Khúc Tình Tan

7.63/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Kết: 2 loại - loại 1 SE (tuy là SE nhưng xét theo phương diện của tôi chính là HE trá hình) - loại 2 HE (gương vỡ lại lành) Nội dung: Nhất Bác thấy mình đã cạn tì …
Xem Thêm

Chương 18
Tiêu Chiến về đến nhà thì gặp tiểu Quân lại khóc. Anh cho chân chạy nhanh vào trong.

" con, con sao vậy? Sao lại khóc? "

" ba vẫn chưa về...ba vẫn chưa về "

Tiêu Chiến lại khó chịu, lại đau lòng, thở phì ra một hơi và mắt lại đọng nước.

" con đừng đòi Vương Nhất Bác nữa được không? "

Tiêu Chiến bực và quát lớn, anh mới là người yêu thương nó từ đầu chí cuối. Còn Nhất Bác thì không có đâu.

" oa oa oa....papa xấu xa....papa xấu xa..oa oa oa, ba ơi, ba ơi, ba ơi "

Đứa bé bị Tiêu Chiến quát càng khóc lớn hơn. Tiêu Chiến cũng không biết sao nước mắt đã nhanh rơi đến vậy.

" con nín đi, nín dứt đi "

Tiêu Chiến càng bực và hét thì tiểu Quân càng khóc lớn hơn. Anh biết như thế cũng chẳng phải cách, thành ra ôm chầm lấy đứa nhỏ.

" papa xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc nữa... "

" con muốn ba thôi, ba thôi, ba thôi "

Tim của Tiêu Chiến nhói lên theo từng đợt tiểu Quân đòi Nhất Bác.

" được, được, được "

Tiêu Chiến ráng hứa cho con mình vui. Nhưng sự thật là chẳng bao giờ anh cho Nhất Bác ôm nó lần nào nữa đâu.

Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng thì nghe tiếng ai lớn tiếng ngoài cửa, đưa mặt nhìn ra thì đã gặp Nhất Bác. Cậu đẩy cô trợ lý và một tên bảo vệ sang bên, đi vào trong rồi khóa trái cửa.

Tiêu Chiến cũng không nói tiếng nào, chờ xem Nhất Bác sẽ làm tiếp chuyện gì.

" anh sao không nói trước với tôi hả? "

Nhất Bác đùng đùng nổi giận cầm thư mời từ tòa án đến trước mặt Tiêu Chiến.

" nói trước làm gì? Mời rồi thì cậu cũng sẽ biết thôi mà "

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Nhất Bác, anh đâu dư hơi mà gọi điện báo cáo với cậu mình đã đưa đơn lên tòa.

" đó là con của tôi sao anh... "

Nhất Bác nói chưa dứt câu thì đã ngưng lại, vì chợt nhớ đến chuyện lúc xưa mình đã làm với ba con Tiêu Chiến.

Anh cũng biết Nhất Bác bắt đầu tự thấy ngượng miệng rồi.

" sao? Nói tiếp tôi nghe "

Tiêu Chiến đang chờ, nhưng Nhất Bác lại không thể nói tiếp.

" Vương Nhất Bác, nếu cậu đã đến đây, thì tôi nói luôn cho cậu biết. Vào hôm ra tòa, không chỉ tôi có thể giành được tiểu Quân, mà còn là ngày, cậu ngồi sau song sắt "

Anh đâu rảnh ngồi chờ Nhất Bác nói tiếp hay nổi cáu, nên đã chuyển sang chủ đề khác.

" anh nói vậy là sao? "

Nhất Bác chau mày nhìn Tiêu Chiến, anh nói vậy là mang ý gì?

" bắt cóc tiểu Quân, vì muốn hủy chứng cứ mà khiến tôi bị tai nạn. Cậu nói xem, đủ thành lập tội danh chưa? "

Tiêu Chiến tựa như không rõ hỏi Nhất Bác, bộ mặt này của anh càng khiến cậu thêm nổi giận.

" anh muốn dồn tôi vào đường cùng mới chịu sao? "

" tôi không có dồn ai vào đường cùng hết, là do cậu tự chọn con đường không có lối thoát mà thôi "

Tiêu Chiến nói xong cũng đứng lên rời đi, lúc đi ngang qua người của Nhất Bác thì anh nghe tiếng đầu gối chạm đất, quay lại thì gặp cậu đã quỳ xuống rồi.

" cậu đang làm trò gì vậy? "

Tiêu Chiến dù có hận đối phương đến đâu, hay muốn thấy đối phương thảm hại cũng chưa từng muốn họ quỳ dưới chân mình. Cũng không biết sao lại lạ đến thế, đáng lý nhìn người mình ghét, quỳ rập dưới chân phải vui chứ, đằng này lại không thích. Có phải chăng chỉ đơn giản là anh quá tốt bụng, thấy thương hại?

" xin lỗi anh về tất cả "

Nhất Bác không chỉ quỳ, còn cúi đầu thành tâm nhận lỗi. Tiêu Chiến liền phì cười, giọng điệu nghe qua hơi khổ sở chứ không phải tiếng cười hả hê giòn tan.

" làm chuyện sai trái, không thể dung thứ thì chỉ cần quỳ xuống nhận sai là xong à? Chuộc lỗi được à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà lại suy nghĩ nông cạn như vậy hả? "

Tiêu Chiến đang dần bức xúc, cả giọng cũng nâng tone. Với những gì cậu mà nhà họ Vương gây ra thì chỉ cần ở đây nói mấy lời này là có thể cho qua sao?

Gϊếŧ người rồi, xin lỗi có khiến họ sống lại không? Đáp án thì ai cũng biết rồi do đó Tiêu Chiến không nhận đâu.

" tôi biết chứ, dù không chuộc được thì cũng phải biết nhận sai. Tôi không mong anh tha thứ, tôi chỉ... "

Nhất Bác nói chưa dứt thì đã bị Tiêu Chiến giành nói rồi.

" dù có mong tôi cũng không bao giờ cho các người một cơ hội nào đâu, tôi bắt các người dẫu có chết, cũng là chết trong ân hận, trong hối tiếc, trong cảnh lương tâm bị dằn vặt khi không nhận được sự thứ tha từ tôi "

" anh cả công ty cũng đã lấy lại rồi còn muốn gì nữa? "

Nhất Bác ngước mặt lên, âm lượng cũng hơi cao hỏi Tiêu Chiến. Anh khẽ nâng mí mắt. Cậu nói vậy thì chắc đã biết chuyện hết rồi, biết được cũng tốt. Thế thì cậu khỏi thắc mắc sao anh cứ nhắm vào nhà họ Vương.

Nhất Bác đúng là đã biết, hôm qua, khi nghe lời Tiêu Chiến cậu đã về hỏi ông Vương. Và biết được tất cả mọi chuyện.

Thật, không biết phải nói sao về tâm trạng lúc đó của Nhất Bác nữa. Vì cậu không thể tin cái cơ ngơi mà đang lấy làm tự hào là dùng mạng của người khác đổi lấy. Trong khi đó, còn là ba của Tiêu Chiến.

Ngoài sự thật khó lòng chấp nhận được phanh phui khiến tâm cậu nằng nặng ra thì con nguyên nhân khác. Chính là suy nghĩ cho Tiêu Chiến.

Đầu cậu xuất hiện một luồng xúc cảm thương yêu, xót xa cho Tiêu Chiến chạy rất mãnh liệt trong người Nhất Bác.

Nhà họ Vương cậu không chỉ nợ anh, đến cậu cũng nợ anh. Bao nhiêu thương tổn anh phải mang cứ chất chồng lên không hồi kết.

Trách sao lại biến một con người trói gà không chặt thành nhẫn tâm, độc đoán như hiện tại.

Đúng là cái gì cũng có nguyên nhân, nguồn cơ. Những gì Tiêu Chiến trải qua quả thật khủng khϊếp.

Nhất Bác càng thấy bản thân tội lỗi quá nhiều, không biết phải trả thế nào cho đặng đây.

Vì cậu cũng biết rõ một chuyện, Tiêu Chiến dù giờ đang làm những thứ bản thân mách bảo, nhưng lòng chẳng hề vui.

Nhất Bác muốn nhanh nhanh kết thúc mọi chuyện, để Tiêu Chiến đừng chịu thêm sự đớn đau nào nữa.

Chứ như bấy giờ, liệu anh khiến cậu đau bao nhiêu? Trong khi đã hại tim của bản thân rỉ máu trước.

" công ty là của ba tôi, lấy lại là chuyện đương nhiên. Còn các người làm sai, thì trả giá là chuyện cần thiết kia mà "

Tiêu Chiến hơi khom người nhìn Nhất Bác mà nói. Lấy lại đồ của bản thân là chuyện hiển nhiên, thù còn chưa trả thì phải tiếp tục thế thôi.

" anh đòi lại được rồi, thì ngưng được rồi mà... "

Tiêu Chiến cười lớn, cái con người này có phải sợ vào tù mà hóa ngốc rồi không?

" cậu biết không Vương Nhất Bác, tôi lấy lại là theo lẽ thường, chứ cũng không muốn nó được tồn tại đâu. Vì các người đã biến nó thành Vương thị, đã khiến nó trở nên dơ bẩn vì lòng tham. Do đó...tôi quyết định, nay mai sẽ giải tán "

Tiêu Chiến cất bước chầm chậm, vừa đi vừa nói ra quyết định của bản thân.

" anh muốn làm, tôi vốn không thể ngăn cản. Nhưng nếu anh muốn trả thù, tôi cũng sẽ đấu với anh "

Đôi lúc trả thù đâu cần đến thế lực, Nhất Bác về tài chính vẫn còn rất vững. Cậu không thể để Tiêu Chiến hại người hại mình, lún sâu vào vòng xoáy đáng sợ này.

" đấu với tôi? Cậu nhìn lại bản thân cậu đi, cậu lấy gì để đấu? Vài hôm nữa tay bị còng lại, thật muốn xem cậu đấu thế nào "

Tiêu Chiến nói xong định cất bước, nhưng Nhất Bác cho tay giữ chân của anh lại. Anh hạ tầm mắt xuống nhìn vào bàn tay của cậu đang giữ chân anh.

" buông ra...cậu điên rồi à? "

Tiêu Chiến muốn thu chân, nhưng Nhất Bác giữ rất chặt.

" buông bỏ được không anh? Dừng lại được không? "

Nhất Bác đưa đôi mắt khẩn xin nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ Tiêu Chiến.

" sao phải dừng? Vì cái gì mà dừng lại? Chỉ cần cậu nói được tôi sẽ ngưng "

Vốn đâu có gì cản trở được Tiêu Chiến, anh hỏi vậy là làm cậu cứng họng rồi.

" Vương Nhất Bác, cậu bảo tôi dừng lại, nhưng có từng tự bảo bản thân dừng chưa? "

Tiêu Chiến kiên quyết thu lại chân mình rồi nói tiếp.

" sao lúc ba cậu gϊếŧ ba tôi không nghĩ bản thân nên dừng lại vì đây liên quan đến mạng người. Sao lúc cậu đánh tôi cũng không chịu ngưng lại vì quá vô lý? Căn bản là các người khởi xướng, thì giờ có tư cách gì bảo tôi ngưng? "

Tiêu Chiến quá bức xúc, bộ lộ rất rõ ràng. Nhất Bác cũng chỉ biết quỳ lặng yên. Cậu đâu thể nói thêm gì nữa. Từ đầu đến cuối, ai sai đều quá rõ ràng mà.

" Vương Nhất Bác, cậu có một bước đi, một cái lạy, thì tôi cũng không tha thứ đâu. Từ giờ cho đến chết, tôi cũng không dung tha, tôi quyết không buông chuyện này đâu "

Tiêu Chiến phải bắt họ trả giá, phải chịu lấy nhận những quả báo bản thân đã gieo.

" còn con thì sao? Con không chịu nổi khi chẳng gặp tôi đâu "

Nhất Bác nói lớn theo, Tiêu Chiến đi vẫn chưa khỏi cửa nên quay bước nhìn cậu.

" cậu đang lấy tiểu Quân ra uy hϊếp tôi à? Cái trò cũ rích... "

Tiêu Chiến chán và ghét cái cảnh người ta dùng con anh làm thứ uy hϊếp lắm rồi.

" xin anh đừng bắt tôi phải vào tù, tôi không thể vào đó đâu "

Nhất Bác sợ ngồi tù là chuyện dễ hiểu, ngoài ra còn tiểu Quân lẫn ông bà Vương cần cậu chăm sóc. Cậu đi tù như thế thì họ phải làm sao?

" sợ ngồi tù nên mới quỳ đó hả? Đúng là hết thuốc chữa "

Tiêu Chiến còn tưởng Nhất Bác thành tâm nhận sai nên mới quỳ hối lỗi. Thì ra là do cậu chẳng muốn bị giam giữ mà thôi.

" không phải, tôi thật sự quỳ xuống để nhận lỗi...cho nên xin anh... "

Tiêu Chiến nghĩ khác, bản thân Nhất Bác lại mang dụng tâm khác.

Nhất Bác quỳ đúng thật là nhận sai vì mọi chuyện trong quá khứ, cũng như cầu mong Tiêu Chiến đừng bắt cậu đi tù.

" được rồi, đừng xin với cầu nữa...tôi bận lắm không dư hơi đâu mà đứng đây nghe mấy lời phát buồn nôn từ miệng cậu "

Mấy lời nói kia, nếu xuất ra từ miệng người khác chắc Tiêu Chiến còn thương hại, rộng lòng cho qua được. Chứ từ miệng người nhà họ Vương thì anh sẽ chẳng động lòng mà trái lại còn mang đầy khinh bỉ. Vì anh thấy, chúng quá rẻ rách, không đáng giá.

Nhất Bác chỉ biết bất lực nhìn Tiêu Chiến rời đi. Những chuyện xưa đâu thể xóa đi, lần này cậu phải làm sao mới được đây?

Xin lỗi là lời nói, chuyện sai lại là bằng hành động. Muốn hóa giả là không thể được rồi. Hai chữ đơn giản đó ai cũng có thể nói ra, thật lòng hay giả dối cũng khó phân biệt được thì làm sao có thể đắp vô chỗ thương tổn khiến nó lành.

Đúng là mấy vết thương lòng gì đó chẳng nhìn thấy bằng mắt được, nhưng có thể dùng tâm cảm thấu mà. Những gì mà Tiêu Chiến đang mang nó như vết thương hở, rất to và lớn...khó lòng lành lại.

Cứ cho là lành đi, cũng còn đau đau, chẳng biết mất bao lâu mới ổn định. Hết đau nhẹ thì còn sẹo, hết sẹo thì còn thâm. Chung quy muốn Tiêu Chiến buông bỏ tất cả, sống đời bình yên là chuyện không hề dễ dàng.

Tiêu Chiến đến thăm mộ ba mình, thì gặp ông Vương đứng sẵn ở đó. Anh nhanh chân chạy đến hỏi ông.

" đến đây làm gì? Muốn quấy rầy sự thanh tịnh của ba tôi sao? Tôi nói cho ông biết, ông là đang làm bẩn mắt ba tôi "

Ông Vương giờ rất yếu, đi đứng cũng khó khăn và chậm chạp.

" xin lỗi con, Tiêu Chiến. Là ta nợ con "

Hết Nhất Bác lại đến ông xin lỗi, tóm lại là đang muốn gì đây? Sợ chết hay sao mà muốn Tiêu Chiến tha thứ đến vậy?

" tôi không cần, đi đi, ông đi đi, đem hoa của ông về luôn đi "

Tiêu Chiến ngồi xuống lấy bó hoa ông Vương mang đến quăng vào người ông. Anh đang rất giận, thở có một chút nặng nề.

Ông Vương cũng không nán lại nữa, xin lỗi hay dập đầu tạ tội gì đó với ba Tiêu Chiến cũng đã làm rồi, thành ra đi cũng được rồi.

Tiêu Chiến không biết sao mắt mình như có nước nữa, là uất nghẹn đến mức muốn tuôn trào sao?

Tiêu Chiến đang định thắp nhang cho ba thì nghe tiếng ngã. Quay lại nhìn thì thấy ông Vương đang lăn từ cầu thang xuống.

Tiêu Chiến hoảng hốt chạy nhanh xuống, vịn lấy vai ông để lật ngửa người ông ra.

" ông có sao không? Tỉnh lại, tỉnh lại đi mà... "

Anh hoảng loạn, nhanh lấy điện thoại gọi cấp cứu.

" anh đã làm gì ba tôi? Đã làm gì ông ấy hả? Anh cũng biết ba tôi yếu ra sao mà...vậy mà vẫn xuống tay được sao? "

Nhất Bác không cho Tiêu Chiến nói mà đi thẳng lại nắm cổ áo anh và quát lên.

" tôi, tôi không có...không có làm gì hết "

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra, cậu còn định tiếp tục hỏi thì bác sĩ đi ra và báo tin buồn.

Cậu cả kinh lẫn suy sụp, còn Tiêu Chiến thì ngồi phịch xuống ghế và mặt đang thể hiện vẻ không tin được.

" sao...sao ông lại chết như vậy? Sao ông lại chết dễ dàng như vậy? "

Tiêu Chiến như xót thương mà dường như cũng đang hận. Ông Vương làm chuyện xấu xa quá nhiều, sao lại dễ dàng chết như thế? Anh còn chưa đòi đủ nợ mà.

" anh vừa lòng chưa? Vừa lòng anh chưa? Ba tôi chết rồi anh vừa lòng chưa? "

Nhất Bác như phát cuồng nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến lần nữa, ra sức lay mạnh người anh.

Dù gì thì đó là ba của cậu mà, Tiêu Chiến không tha thứ được thì cứ tính lên cậu. Sao lại xuống tay như thế chứ...

" không có...tôi không có...không có gϊếŧ ông ta mà "

Tiêu Chiến tự dưng đã thôi cứng rắn, mắt cũng đỏ và đọng nước nói với Nhất Bác. Anh thật sự không có làm, cậu không thể hiểu lầm anh.

" tôi không làm gì hết, không có làm gì hết...là ông ta tự ngã, tự ngã thật mà "

Nhất Bác kéo anh đứng lên tiếp tục hét lớn và lay mạnh.

" tự ngã? Tự ngã? Đáng nực cười "

Nhất Bác đẩy mạnh khiến Tiêu Chiến ngã bẹp dưới nền gạch lắm, mặt anh có chút vô hồn còn xen lẫn sự hoảng sợ.

" lần trước ba tôi lên cơn tim thì anh nói là tự phát, lần này ba tôi chết là do tự ngã? Nói vậy có khác nào ba tôi tự tử à? "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh không biết là vì sao ông ta lại lăn từ cầu thang xuống, nhưng lần này anh vô tội mà, đâu thể gộp chung chuyện trước vào.

" tôi cũng muốn thử xem, Tiêu Chiến anh sẽ vào tù trước hay là tôi "

" tôi không có làm, không có thật mà "

Tiêu Chiến chẳng sợ chuyện bản thân phải đến sở cảnh sát. Anh chỉ muốn mình chẳng bị đổ oan mà thôi.

Tiêu Chiến ghét nhất trên đời là gánh lấy những gì bản thân không làm. Tính anh thẳng thắng, làm thì nhận, còn không thì dù chết vẫn chẳng thừa nhận.

Tiêu Chiến cơ hồ lại muốn trách Nhất Bác, cậu không hiểu tính anh sao? Anh đâu phải dạng người đó...

Nhưng rồi Tiêu Chiến lại tự lắc đầu, đó giờ cậu đâu hiểu anh. Huống chi là trong hoàn cảnh hiện tại, bảo tin tưởng cũng là rất khó khăn.

Nhất Bác có tin Tiêu Chiến đó chứ, chỉ là không nói ra. Cậu không tin anh máu lạnh đến mức độ này.

Nhìn Tiêu Chiến giờ đây, thì Nhất Bác mới biết. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là như thế nào. Dù anh khoác lên người khí chất lãnh đạm, mặt vô cảm, thì anh cũng vẫn là anh. Bản chất hiền nhu đó chỉ là đang bị che lấp chứ chẳng hề mất đi.

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao, bản thân đã chọn sống cách mặt kệ cái phán xét của người đời, bất cần sự tin tưởng nơi họ. Nhưng giờ đối với Nhất Bác, anh lại muốn cậu tin hơn bao giờ hết.

Cảnh sát cũng đến để điều tra, Tiêu Chiến đương nhiên bị dắt luôn về sở. Tuy nhiên chưa biết đây có phải do anh làm hay không nên họ vẫn giữ phép lịch sự mời anh đi, dạng như cho lời khai.

Tiêu Chiến không làm, nên không sợ. Anh chẳng chống đối gì mà bước đi cùng họ.

Anh cũng được dẫn đi, ông Vương còn chưa được đưa ra cho nhận xác. Không khí tựa hồ đang dần lắng xuống. Giờ đây Nhất Bác mới thấy rõ tim của bản thân đang đớn đau cùng cực.

Ai rồi cũng phải chết, nếu nghĩ thoáng một chút thì sự mất mát này có thể sẽ dễ vượt qua hơn. Nhưng về mặt Tiêu Chiến là người gϊếŧ ông thật, thì cậu phải làm sao?

Cậu đâu thể nhìn anh bị giam, cũng như chẳng thể quên đi cái chết của ba mình. Lòng cậu rối bời còn thấy khổ não.

Mọi chuyện sao lại đi đến bước đường này kia chứ?

Thêm Bình Luận