nghĩ đến cơ thể mình lại vướng vào nhuốt nhơ thì Tiêu Chiến cứ muốn gϊếŧ chết cậu.

Lúc trước mỗi lần nhắc đến chuyện này thì Tiêu Chiến đã thấy muốn nôn, hiện tại để kẻ anh thù ghét tự ý hoan ái với mình thì càng thấy kinh tởm dữ dội.

" tôi không để yên cho cậu đâu, không để yên đâu "

Tiêu Chiến cố gắng dằn xuống cơn thịnh nộ, tắm cho kỹ càng rồi thay quần áo. Anh phải bắt cậu trả giá cho hành động hôm nay ngay lập tức, anh không để lâu được nữa rồi...

" hai người có thể dọn đi không? "

Bà chủ cho thuê nhà vào hỏi mẹ Vương lẫn Nhất Bác.

" sao phải dọn đi chứ? Tiền cũng đã trả đàng hoàng mà "

Nhất Bác thắc mắc hỏi. Bà Vương thì cứ như mất hồn, ngồi nhìn di ảnh của ông trên bàn thờ.

" vì căn nhà này có người mua lại rồi, thành ra không cho thuê được nữa, ngại quá phiền hai người đi cho. Dọn nhanh nhanh giùm một chút, người mua sắp đến rồi "

Bà nói xong thì đưa lại tiền cọc mà bà Vương đã đặt cho cậu rồi rời đi.

Nhất Bác thấy nơi này cũng quá nhỏ, nếu đã như thế thì dọn đến căn hộ khác cũng chẳng có gì là không hay.

" mẹ à...đi thôi mà à "

" không, mẹ không đi đâu "

Nhất Bác nhướng mày, sao bà Vương lại không muốn chứ?

" sao vậy mẹ? "

" ba con mất, chưa được ba ngày, con định đem ông ấy dời đi nữa sao? "

Đã chọn thờ ông Vương ở đây, nói đem đi thì không hay cho lắm. Đã chọn nơi đặt thủ thờ mà đổi tới đổi lui là không tốt.

Huống chi bà Vương thấy mới thờ ông lên thôi, ít gì là ba ngày hoặc hết một tuần đầu mới nên di dời.

Nhất Bác biết bà đang nghĩ gì, nhưng nhà đã có người mua thì sao ở được nữa.

" để một lát, con nói với họ xem "

Nhất Bác nghĩ thương lượng thử với người mua nhà xem thế nào, cùng lắm là bỏ ra số tiền cao hơn để mua lại nơi này. Đến bấy giờ tiền cậu vẫn không thiếu kia mà.

" còn chưa dọn đi sao? "

Nghe giọng liền biết Tiêu Chiến, Nhất Bác ngạc nhiên lẫn hiểu ra vấn đề nên mặt chuyển sang cảm xúc nóng giận, tiến đến trước mặt anh nói.

" thì ra là anh, ba tôi đã chết rồi mà anh vẫn không buông tha sao? "

Nhất Bác không ngờ được, kẻ thù đã nằm xuống rồi mà Tiêu Chiến vẫn không dừng tay lại được.

" chính vì ông ta chết quá dễ dàng nên tôi mới không buông tha đó... "

" anh... "

Nhất Bác giơ tay, định tát Tiêu Chiến một cái, nhưng vẫn là không thể tát dưới sự vênh mặt thách thức của anh.

" Vương Nhất Bác, vẫn thích động tay động chân đến vậy à? Nếu lỡ như sau này một bàn tay hay một cánh tay mất đi thì buồn lắm đúng không? "

Tiêu Chiến hơi ghé sát mặt Nhất Bác để hỏi. Mà anh hỏi thế thôi, chặt tay chặt chân của cậu để làm gì? Cái anh muốn chính là bắt cậu sống chẳng bằng chết.

" anh vẫn còn quay đầu kịp đó Tiêu Chiến, dừng lại đi anh "

Nhất Bác như đang khuyên nhủ, Tiêu Chiến càng làm thì cậu lại thấy bản thân anh đáng thương mà thôi.

" quay đầu? Tại sao phải quay đầu? "

" vì anh đáng thương "

Tiêu Chiến như không hiểu được câu nói của Nhất Bác mà nâng mí mắt. Cậu cũng tiếp tục nói rằng.

" ba tôi ra đi đồng nghĩa chuyện kết thúc rồi vì ông ấy đã ngủ một giấc sâu, không phải lo nghĩ gì hết. "

Tiêu Chiến vẫn chọn yên lặng nghe Nhất Bác nói, nhưng dường như cũng dần tức giận.

" Chỉ còn anh, còn anh đó Tiêu Chiến. Anh ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Từng giây từng phút đều nghĩ cách hại người ta, từng giây từng phút đều cảm thấu cơn đau từ tâm phát ra. Thử hỏi, anh có đáng thương không? "

" cậu im miệng "

Tiêu Chiến nghe đến cuối thì nóng muốn bốc khói đỉnh đầu tát Nhất Bác một cái muốn trật khớp hàm.

" cậu đừng nói như có thể hiểu lòng tôi đang vui hay buồn, phát khinh "

Tiêu Chiến tức đến toàn thân run lên, anh thở có một chút nặng và tiếp tục nói với Nhất Bác, mặt cậu đang in hằn dấu tay của anh và có dấu hiệu muốn sưng lên.

" ai bảo tôi ăn ngủ không yên? Ai bảo tôi đau chứ? Ai bảo ông ta chết là hết? "

Tiêu Chiến bắt đầu hỏi Nhất Bác, hai câu vấn đầu của anh, căn bản cậu có thể trả lời. Nhưng không, cậu vẫn yên lặng, vì nhìn anh thấy rõ là còn đang muốn nói.

" dù ông ta có chết, thì tôi chắc cũng không thể yên lòng dưới cái nơi gọi là suối vàng đó đâu. Vì khi ông ta chết, tôi chưa từng đồng ý tha lỗi, do tôi muốn ông ta phải day dứt, vẫn không thể thanh thản "

Tiêu Chiến ban đầu là giọng trầm thấp, đến cuối lại cao vυ"t. Nhất Bác chỉ biết lắc đầu tỏ ra thương hại anh mà thôi. Rõ là lòng anh đâu muốn nói như thế, rõ là anh tổn thương thật mà. Sao cứ phải nói năng và hành động như vậy? Sao cứ phải tự xát muối vào vết thương của mình?

" đừng có tỏ ra thương hại, trong khi các người đang cần lòng vị tha từ tôi "

Tiêu Chiến đưa ngón tay chỉ chỉ vào Nhất Bác, sau đó lại nói rằng.

" dọn đi đi, dọn nhanh lên, cút khỏi nhà tôi, đem mấy thứ này, đi luôn đi "

Tiêu Chiến đã điều chỉnh được cảm xúc rồi, để không khí dần dần lặng trở lại.

" tôi xin cậu, cho tôi thêm 1 tuần nữa được không? Hay 1 ngày nữa cũng được, xin cậu đừng đuổi tôi đi trong hôm nay mà "

Không để cho Nhất Bác lên tiếng, bà Vương đã quay sang ôm lấy chân Tiêu Chiến mà cầu xin rồi.

Nhất Bác kinh ngạc ngồi xuống lôi bà ra, thà là cậu quỳ, chứ không để bà được.

" mẹ, đứng lên đi "

Bà xô Nhất Bác ra và tiếp tục xin Tiêu Chiến.

" xin cậu mà, trước kia là tôi không đúng với cậu, nay xin cậu rộng lòng bỏ qua, cho tôi ở thêm một ngày cũng được, cho tròn ba ngày đi mà, xin cậu, xin cậu mà "

Mặt Tiêu Chiến vẫn không đổi sắc, dường như còn hơi vui sướиɠ trong lòng. Nhất Bác nhìn mà phát tức, nhất quyết kéo mẹ của mình ra.

" mẹ, mẹ đừng xin anh ấy nữa, anh ấy không còn là con người đâu "

" không còn là con người? Mắng hay đó "

Tiêu Chiến thu chân lại, để Nhất Bác đỡ bà lên ghế. Bị chèo kéo như thế anh không thích một chút nào.

" chứ có ai như anh không? Mẹ tôi đã ôm chân anh luôn rồi mà sao anh... "

Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu cho Nhất Bác đừng nói tiếp nữa. Vì anh đang bức xúc lắm, đoạn này phải nhường cho anh rồi.

" có cậu đó..."

Ba chữ ngắn gọn của Tiêu Chiến đã đủ Nhất Bác biết anh đang muốn nói cái gì.

" lúc trước, có phải tôi chỉ thiếu quỳ xuống và dập đầu cầu xin không? Còn lại tất cả những cách khác đều đã cố gắng hết sức để thử, mong giữ được cuộc hôn nhân của chúng đúng không? "

Nhất Bác chợt nhớ ra, Tiêu Chiến cũng từng hỏi cậu có còn là con người không, lúc sinh nhật tiểu Quân. Và lúc đó, cậu đã giận đến mức đánh anh như thế nào?

Hồi xưa Tiêu Chiến mệt mỏi mới đồng ý ký vào đơn ly hôn cũng là lúc, bản thân anh chẳng cầm cự nổi nữa. Vì cách gì anh cũng đã thử qua, hy vọng quan hệ giữa hai người họ, ấm lên một chút mà thôi.

Chỉ còn duy nhất hạ mình quỳ xuống cầu xin là chưa làm, mà Tiêu Chiến thấy cũng may là chưa thử cách đó. Vì họ đâu xứng để nhận cái dập đầu từ anh.

" Vương Nhất Bác, tôi nói lại lần nữa cho cậu biết...những gì mà bản thân cậu đang trải qua chính là do cậu tự chuốc lấy. Nhưng mà, dù cậu có ôm những sự uất nghẹn này đến chết, cũng không thấu hiểu được tôi đã phải thương đau ra sao đâu "

Anh nói xong thì bên ngoài có mấy người mặc đồ đen đi vào. Lôi bà Vương lẫn Nhất Bác quăng ra khỏi đây. Đến ảnh thờ anh cũng không cho họ lấy.

Dám lăng nhục Tiêu Chiến, thì mới nhiêu đây thôi làm sao trả đủ chứ. Anh phải tiếp tục các bước tiếp theo trước khi phiên tòa giành quyền nuôi tiểu Quân được xét xử. Bởi vì cho cậu vào tù, ngồi không ở trong đó là quá nhẹ rồi...

" sao ông lại chết dễ dàng như vậy? Ai cho phép ông ra đi như thế chứ? "

Tiêu Chiến đem nguyên bàn chờ gạt hết xuống gạch. Anh tức đến l*иg ngực phập phồng.

Sao con người gây tội ác lại chết đi như thế, lại có thể không lo chuyện gì nữa...còn Tiêu Chiến anh là nạn nhân, mà lại đau đớn không ngừng như thế này...

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà thì đã gặp Nhất Bác ở bên trong rồi...

" ai cho cậu đến đây? "

" nhà này từng là của tôi "

Tiêu Chiến lại không biết cậu đang muốn bày ra trò trẻ con gì nữa...

" lắm lời, cút đi "

Tiêu Chiến bỏ đi lên lầu, Nhất Bác cũng đi theo. Còn lôi anh qua phòng tổ tiên, nơi thờ họ Vương giờ đây đã chuyển sang họ Tiêu rồi.

" cậu muốn gì? "

Nhất Bác khóa trái cửa khiến Tiêu Chiến hơi sợ một chút, con người trước mặt anh mà manh động thì đáng phải lo.

" anh có gan đem bàn thờ ba tôi gạt bỏ thì ở đây sợ làm gì? "

Nhất Bác cười cười hỏi, lấy di ảnh của ba Tiêu Chiến quăng lại xuống gạch để hả giận.

" cậu điên rồi à? Sao cậu dám động chạm vào những người đã khuất như vậy? "

Chuyện tâm linh luôn là vấn đề khó giải, huống chi đó là ba của Tiêu Chiến. Anh lấy điện thoại ra, định báo cảnh sát thì bị Nhất Bác giật lấy, đập mạnh xuống nền còn cho chân đạp để vỡ nát.

" cậu điên thật rồi sao? "

Nhất Bác cười nhếch mép, giữ chặt lấy Tiêu Chiến, đem anh áp vào tường.

" đúng, tôi điên rồi, là bị anh khiến cho điên đó "

Con chuột dồn tới đường cùng cũng quay lại cắn người thôi, nói chi là dạng nguy hiểm như Nhất Bác.

" sao? Anh khó chịu khi thấy tôi phạm đến di ảnh của ba anh, vậy tôi cũng rất không vui khi anh làm chuyện tương tự như vậy "

Tiêu Chiến lúc trở về đến giờ, chỉ có làm cho Nhất Bác hiểu được vài phần những uất hận anh đã mang, chứ chưa từng nghĩ bản thân phải hiểu đến cảm xúc của cậu.

Tiêu Chiến tự hỏi, bản thân không lẽ cũng phải trả giá cho những gì đã làm với họ Vương hay sao? Là họ nợ anh kia mà...sao lại có chuyện vô lý vậy được?

" làm sao anh mới chịu dừng lại hả? "

Hai con người này, phải chăng đều rất ngốc. Khi cứ chọn cách dằn vặt đối phương, và tự làm bản thân chịu tổn hại?

" đừng nói chuyện dừng lại với tôi, vì đó là không bao giờ cậu hiểu không hả? "

Nhất Bác gật gật đầu, giọng bình ổn hỏi Tiêu Chiến một câu.

" nếu tôi chết, anh hết đối tượng để trả thù, thì sẽ dừng đúng không? "

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, Nhất Bác định dùng cái chết để anh hiểu ra và quay đầu sao? Hay là đang muốn dọa anh?

" cậu lại toan tính cái gì? "

Nhất Bác buông anh ra rồi đi lại cạnh tủ, lấy và mở nắp bình dầu thơm ra chế hết lên người mình. Xong đem bật lửa đặt vào tay Tiêu Chiến.

Những gì vừa diễn ra khiến anh rất sợ, tay cứ run rẩy, như cầm không nổi bật lửa.

" anh không phải muốn tôi chết mới chịu dừng sao? Vậy thì châm lửa đi "

Tiêu Chiến quăng đi bật lửa, cố gắng che đậy sự sợ hãi trong lòng và bảo.

" cậu tưởng tôi ngốc sao? Tôi châm lửa có khác nào đang mưu sát? Tôi không bị cậu dụ đâu "

Tiêu Chiến không phải là sợ bản thân ngồi tù nên mới chẳng đốt Nhất Bác, mà anh thật sự không thể xuống tay. Vì lòng anh đau, nó bảo phải ngưng lại, phải dừng lại.

Trái tim đã nổ tung năm xưa của Tiêu Chiến chưa từng lành, anh dùng thứ gọi là thời gian để dán đỡ lại nó thôi.

Giờ nó đã xuất hiện báo động đỏ, tượng trưng cho việc sắp không chịu nổi. Do đó nếu Tiêu Chiến còn cứ kéo dài sự thù hằn thì nó sẽ vỡ nát lần nữa. Và lần này, chẳng có gì gắn lại được.

Vì thế, Tiêu Chiến sẽ mãi mãi ôm lấy cái gọi là nát tim, tâm tàn. Chỉ mới liên tưởng, đã thấy cực hạn đau đớn. Liệu, về sau anh có chịu được không? Rồi ai mới thật là, sống chẳng bằng chết?

Tiêu Chiến nói xong thì đi mở cửa để ra ngoài, nhưng song lại nghe tiếng lửa phừng cháy.

Quay lại thì đã thấy Nhất Bác cầm lấy bật lửa tự thiêu lấy bản thân rồi.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và hiểu được bản thân tự gây ra những chuyện xấu xa để không còn cơ hội quay đầu. Tựa như con thiêu thân, tự bay vào lửa...

Thêm Bình Luận