Khúc Tình Tan

7.63/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Kết: 2 loại - loại 1 SE (tuy là SE nhưng xét theo phương diện của tôi chính là HE trá hình) - loại 2 HE (gương vỡ lại lành) Nội dung: Nhất Bác thấy mình đã cạn tì …
Xem Thêm

Chương 15
Tiêu Chiến sau khi đến nhà Nhất Bác thì cũng vào trong và gặp tiểu Quân, dì giúp việc gặp anh về thì mừng rỡ nên cũng chẳng làm khó khăn gì.

Anh giờ đây không sợ gì nữa, đặc biệt là nhà họ Vương, nên cái quy định chủ nhật gì đó mới được gặp con đã không còn hiệu lực với anh nữa.

Tiêu Chiến bước vào trong đã gặp tiểu Quân ngồi trên ghế vừa xem TV vừa hát theo. Cảm xúc trong anh gần như vỡ òa chạy nhanh lại ôm chầm lấy đứa bé vào lòng.

Ban đầu đứa bé có chút sợ, nhưng nghe tiếng anh dường như khóc thì chẳng la lên.

Tiêu Chiến đưa tay vén tóc tiểu Quân, giờ đây nó mới nhìn thấy mặt của anh, đứa bé liền biết anh là ai.

" papa...là papa đúng không? "

Mắt đứa bé tròn xoe long lanh hỏi, gương mặt lẫn giọng nói đều chứa đầy sự vui mừng.

" đúng...là papa, papa của con đây "

Anh lần nữa ôm chặt lấy đứa bé, mím chặt môi và nước mắt lại rơi.

" ô, hay dữ, papa về rồi "

Đứa bé sau khi được anh thôi ôm thì cười tít mắt và tay vỗ vỗ nói ra. Nhìn con mình như thế lòng anh càng đau.

" papa à, papa chờ ba lâu quá đúng không? Ba xấu quá, làm papa phải chờ mãi. Đến nỗi làm papa chờ không được và tự về luôn rồi "

Nhất Bác cứ nói là Tiêu Chiến đang đợi ở những nơi mà cậu cùng con tới, khi đến không có anh ở đó đương nhiên là phải nói dối đứa trẻ. Thì là con nít mà, nói sao cũng tin là chuyện thường.

" papa xin lỗi, đáng lý papa nên về sớm hơn với con "

Tiêu Chiến xoa xoa đầu rồi véo má lẫn hôn tiểu Quân, thương nhớ bấy lâu đều dâng trào vào giây phút này.

" con có thể nhận ra papa sao? "

Anh nhướng mày hỏi đứa nhỏ, tiểu Quân gật gật đầu bảo.

" ba có cho con coi hình của papa, với ba ngày nào cũng xem hình của papa hết, nên con có thể nhận ra "

Tiêu Chiến kinh ngạc nên mặt hơi đơ, Nhất Bác xem hình của anh sao? Chuyện lạ khó tin mà.

Thật thì lúc biết Nhất Bác ôm con đi khắp nơi tìm Tiêu Chiến, thì anh cũng hơi dao động đó. Nhưng chẳng qua là nhói một cái dạng tình xưa còn vương thôi. Chứ mọi cảm xúc đều không còn mãnh liệt nữa.

Chén úp trên sóng còn khua, mặt hồ nào mà chẳng gợn sóng? Chỉ là so với bình thường thì chỉ số cảm xúc cao hơn một chút chứ chẳng ảnh hưởng gì đến anh hết.

" con thích ở với papa không? "

" thích lắm, có ba có cả papa thích lắm a..."

Đứa bé lại vỗ vỗ tay mừng vui, Tiêu Chiến thì thấy không ổn rồi. Thời gian qua là Nhất Bác ở cạnh nó, giờ đột ngột tách thì sẽ thế nào đây? Nhưng anh không thể vì vậy mà để nó sống mãi với cậu được. Anh phải nhanh giải quyết chuyện trước mắt rồi đón nó thôi. Để nó ở cạnh cậu càng lâu thì càng khó lòng đem nó đi.

Hồi xưa nó mến anh bây nhiêu, thì giờ nó thương Nhất Bác bấy nhiêu. Anh phải gấp rút lên thôi, vì anh sợ, quyết định nơi nó là chọn cậu...không phải anh.

" con ở với mình papa thôi được không? "

" con muốn có cả ba lẫn papa, con muốn có cả hai được không? "

Đứa bé lắc đầu nói, sau đó còn đặt câu hỏi lại Tiêu Chiến, không biết di truyền gen của ai nhiều mà giờ lại thông minh đến thế. Còn biết đòi hỏi nữa chứ.

" con à...sống với papa thôi, đó giờ chúng ta xa nhau nên giờ sống cạnh nhau bù được không? "

Tiêu Chiến nhẹ dịu dụ đứa trẻ, đứa bé lắc đầu liên tục bảo.

" sống thế con nhớ ba lắm, nhớ lắm, con không chịu đâu "

Điều Tiêu Chiến lo đúng là có thật, đứa bé thích ở với Nhất Bác thôi. Thế này thì anh phải làm sao đây? Dùng đến cưỡng chế cấm túc sao? Đầu anh bắt đầu đau rồi.

Ở chơi với đứa bé vài tiếng thì Tiêu Chiến cũng ra về trong luyến tiếc, có gì thì mai anh sẽ đến nữa chứ chuyện anh muốn làm còn nhiều lắm, không thể ở mãi một chỗ như thế được.

Vừa đi ra cổng thì đã gặp Nhất Bác về, Tiêu Chiến nhìn cậu một cái rồi cũng bước đi. Cả hai cũng đâu có gì để nói.

" anh không ở lại sao? Tiểu Quân nó không đòi anh sao? "

" có đòi, chỉ là không muốn ở lại cái nơi này...cảm thấy, không khí ô nhiễm quá "

Nhất Bác phì cười một cái, không khí ô nhiễm này là Tiêu Chiến đang muốn ám chỉ cậu sao? Là cậu làm bẩn không khí, hay ngụ ý chuyện năm xưa nơi này là động chứa gái. Nói chung thì anh ám chỉ gì cũng được, vấn đề chính là đang muốn sốc óc cậu.

" anh đành lòng à? "

" đành hay không, là chuyện của tôi "

Tiêu Chiến không cần cậu quản đến vấn đề tâm tư cảm xúc nơi anh, thành ra giọng hơi mạnh tỏ rõ sự không thích và cất bước rời đi.

Anh dĩ nhiên không đành, nhưng là vậy thì đã sao? Vì thế mà nán lại nơi này chạm mặt với Nhất Bác sao? Đó là chuyện không bao giờ.

Nhất Bác chỉ biết thở dài đi vào nhà với con của mình. Đứa bé có kể chuyện Tiêu Chiến đòi sống chung với nó, nhưng chỉ mình anh và nó chứ không cho cậu ở cùng.

Nhất Bác cũng biết làm gì có chuyện tốt được sống cùng Tiêu Chiến lần nữa chứ. Tuy đã biết trước nhưng vẫn thấy rất là đau lòng, cậu mòn mỏi chờ anh tìm anh đến thế kia mà.

Từ lâu cậu cũng biết, dù Tiêu Chiến có quay lại, thì cả hai cũng không hàn gắn được...chẳng qua cậu vẫn luôn ấp ủ chuyện gương vỡ lại lành, chưa ngừng nuôi hy vọng anh cho mình cơ hội để chuộc lỗi, chuộc tội.

" đến rồi à? Ta thật không hiểu, con muốn cái gì "

Ông Vương gặp Tiêu Chiến bước vào phòng chủ tịch thì nâng mắt kính lên và hỏi.

Anh đi lại ngồi xuống ghế, đem một phong bì màu vàng chứa gì đó bên trong đặt xuống bàn.

" thứ tôi muốn, trong này đều ghi rõ "

Ông đang đứng cạnh đó để tìm vài thứ mình cần nên đã đi lại ngồi xuống và mở ra xem thử.

Khi xem, ông liền hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến, anh nhẹ cười một cái và hỏi.

" thế nào? Quá rõ rồi phải không? "

" con...con là..... "

Mặt ông hiện rõ chữ sợ, Tiêu Chiến nhẹ gật gật đầu bảo.

" phải, là con của Tiêu Tường Hi "

" con...sao có thể... "

Tiêu Chiến phì cười nhưng ánh mắt đầy phẫn nộ và nói.

" Tiêu Tường Hi là ba của tôi, và bị ông gϊếŧ đó, chính vì tham vọng mà ông đã gϊếŧ chết ba tôi đó "

Tiêu Chiến có một chút cao giọng, trong câu nói chứa đầy sự uất hận. Rốt cuộc tiền tài có gì hay ho đây? Tiền đâu tạo ra được con người, vậy mà ông vì đồng tiền mới gϊếŧ người.

" ông gϊếŧ ba tôi chỉ vì cái tập đoàn này, vậy mà giờ còn ngang nhiên đặt nó là Vương thị. Còn tôi phải gọi ông là ba chồng gần ba năm, quá nực cười rồi "

Tiêu Chiến lại không biết ông Vương là người gϊếŧ hại ba mình, còn lấy con của ông ta, một lòng một dạ thương con ông ta đến mức ngốc nghếch, bị gạt, bị cắm sừng, bị đánh, bị chèn ép cũng chỉ biết cam chịu. Ngoài ra còn lo nhà họ Vương tuyệt tôn mà đem sinh mạng mình ra cược.

Rốt cuộc thời gian qua Tiêu Chiến bỏ ra vì nhà họ Vương họ là oan uổng sao? Hóa thành điều đáng nực cười sao? Anh thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.

Trò cười này cũng do Tiêu Chiến góp phần tạo nên. Giờ bức xúc cũng đâu thể làm được gì. Chuyện này cũng chôn vùi quá lâu, lúc trước chính anh sống đến 28 tuổi đầu còn không rõ mình có lai lịch như thế sao.

Từ lúc biết đi, biết nói đến giờ thì anh chỉ biết mình có một mình mẹ thôi, còn lại đều mù thông tin.

Do thế mà Tiêu Chiến cũng chẳng than trách, chỉ tập trung vào thực tại để làm những gì cần thiết.

" ta...ta... "

Ông Vương nói không thành lời, l*иg ngực cũng nhói lên vì tái phát bệnh tim. Nhanh cho tay vào túi áo tìm thuốc.

" sao vậy? Lên cơn tim à? Ông nhớ lúc đó ba tôi chết thế nào không? Có phải cũng giống vầy không? "

Tiêu Chiến phì cười một cái, cho tay đoạt lấy lọ thuốc của ông, sau đó đem thuốc đổ hết lên tay mình, rồi bỏ nó vào túi áo khoác và quăng xuống trước mặt ông cái chai không, chẳng còn một viên thuốc.

Mức độ tim đập của ông càng tăng nhanh, ông sắp thở không nổi nữa rồi, mặt mày đều đỏ, chữ ư ư thôi mà thốt lên cũng không đặng.

" sao hả? Tôi đã làm giống những gì ông làm chưa? "

Ông Vương đưa tay chỉ chỉ vào anh, chẳng quá 5 giây đã chính thức lâm vào hôn mê.

Tiêu Chiến rút tài liệu bên trong phong bì lúc nãy ra, nhét vào túi áo trong của mình, song lấy một tập hồ sơ khác bỏ lại vào phong bì và đặt y xuống bàn. Do anh mặc khoác thân dài nên chuyện giấu tài liệu quá dễ dàng, ai nhìn vào cũng khó lòng thấy được.

Tiêu Chiến lấy luôn khăn tay ra lau lọ thuốc, để dấu vân tay của mình mất đi, rồi đặt nó vào lại bàn tay của ông. Vì điểm đáng nghi ngờ nhất chính là ở hiện trường không tìm được dấu tay, thành ra anh làm như thế là để lọ thuốc in được vân tay của ông lên, để bản thân tránh bị hiềm nghi.

Tiêu Chiến làm xong mọi chuyện, thì mới đi ra ngoài kêu cứu. Anh không bận tâm đến chuyện có cứu kịp ông Vương hay không, cái anh nghĩ chính là nếu ông sống được, thì kịch hay mới còn tiếp diễn.

Kết thúc như thế này, lòng anh không hề vui. Do còn rất nhiều chuyện, chưa được lên sàn.

Nhất Bác biết tin ba mình bị đột quỵ liền chạy nhanh vào bệnh viện, gặp Tiêu Chiến ngồi trước cửa phòng cấp cứu thì đi lại để nói chuyện.

" sao ba tôi lại như vậy? "

" nếu tôi nói do tôi làm thì sao? "

Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác mà hỏi, cậu nhất thời không biết nói sao nhưng rồi lắc đầu bảo.

" anh sẽ không làm như thế đâu "

Nhất Bác cũng phân vân lắm, hồi hôm cậu về nhà có hỏi mẹ mình về chuyện cổ phần. Vì nếu không lấy từ trong tay bà thì Tiêu Chiến không có cách nắm được 30% cổ phần. Nhờ vậy Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến đã giở trò ở phía bà thật.

Mà Tiêu Chiến đã làm được chuyện như vậy thì vấn đề hôm nay đâu thể xóa bỏ chuyện anh có liên can. Thế mà Nhất Bác lại chẳng thể nói câu không tin. Dù gì thì Tiêu Chiến mà cậu biết, vốn không độc ác đến mức này.

" cậu lấy gì để đảm bảo? "

Tiêu Chiến cười khinh, anh đang nghĩ có phải Nhất Bác quá tự tin vào bản thân rồi không? Tưởng những gì mình nghĩ đều là đúng hết à...

" tôi cũng không biết, chỉ biết rằng, anh sẽ không thể nào gây nên chuyện như thế "

Nhất Bác nghĩ sao cũng chẳng đặng chuyện Tiêu Chiến khiến ông lên cơn tim. Bình thường ông Vương rất giỏi trong các chuyện chịu đựng cú sốc.

Mà Tiêu Chiến thì có chuyện gì gây sốc được ông chứ? Nhất Bác nghĩ không ra. Do đó mà chọn tin anh.

Tiêu Chiến thấy cậu hình như bị ngốc hay chạm dây rồi. Nếu là trước kia mặc kệ anh có làm hay không thì đã dùng vũ lực trước, rồi mới giải quyết sao. Nhưng mang danh là giải quyết chứ cũng chẳng công bằng.

Vốn ai rồi cũng thay đổi, cũng trưởng thành mà. Tiêu Chiến cũng khác so với lúc trước quá nhiều, thì Nhất Bác điềm tĩnh hiểu chuyện hơn cũng đâu có gì lạ.

" được rồi, cậu tới thì tôi về đây... "

Tiêu Chiến cũng không thấy chột dạ hay khó chịu trước sự tin tưởng Nhất Bác dành cho mình.

Căn bản, những chuyện Tiêu Chiến làm đều có gì sai đâu. Có vay có trả, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Có gan làm thì có gan chịu thôi, đâu thể trách anh được kia chứ.

" nếu chuyện liên quan đến anh, tôi không để yên đâu "

Nhất Bác nói với theo một câu, Tiêu Chiến cho tay vào túi áo khoác và tiếp tục bước đi, miệng thì nhoẻn cười một cái. Anh cũng muốn xem, cậu sẽ làm gì mà nói là chẳng để yên.

" tiếp theo em nghĩ nên làm gì đây? "

Mạc Nhiễm ngồi nhìn Tiêu Chiến đang ngắm hình tiểu Quân mà hỏi. Anh buông điện thoại xuống rồi suy ngẫm một chút vào bảo.

" thì tiến hành bên phía Nhất Bác đi "

Giờ đây ông Vương đã ngã xuống, chỉ cần hình tượng của Nhất Bác cũng giữ không được thì chiếc ghế chủ tịch đó sẽ thuộc về anh.

Tiêu Chiến không ham hố gì cái chức đó đâu, chỉ là tập đoàn đó là công sức ba anh tạo dựng nên. Vì thế mà phải giành lại thôi.

" em định tung tin gì lên "

" bất kỳ tin gì, chỉ cần chuyện bắt cóc năm xưa đừng được đưa lên là ổn "

Tiêu Chiến là đang tạo nên một kịch trường, anh không thể hạ Nhất Bác bằng một cú như thế được. Anh muốn từ từ, nâng cấp bậc lên, cho cậu sống không yên rồi mới đánh đồn dứt điểm.

" tại sao chứ? "

Mạc Nhiễm thấy đây là lúc thích hợp nhất chứ? Sao Tiêu Chiến lại không chịu?

" chuyện của em, anh không cần lo "

Tiêu Chiến nói xong cũng đi lên phòng, anh thừa biết bản thân đang làm gì. Anh không cần ai chỉ bảo hay nhúng tay vào đâu.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến có ghé ngang quán cafe năm đó mình định mở, giờ nó kinh doanh rất tốt, anh cũng rất mừng.

" anh chủ, anh về rồi à "

Trác Vinh mừng rỡ chạy ra đón, đến giờ cậu vẫn còn làm ở đây. Còn lên chức quản lý.

" ừm, về rồi "

" tôi nhớ anh lắm đó "

Trác Vinh dang tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cậu là quá vui mừng chứ chẳng có ý gì khác. Anh cũng vỗ vỗ lưng cậu và cười tươi.

" nhà họ Vương có chuyện, anh hay không? "

Trác Vinh đâu biết là do Tiêu Chiến làm nên mới hỏi, còn anh thì chỉ phì cười rồi gật gật đầu bảo.

" biết.... "

" coi như đáng đời đi "

Trác Vinh cũng thấy tội ông Vương, ai đời thấy người ta bệnh mà lại cười đâu. Nhưng nhà họ đã làm ra những chuyện gì với Tiêu Chiến? Cậu ta nghĩ đã tức rồi thành ra không thể nói mấy lời tốt đẹp được.

" coi như đáng đời "

Tiêu Chiến cũng cười cười rồi nói theo, tay thì cùng Trác Vinh cụng ly. Nói thêm vài câu chuyện về cuộc sống thường, hỏi thăm sức khỏe thì cũng chia tay nhau. Vì anh còn có việc cần giải quyết. Lần sau sẽ đến thăm cậu ta tiếp vậy.

Nhất Bác vừa ở bệnh viện chạy đi thì Tiêu Chiến đã đến. Anh vào phòng ngồi chưa đầy 3 phút thì ông đã tỉnh lại rồi.

Tuy tình trạng ông Vương đúng là nguy kịch, nhưng cũng đã gần 24 giờ. Tỉnh lại là chuyện đáng mừng, chứ gần một ngày mà còn hôn mê thì là đáng nguy.

" sao? Vui không khi thấy mình còn sống? "

Tiêu Chiến cười cười nhìn ông đang tức giận, dù là tỉnh nhưng ông vẫn còn chưa nói chuyện được, cả cái tay giơ lên chỉ vào anh cũng không được cao, nhìn vào thấy cứng đơ.

" tôi nghĩ ông sẽ biết khôn, không nói chuyện hôm qua do ai làm đâu đúng không? "

Tiêu Chiến đi lại, ghé sát tai ông hỏi. Ông tức đến hô hấp không được, đành cho miệng mở to để thở hắt.

" nếu ông biết khôn, thì cái mạng này của ông, còn giữ được thêm dài lâu. Bằng không, sẽ.... "

Âm lượng của Tiêu Chiến dần hạ thấp xuống, nghe có chút đáng sợ và chữ cuối cùng anh không nói ra mà đưa tay làm hành động cắt cổ.

Tiêu Chiến lấy trong áo ra một cuốn sổ màu đen đưa đến trước mặt ông.

" cái này là gì? Ông biết đúng không? "

" mày....mày..... "

Ông Vương sau một hồi quá tức nên cố gắng đã nói được. Tiêu Chiến cầm cuốn sổ vỗ vỗ vào mặt ông và bảo rằng.

" ông làm chuyện xấu, nhưng lại lấy danh nghĩa của con trai mình để đăng ký. Nếu cái này được nộp lên phòng công tố, thì có phải Nhất Bác sẽ chung thân không? "

Ông cứ đưa tay chỉ vào Tiêu Chiến, anh cười lớn rồi cất bước rời khỏi đây. Nơi ông anh đã giải quyết xong rồi, giờ chính là đi làm chuyện tiếp theo mà thôi.

Bấy giờ Tiêu Chiến phải làm mọi chuyện cấp tốc. Anh muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ và sống yên ổn với con mình.

Trả thù thế này lòng anh cũng không hẳn là thích đâu, nhưng nợ máu thì phải trả bằng máu.

Tin tức ông Vương bị đột quỵ được lan tràn trên báo. Chuyện Nhất Bác trăng hoa hay dùng thủ đoạn để giành được các dự án cũng rầm rộ đưa lên.

Việc kỳ này khiến Nhất Bác càng thêm rối. Vì đối thủ muốn hạ nhà họ Vương không ít. Lần này chính là cơ hội tốt cho họ rồi không phải sao? Cậu phải cố gắng vững tinh thần đối phó.

Chiều hôm nay Tiêu Chiến lấy danh phận là cổ đông lớn thứ hai ở Vương thị triệu tập cuộc họp khẩn. Anh không họp vào buổi sáng là để cho các cổ đông có thời gian đọc mấy tin tức sốc nhiệt sáng nay.

Vào họp Tiêu Chiến đề cử bản thân lên ngồi ghế chủ tịch, bên dưới có người phản đối có người không. Nhưng cái miệng của anh quá tốt trong việc thuyết phục, còn đưa ra vài lời cam đoan rất chắc chắn. Cộng thêm chỗ dựa đằng sau quá lớn. Thế là ai rồi cũng đồng ý sau những giây phút căng thẳng.

Tiêu Chiến đi vào phòng chủ tịch, đem bảng tên của ông Vương quăng vào sọt rác và ngồi xuống ghế.

Anh tựa người ra sau và hơi ngửa đầu lên một chút, chân thì vắt chéo. Hơi chuyển động người cho ghế xoay xoay.

Tiêu Chiến là đang cảm nhận xem cái chỗ này có cái gì tốt mà người người mong có nó. Họ muốn được ngồi vào vị trí này đến mức phải giẫm đạp lên nhau, thậm chí không từ thủ đoạn gϊếŧ chết đối phương.

Ba anh cũng chính là nạn nhân trong cuộc chiến tham vọng. Ông Vương hình như cũng không phải là con người.

Ông Tiêu là người ngoài, nên ba Nhất Bác xuống tay thì không nói đi. Đằng này cậu là con ông, mà ông cũng lôi ra để làm một lá chắn.

Tiêu Chiến nhìn sự thế thái này mà chỉ biết phì cười.

" ba à...con lấy lại được tâm huyết của ba rồi "

Lấy lại là một chuyện, bắt nhà họ Vương trả giá là một chuyện. Mọi sự, chỉ là mới bắt đầu.

Thêm Bình Luận