Chương 42: “Vậy, anh Đoạt có thích vị dâu tây không?”

Đã lâu rồi Mạnh Nguyễn không được ngủ một giấc ngon lành như vậy.

Xoay người, cô vô thức muốn chạm vào người bên cạnh, kết quả, chỉ sờ thấy một mảng lạnh băng.

Mạnh Nguyễn vội vàng mở mắt ra!

Trong căn phòng trống vắng không có ánh sáng, ngoại trừ cô đang nằm trên giường ra thì không có người thứ hai.

“Thẩm Đoạt? Thẩm Đoạt!”

Không có ai trả lời lại.

Mạnh Nguyễn xốc chăn xuống giường, trong phòng tắm cũng không có ai.

Mà căn phòng nhỏ này chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết được có ai ở trong phòng hay không.

“Thẩm Đoạt!!!”

Mạnh Nguyễn nhấc chăn bông lên rồi hung dữ ném xuống đất.

“Dám lừa dối em đúng không? Dám chạy trốn đúng không?” Cô lau nước mắt rồi cầm lấy điện thoại: “Em mà bắt được thì anh cứ chờ chết đi! Dù thế nào em cũng phải…”

Tít tít tít!

Cửa truyền đến tiếng mở khóa, Mạnh Nguyễn sửng sốt, ném điện thoại rồi chạy tới.

Thẩm Đoạt xách theo một túi hoành thánh còn nóng hổi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô gái với mái tóc bù xù, đôi mắt đỏ hoe, trông thật giống một kẻ vô gia cư chật vật, nghèo túng.

“Anh đã đi đâu?” Mạnh Nguyễn lạnh lùng hỏi.

Thẩm Đoạt giơ túi hoành thánh trong tay lên, đang định giải thích thì Mạnh Nguyễn hét lên: “Ai cho anh đi ra ngoài! Ai cho!”

Nói xong, cô ngồi xổm xuống đất ôm chặt lấy mình.

Thẩm Đoạt nhíu mày, cảm thấy Mạnh Nguyễn đã quá kích động rồi.

Anh nhẹ nhàng bước tới rồi cũng ngồi xổm xuống.

“Nhuyễn Nhuyễn.” Thẩm Đoạt nhẹ giọng nói: “Vừa rồi anh đi mua bữa sáng, chứ không phải rời đi. Em đừng…”

Bả vai Mạnh Nguyễn run lên bần bật.

Trong khoảng thời gian này, cô cũng biết cảm xúc mình không được ổn định.

Chỉ cần nhắc tới một cái gì đó cũng có thể rơi lệ, hoặc chỉ một câu cũng có thể tức giận.

Tất cả những sự kích động này đều là do cô nằm mơ quá nhiều.

Trong giấc mơ, lần nào Thẩm Đoạt cũng nói với cô rằng anh đã nghĩ thông suốt, sau này bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nhưng vào lúc cô đang hạnh phúc nhất, Thẩm Đoạt lại biến mất không thấy tăm hơi.

Cô đi tìm, nhưng tìm không thấy.

Giống như trên thế giới này chưa từng có người tên Thẩm Đoạt tồn tại.

“Nhuyễn Nhuyễn, anh vẫn ở đây mà.” Thẩm Đoạt vươn tay gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy người của cô ra: “Ở bên cạnh em.”

Mạnh Nguyễn nhìn anh, nước mắt rơi xuống như dây chuyền ngọc trai bị đứt.

“Anh đang lừa em đúng không? Anh chỉ muốn em thành thật ở lại đây, đợi khi nào em thả lỏng một chút, anh sẽ rời đi. Từ đó về sau, em không thể tìm thấy anh nữa, có phải như vậy không?”

Thẩm Đoạt nhíu mày càng chặt hơn.

Câu nói bất ổn không đầu đuôi này của cô khi vào trong tim anh lại giống như có vô số mũi kim châm vào đó, khiến anh đau nhói.

Những lời mà Cao Hiên đã nói không sai chút nào.

Anh tự cho là mình đúng khi nghĩ rằng buông tay cô là sẽ tốt cho cô, nhưng anh lại không biết rằng sự tự cho là đúng của mình lại thực sự làm tổn thương cô sâu sắc, khiến cô đau đớn như vậy.

Thẩm Đoạt mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

“Anh thề, sau này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.” Anh nói: “Nếu anh lại làm tổn thương em lần nữa, anh sẽ…”

Mạnh Nguyễn lắc đầu không cho anh nói.

Nhưng Thẩm Đoạt cũng không sợ rằng lời thề của mình sẽ được chấp nhận.

“Nếu anh lại làm tổn thương em, khiến em đau khổ lần nữa, anh sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, cả đời chìm trong đau khổ và tuyệt vọng.”

Đầu gỗ ngốc…

Mỗi lời anh nói ra đều không mang theo chút đùa giỡn nào, anh nói cái gì thì chính là như vậy, dù có thế nào cũng không thể thay đổi được.

Mạnh Nguyễn cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

“Anh đi mua đồ ăn sáng sao?” Cô sụt sịt: “Em thật sự…”

Nghĩ đến điều gì đó, cô vội bịt miệng lại rồi đẩy Thẩm Đoạt ra.

Thẩm Đoạt không biết tại sao, chỉ thấy cô lao nhanh như một con thỏ vào trong phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa “rầm” một cái.

“Nhuyễn Nhuyễn?” Thẩm Đoạt vội vàng đi tới gõ cửa: “Lúc trước là anh không tốt, em tức giận thì có thể đánh anh, mắng anh, nhưng đừng tự làm mình tổn thương như vậy.”

Mạnh Nguyễn khóc không ra nước mắt.

Lúc này sao cô có thể chấp nhặt chuyện đó chứ?

Cô không nói lời nào, vội vàng bóp kem đánh răng ra để đánh răng.

Vừa rồi ở gần như vậy, không biết… Mặt mũi Mạnh Nguyễn lúc này hoàn toàn nát tan đến bột phấn còn không thể sánh bằng!

Thẩm Đoạt nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của cô thì lo lắng vô cùng.

Anh tiếp tục gõ cửa: “Nhuyễn Nhuyễn, nghe lời anh, mở cửa ra đi.”

Mạnh Nguyễn ngậm bàn chải đánh răng nên không tiện nói chuyện, mà đầu gỗ ngốc ngoài cửa sống chết không chịu buông tay.

Cô nhóng chóng nhổ đống bọt trong miệng ra, đang định đáp lại thì một “anh bạn Tiểu Cường” bò lên bồn rửa mặt.

“A ——”

Đúng lúc thuận lợi, Thẩm Đoạt đá văng cửa bằng một chân.

***

Món hoành thánh này thực ra không thể coi là bữa sáng được.

Bởi vì khi Mạnh Nguyễn thức dậy thì đã là 10 rưỡi sáng.

Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, hai người còn phải bồi thường một khoản tiền, lúc bước ra khỏi khách sạn thì đã là 1 giờ chiều.

Suy nghĩ của Mạnh Nguyễn chính là: Hẹn hò!

Thẩm Đoạt dẫn cô đi.

Bởi vì Mạnh Nguyễn nháo một hồi, chỗ hoành thánh mà Thẩm Đoạt mua đều bị bỏ một xó. Mạnh Nguyễn không ăn tới hai cái, hiện tại cô rất đói.

Vì vậy, điểm dừng chân đầu tiên chính là xe lẩu cay.

“Bạn học này, đã lâu rồi không thấy cháu tới đây.” Bà chủ thân thiện nói: “Ồ? Đây là…”

Mạnh Nguyễn thân mật ôm lấy cánh tay Thẩm Đoạt, giới thiệu: “Dì Hứa, đây là bạn trai cháu.”

Bà chủ mỉm cười chào hỏi Thẩm Đoạt.

Cũng không hiểu tại sao, bà chủ lại cảm thấy mình đã từng gặp cậu thanh niên này ở đâu? Nhưng bà cũng không nghĩ quá nhiều.

Mạnh Nguyễn lấy một cốc đầy.

Thẩm Đoạt vừa mới xử lý chỗ hoành thánh mà Mạnh Nguyễn không ăn, giờ anh cũng không muốn ăn, vì vậy, anh chỉ ngồi nhìn cô ăn.

“Đúng là mỹ vị nhân gian!”

Mạnh Nguyễn ăn ngon lành đến nỗi trên chóp mũi cũng xuất hiện một tầng mồ hôi, gương mặt đỏ ửng lên.

Cô gắp một miếng trứng cút rồi nói: “A, anh nếm thử xem.”

Thẩm Đoạt nhìn nó, không vội vàng hé miệng ra, nói: “Đây không phải là thứ em thích ăn nhất sao? Có gắp thì cũng không thể gắp cái này được.”

Mạnh Nguyễn sửng sốt.

Trong trí nhớ của cô, hình như cô chưa từng nói về chuyện này thì phải.

Hình như là hồi còn đi học, Tô Diệu Ngôn đã ăn vụng của cô. Sau đó cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, Tô Diệu Ngôn lúc đấy khá tức giận, còn nói rằng sau này sẽ không cùng cô ra ngoài hóng gió nữa…

Làm sao đầu gỗ ngốc biết được?

Trong lúc Mạnh Nguyễn còn đang thắc mắc thì Thẩm Đoạt đã ăn miếng trứng cút.

Thành công đút cho anh ăn nên cô rất vui, cũng đã quên những chuyện cũ, cười hỏi: “Ngon đúng không?”

Thẩm Đoạt gật đầu.

“Nhìn xem, em có bao giờ lừa anh đâu.” Mạnh Nguyễn chu miệng, gắp một miếng cá viên bỏ vào trong miệng: “Không giống người nào đó.”

Thẩm Đoạt nắm lấy bàn tay để dưới bàn của cô, cho vào trong túi áo khoác của mình để sưởi ấm.

“Sau này không dám nữa.”

Khi anh nói điều đó, trong mắt đều là ý cười dịu dàng.

Ăn no xong, hai người đi dạo.

Xe lẩu cay cách trường trung học Thực Nghiệm rất gần, hai người liền trở lại khuôn viên cũ.

Mạnh Nguyễn định nói với Thẩm Đoạt rằng con ngõ nhỏ dẫn vào phố ăn vặt bây giờ đã trở thành khu phố văn phòng phẩm. Nào ngờ ở đây lại có người chủ động bắt chuyện với Thẩm Đoạt.

“Chàng trai?” Ông chủ mỉm cười: “Không phải lại tới để ăn đậu hũ thúi đấy chứ? Cậu chọn thời gian chẳng giống ai chút nào.”

Mạnh Nguyễn nghi hoặc nhìn Thẩm Đoạt.

Thẩm Đoạt hỏi: “Em ăn không?”

Mạnh Nguyễn nhìn ông chủ, gật đầu.

Hai người ngồi ở bên cạnh quán chia nhau một hộp đậu hũ thúi.

“Nhà này không ngon bằng ông chú lúc trước.” Mạnh Nguyễn nói nhỏ với Thẩm Đoạt: “Nước sốt của ông chú trước đây thơm hơn, cay hơn nhiều. Mỗi lần em tới đây mua, chú ấy còn cho em thêm nước sốt nữa đó.”

Thẩm Đoạt lau nước sốt trên miệng cô, lúc chạm vào đôi môi mềm của cô còn lưu luyến một hồi.

Lúc này, ông chủ nói: “Chàng trai, cậu hôm qua tới đây không phải vì cãi nhau với người yêu đấy chứ? Nhưng sao lại tới chỗ tôi vậy? Tôi chưa từng gặp qua hai người trước đây.”

Mạnh Nguyễn sửng sốt, vội hỏi: “Ngày hôm qua? Ngày hôm qua anh đã tới đây sao?”

Thẩm Đoạt: “Ừ”.

Cộp ——

Chiếc que tre nhỏ trong tay Mạnh Nguyễn rơi xuống đất.

Thẩm Đoạt nhặt nó lên rồi ném vào thùng rác, sau đó hỏi xin ông chủ một cái mới rồi đưa cho cô: “Sao vậy?”

Mạnh Nguyễn cầm lấy que tre, lắc đầu, nhưng trái tim lại đập rộn ràng.

Trước đây, cô đã từng hỏi chính mình rằng cô có tin vào duyên phận không. Nhưng duyên phận là một thứ vô hình không thể sờ thấy được, rốt cuộc nó là thứ như thế nào?

Và ngay lúc này đây, cô rốt cuộc đã cảm nhận được thế nào là duyên phận thực sự.

Nó đến với cô một cách âm thầm, không, phải là nó đến với cả cô và anh.

Sau khi ăn đậu hũ thúi, hai người đi dạo trong sân trường.

Tuyết ở thành phố B vừa mới ngừng rơi, khắp nơi đều là lạnh giá.

Lòng bàn tay khô và nóng của người con trai liên tục truyền hơi ấm cho cô gái bên cạnh, Họ bước đi rồi lại dừng lại, nhìn những thứ gợi lên ký ức, rồi nói về nó trong chốc lát.

“Còn muốn đi đâu nữa không?”

Mạnh Nguyễn đang định trả lời thì chuông điện thoại vang lên.

Là nữ sĩ Phó.

Trong lòng Mạnh Nguyễn có chút chột dạ, vô thức che lại tên người gọi tới, nói với Thẩm Đoạt: “Là Diệu Diệu. Em đi nghe điện thoại, anh chờ em một lát.”

Thẩm Đoạt nói “Ừ”.

“Alo, mẹ.”

Tối hôm qua Phó Lam phải giao lưu đến tận tối muộn, lát nữa còn phải đi họp chi nhánh.

Mặc dù bận rộn, trong lòng bà vẫn luôn nghĩ đến con gái. Vì sợ cô con gái vẫn tự hành hạ bản thân mình một cách mù quáng rồi gây ra thương thích, lão Mạnh trở về thấy được thì bà cũng khó mà giải thích.

“Buổi tối muốn ăn gì thì cứ nói với nhà bếp.” Phó Lam thở dài: “Gần đây con gầy đi nhiều quá.”

Mạnh Nguyễn do dự một hồi rồi nói: “Mẹ, mẹ yên tâm. Con với Diệu Diệu đang đi dạo phố, lát nữa bọn con sẽ ăn tối ở bên ngoài luôn. Buổi tối về con sẽ gửi Wechat cho mẹ.”

Đi ra ngoài thư giãn cũng tốt.

Phó Lam yên tâm hơn một chút, lại dặn dò thêm hai câu nữa rồi cúp máy.

“Phó tổng, chúng ta vừa nhận được một lá thư mời.” Thư ký Trương nói: “Là một công ty gia đình ở thành phố B, Thương Mại Tin Đạt.”

Phó Lam xoa nhẹ thái dương, giọng điệu có chút không kiên nhẫn: “Chưa từng nghe nói qua bao giờ. Có chuyện gì sao?”

Thư ký Trương trả lời: “Đại diện kiêm chủ tịch của công ty họ Quách, tên là Quách Chí Xa. Có lẽ trước đây có chút quan hệ với bộ trưởng Mạnh, cho nên muốn liên hệ với Minh Huy?”

Phó Lam nhất thời không nghĩ ra: “Về nước rồi nói sau.”

Mạnh Nguyễn quay lại.

Người con trai vẫn đứng ở đó, không hề nhúc nhích.

Cô vô cùng hài lòng, chạy tới nắm lấy tay anh: “Chúng ta đi xem phim đi? Sau khi xem xong thì đi ăn tối, em biết một nhà hàng rất lãng mạn.”

Thẩm Đoạt liếc nhìn tay cầm điện thoại của cô, gật đầu.

***

Sau khi xem phim xong thì đã gần 7 giờ, hai người đi đến nhà hàng.

Nhà hàng này có tên là “Mật Bí”, đúng như tên gọi của nó, một bí mật ngọt ngào.

Đối tượng khách hàng hướng đến là những cặp đôi và bạn bè thân thiết. Vì mỗi chỗ ngồi là một chiếc sofa tròn bốn chỗ, lưng tựa của sofa rất cao, người ngồi trong đó sẽ có một không gian riêng nhỏ.

Mạnh Nguyễn và Tô Diệu Ngôn thường đến đây.

Mà hôm nay, Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt cũng thật may mắn. Lúc bọn họ đến vừa hay còn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mà khoảng không gian của bọn họ chính là khoảng trống duy nhất hướng ra quang cảnh đêm rực rỡ của thành phố B.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Có mấy lần, Mạnh Nguyễn muốn nói với anh rằng người vừa gọi tới là Phó Lam, nhưng lời nói đến miệng đều thành những chuyện khác.

Cho đến khi ăn gần hết món tráng miệng, Thẩm Đoạt đã chủ động một lần.

“Nhuyễn Nhuyễn, anh muốn thương lượng với em một chuyện.”

Mạnh Nguyễn rời khỏi bờ vai của anh, ngoan ngoãn ngồi thẳng.

Trước khi xảy ra chuyện của Hàn Tiểu Bình, Thẩm Đoạt quả thực đã chuẩn bị làm một việc.

Sự chuẩn bị của anh chính là anh định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm để mở một studio thiết kế nội thất ở thành phố B.

“Lúc trước anh đã từng gửi bài đăng cho một số tạp chí và các cuộc thi, phản hồi cũng rất tốt.” Anh nói: “Anh cũng biết một vài người bạn trong lĩnh vực này, có thể kết nối được.”

Khi nói ra những lời này, trong lòng Thẩm Đoạt đặc biệt lo lắng.

Anh sợ rằng Mạnh Nguyễn sẽ chê cười anh suy nghĩ lạ lùng. Mà sau khi nghe xong, rất lâu sau cũng không thấy cô đáp lại.

Ngay khi anh định giải thích kỹ hơn thì Mạnh Nguyễn đột nhiên nói: “Sở trường của anh không phải thiết kế nội thất, mà là thiết kế kiến trúc, đúng không?”

Trái tim Thẩm Đoạt run lên dữ dội.

“Cuốn sách ảnh mà em nhìn thấy ở trong phòng làm việc của anh lần trước là những bản phác thảo thiết kế kiến trúc do anh vẽ, đúng không?” Mạnh Nguyễn lại hỏi.

Thẩm Đoạt rũ mắt không nói gì.

Mạnh Nguyễn cũng không hỏi thêm.

Tập đoàn Minh Huy là một công ty bất động sản, cô cũng biết một chút về xây dựng.

Thiết kế kiến

trúc là một lĩnh vực mang tính chuyên môn cao.

Tất cả những người hành nghề phải đạt được chứng chỉ năng lực của kiến

trúc sư.

Yêu cầu cơ bản nhất đối với chứng chỉ năng lực là bằng đại học, còn lại, có thể là kinh nghiệm hành nghề nhiều năm cùng với những kinh nghiệm khác.

Nói cách khác, ngay cả khi Thẩm Đoạt có là thiên tài kiến trúc Gaudí tái thế, không có chứng chỉ năng lực kiến trúc sư thì anh cũng không thể làm được gì.

Mạnh Nguyễn cảm thấy tiếc cho Thẩm Đoạt.

Cũng chính lúc này, cô mới thực sự hiểu sự bất lực của anh sâu sắc như thế nào, và sự bất lực đó đau đớn đến nhường nào.

“Anh muốn mở một studio thiết kế nội thất, sau đó thì sao?” Mạnh Nguyễn mỉm cười, tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi: “Có kế hoạch cụ thể nào không?”

Thật ra sau đó, cũng không có gì để nói.

Muốn lập nghiệp mà lại tồn tại sự không chắc chắn lớn như vậy, ngay cả khi cường điệu nói về nó, thì đó cũng chỉ là lý luận suông.

“Anh sẽ chăm chỉ làm việc gấp bội, dùng thời gian ngắn nhất để studio gây dựng được danh tiếng, có quy mô.” Thẩm Đoạt bảo đảm, rồi nói thêm một câu: “Sau đó, nuôi em.”

Mạnh Nguyễn cười lớn.

Mà cùng nụ cười này, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống.

Không hổ danh là đầu gỗ ngốc.

Cách nói chuyện của anh luôn thẳng thắn, luôn bình dị như vậy, nhưng lại vĩnh viễn chọc thủng trái tim của cô.

Mạnh Nguyễn nắm tay anh, dựa vào vai anh: “Được, vậy mở một studio thiết kế nội thất. Em sẽ ủng hộ anh, nhà thiết kế Thẩm!”

Khóe miệng Thẩm Đoạt nhếch lên, nụ cười có chút ngượng ngùng giống như một cậu nhóc mới lớn.

Sau đó, Thẩm Đoạt tiếp tục đưa ra một số ý tưởng, nhưng tất cả đều chỉ là bước ban đầu, còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn triển khai nhanh chóng.

Nhưng chuyện đầu tiên đã được thông qua.

Tiếp theo, chuyện thứ hai.

“Chuyện yêu đương của chúng ta, anh muốn trước mắt đừng nói với ba mẹ em.” Thẩm Đoạt nói.

Mạnh Nguyễn lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt không được tốt.

Thẩm Đoạt sợ cô lại bất an, vội vàng giải thích: “Anh tuyệt đối không phải người vô trách nhiệm! Chỉ là anh… Anh…”

Không bao giờ muốn rời xa em nữa.

Thẩm Đoạt sợ rằng với hiện tại của anh mà đối mặt với ba mẹ Mạnh Nguyễn, bọn họ vẫn sẽ phản đối anh.

Hơn nữa, qua lần nói chuyện với Phó Lam, anh cũng biết được một chút về hoàn cảnh gia đình Mạnh Nguyễn. Anh không muốn ba mẹ Mạnh Nguyễn nghĩ rằng anh có tâm tư xấu xa với Mạnh Nguyễn, hoặc là có kế hoạch khác với cô.

Anh hiện tại chỉ muốn nỗ lực trèo lên, đứng bên cạnh cô càng nhanh càng tốt.

“Thẩm Đoạt, nếu mẹ em có nói nặng lời với anh, em sẽ thay mặt bà ấy xin lỗi anh.” Mạnh Nguyễn nói: “Chỉ là bà ấy bao bọc em quá kĩ, cho nên mới vội vàng như vậy, sử dụng phương pháp không đúng.”

Thẩm Đoạt lắc đầu.

Phó Lam nói không sai chút nào.

Nếu không phải Phó Lam, có lẽ anh sẽ tiếp tục lãng phí thời gian như trước, sống một cuộc đời nhàm chán như vậy.

Mà như vậy, là sự vô trách nhiệm lớn nhất đối với Mạnh Nguyễn.

“Vậy…” Mạnh Nguyễn thở dài: “Chúng ta yêu đương không công khai sao?”

Thẩm Đoạt xin lỗi cô.

Mạnh Nguyễn tiếp tục thở dài, xuất thần nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa số.

“Nhuyễn Nhuyễn.”

“Thôi được! Yêu ngầm thì yêu ngầm!”

Gặp gỡ một bông hoa mỏng manh như đầu gỗ ngốc, cô đương nhiên phải phát huy một chút sức mạnh của bạn trai chứ.

“Nhưng có một vài yêu cầu em phải nói trước.” Mạnh Nguyễn nhìn anh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc: “Nếu anh không làm được, thì em cũng sẽ không làm.”

Thẩm Đoạt gật đầu.

“Thứ nhất, yêu ngầm thì cũng là yêu, vẫn phải hẹn hò, nói chuyện, còn cả…” Khuôn mặt Mạnh Nguyễn có chút nóng lên: “Ngoại trừ không thể cho người ngoài biết thì vẫn phải giống như yêu đương bình thường.”

Thẩm Đoạt đồng ý.

“Thứ hai, sau khi studio của anh đi vào quỹ đạo, chúng ta sẽ công khai.”

Thẩm Đoạt do dự: “Như thế nào gọi là đi vào quỹ đạo?”

Mạnh Nguyễn trừng mắt.

Cô biết rằng đầu gỗ ngốc không có khái niệm gì, không chừng mục tiêu nhỏ đầu tiên là kiếm được 100 triệu cũng tính là đi vào quỹ đạo.

“Cái này, chúng ta có thể thương lượng.” Mạnh Nguyễn cười ha ha với anh: “Đến lúc đó sẽ xem nên lấy tiêu chuẩn gì để cân nhắc, dù sao thì anh cũng không thể định đoạt một mình được.”

Thẩm Đoạt đồng ý.

Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất.

Mạnh Nguyễn nghiêm túc nói: “Cho dù anh có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng phải nói cho em biết. Anh cũng không được dùng những gì anh nghĩ để cân nhắc với em. Em muốn gì thì trong lòng em rõ nhất. Nếu sự việc như vừa rồi xảy ra lần nữa, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.”

Thẩm Đoạt chăm chú nhìn cô.

Đưa tay lên vén sợi tóc mai rơi xuống ra sau tai giúp cô, anh cười nói: “Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.”

Mạnh Nguyễn bĩu môi, đột nhiên giơ tay lên xoa nắn mặt anh!

“Em đã bảo anh phải cười như thế nào, anh không nhớ sao?” Cô hung dữ nói: “Em muốn nhìn thấy má lúm đồng tiền! Cười lên cho em!”

Thẩm Đoạt không còn cách nào khác.

Vừa định cười, cô gái đã tiến tới, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

Đôi mắt nai của cô cong lên, nhẹ nhàng nói: “Anh cười một cái, em sẽ hôn anh một cái. Anh không lỗ đúng không?”

Tay đang đặt trên eo cô của Thẩm Đoạt khẽ run lên.

Ánh mắt đảo qua món tráng miệng trên bàn, anh khàn giọng nói: “Vị dâu tây.”

Mạnh Nguyễn cười tươi như hoa, hai tay ôm lấy cổ anh, tư thế kiều mị quyến rũ: “Vậy, anh Đoạt có thích vị dâu tây không?”

Lần thứ hai cơ thể Thẩm Đoạt cứng đờ lại!

Giây tiếp theo, anh siết chặt vòng eo thon thả của cô, hôn lên môi cô.

Trong lúc hôn, anh mơ hồ nói ra hai chữ —— Rất thích.

Vô cùng thích.