Năm Khang Nhạc thứ mười sáu, quân phản loạn đánh vào Ngụy đô, đánh thẳng vào hoàng cung. Để dẹp loạn, Chu Anh từ đại doanh Giang Bắc dẫn quân trở về. Lần này trở về, nàng chỉ có thể ngồi lên ngai vàng mà người người ao ước, kế thừa một giang sơn đang trên đà suy vong. Xuất thân hoàng tộc, sinh ra đã mang trên mình trọng trách, Chu Anh hiểu rõ đạo lý này. Năm xưa, nàng phải rời cung lánh nạn, giờ cũng nên trở về, tranh giành với lũ sói đói rình mồi. Trên chín bậc thềm vàng son, nữ đế quyết đoán, uy nghiêm, cử chỉ toát lên vẻ ung dung, dường như chẳng bao giờ nao núng, cũng chẳng bao giờ thất ý. Nhưng bản thân Chu Anh biết, không phải vậy. Là đích công chúa kiêu ngạo, là quân tiểu tốt bị thất sủng, là kẻ cô độc mang đầy đau khổ. Tất cả, đều từng là nàng. -- Sau khi đăng cơ, tân đế siêng năng chính sự, nhưng dưới gối vẫn chưa có con nối dõi, hậu cung trống vắng. Các lão thần lo lắng nhưng không dám tấu trình, chỉ đành đặt hy vọng vào vị đốc soái Tạ Uẩn, mong rằng vị sủng thần này có thể lên tiếng, khuyên nhủ bệ hạ sớm tuyển tú. Trong buổi yến tiệc, Tạ Uẩn thuận nước đẩy thuyền, lập tức đề cập đến chuyện này. Chu Anh nghe xong nhướng mày, thầm nghĩ: "Giờ ta mà đồng ý, tối nay chàng sẽ không để ta yên thân đâu." Ai có thể ngờ được, vị Tạ soái uy danh lừng lẫy, sau lưng lại là kẻ hay ghen tuông, nói một đằng làm một nẻo chứ? Nàng thản nhiên từ chối, lúc uống rượu khẽ lộ ra vẻ tinh ranh, trao đổi ánh mắt với ai kia. -- Từng có lúc, Chu Anh kiên định cho rằng, Tạ Uẩn đã cùng nàng trải qua những năm tháng gian khổ nhất, sau này cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Nhưng nàng không ngờ, sẽ có một ngày, giữa cảnh tượng hoang tàn đổ nát, chính tay nàng lại đẩy hắn rời xa.