Trong quán mì, Cố Kiệt vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Này, mày nói xem cái tên cuồng tự kỷ kia đó có đáng tin không? Quay lại không tìm được Bân Tử, hắn sẽ không bán chúng ta đến Tân Cương để làm xâu thịt dê nướng chứ!"
Tần Chấn nghe xong, bất đắc dĩ liếc gã: "Mày cảm thấy thiếu gia giống tiểu nhị nướng xâu thịt dê nướng hả? Huống chi, mày thiếu nhạy bén đến vậy hả? Còn để người ta bán đứng được mày à? Mày đấy, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Nói thật, tao cũng không biết liệu mình có nên tin tưởng anh ta hay không, nhưng ... tao cảm thấy anh ta sẽ không hại chúng ta. Với lại, nếu muốn đi vào Lop Nur, dường như đi cùng anh ta là lựa chọn duy nhất. Quan trọng nữa là tao rất muốn biết anh ta cùng với Vương Bân và ông nó có mối quan hệ gì. Tao có cảm giác bọn họ dường như đang giấu một bí mật nào đó, một bí mật rất lớn..."
Nói đến đây, Tần Chấn có chút thất thần.
Còn Cố Kiệt nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Tần Chấn, cũng vô giúp vui nói: "Ô thế à, tao trời sinh có tính cực tò mò! Mà mày nói có một bí mật, tao cảm thấy hứng thú rồi đấy. Không ngờ, Bân Tử của chúng ta hành sự kín đáo thật đấy. Che dấu nhiều năm tốt như vậy, mà không ai biết nó có bí mật.
Tần Chấn không kiên nhẫn ngăn gã lải nhải: "Được rồi được rồi, mau ăn đi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị, giờ đột ngột nói xuất phát cảm giác có hơi vội vàng."
Cố Kiệt không đồng ý nhìn Tần Chấn và nói: "Vị thiếu gia kia không gì không làm được, trang bị đầy đủ và có một đội ngũ chuyên nghiệp đã sắp xếp mọi thứ! Chúng ta còn chuẩn bị gì nữa. Nếu chúng ta chuẩn bị thỏa đáng thì cần đến anh ta làm gì?" Mà này, Đại Chấn, chúng ta cũng phải nói trước. Mày dựa vào giác quan thứ sáu để tin người ta. Đến lúc đó, nếu cái tên đó thực sự bán mày đến Tân Cương làm nho khô phơi nắng, làm xâu thịt dê nướng thì đừng trách tao không nhắc nhở mày."
Tần Chấn bó tay chỉ biết đảo mắt khinh thường sau đó quay người thanh toán hóa đơn rồi rời đi. Bỏ lại Cố Kiệt la hét đuổi theo ở phía sau. Hai người rời khỏi tiệm mì, quay trở lại chỗ ở của Tần Chấn. Đại khái sắp xếp một ít thứ cần thiết để đi. Anh vừa nói cười vừa sắp xếp: "Lão Cố, chúng ta ra trận gọn nhẹ thật."
Cố Kiệt hơi cười buồn nói: "Ừm, đúng vậy, gói ghém nhẹ nhàng quá. Nếu cái tên đó bỏ chúng ta ở Lop Nur, chúng ta cũng chỉ có con đường chờ chết thôi. Tao không hiểu sao mày lại hồ đồ đồng ý đi cùng hắn thế? Cái cảm giác tin tưởng không thể giải thích của mày đến từ đâu vậy?"
Thấy Cố Kiệt lại chuyển hướng đề tài đến vấn đề này, Tần Chấn buông cái túi trong tay xuống, cầm một điếu thuốc châm lửa nói: "Nghi người thì không dùng người. Nếu nhất định đi cùng đường thì nghi kỵ lẫn nhau không có lợi. Đến lúc đi đường để tâm nhiều chút là được. Người anh em nghỉ ngơi sớm đi, những ngày tới chúng ta sẽ rất vất vả. Đến lúc đó muốn hút một điếu thuốc hay ngủ một giấc ngon có lẽ hơi khó đấy."
"Được rồi, vậy tao đi ngủ đây. Mày cũng đừng hút nữa, đi ngủ đi!" Cố Kiệt ngáp một cái rồi bỏ đi.
Tần Chấn bóp tắt điếu thuốc, cầm bản ghi chép của Vương Bân lên rồi nằm xuống định xem một lần nữa, không ngờ xem một lúc lại ngủ thϊếp đi. Kỳ quái nhất là đêm nay, hình như anh ngủ rất sâu, không giống như cái vẻ dành cho hôm sau sẽ khởi hành. Có lẽ trong tiềm thức, anh muốn có một giấc ngủ ngon.
Sau một đêm không mộng mị, Tần Chấn dậy sớm vào ngày hôm sau. Rửa mặt xong sau đó kiểm tra lại hành lý xách tay của mình và Cố Kiệt. Rồi cầm lấy bản ghi chép mà anh đã nhìn một nửa, cẩn thận gói lại, vẫn quyết định mang nó theo.
Không biết vì sao, Tần Chấn luôn cảm thấy dọc đường có rất nhiều nơi có thể sử dụng bản ghi chép. Nó không chỉ ghi lại một số tình huống ở Taklamakan, Lop Nur và Lâu Lan mà còn viết rất nhiều câu nói mà anh không hiểu. Có vẻ như đó là một số câu nói mà ông Vương đã nói với Bân Tử, Bân Tử đã ghi lại chúng dưới dạng hồi ức. Sau khi chắp vá chúng lại với nhau, vẫn không thể nhìn ra cái gì. Nhưng Tần Chấn tin rằng một khi bước vào Lop Nur, tất cả những nghi vấn đó sẽ được giải đáp.
Một lúc sau, Cố Kiệt cũng dậy. Gã mơ mơ màng màng rửa mặt xong, vừa định hỏi Tần Chấn bữa sáng ăn gì thì điện thoại reo.
Tần Chấn đi tới nhấc điện thoại còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng nói nghiêm túc: "Ông chủ Tần, tôi là Khương Kỳ, xe đã đợi sẵn ở ngoài cửa, mời anh lấy hành lý xong rồi xuất phát, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."
Tần Chấn đáp lại, cười khổ cúp điện thoại. Cố Kiệt nhìn thấy vẻ mặt của anh thì biết lúc đó là ai gọi đến, có hơi giật mình nói: "Vị thiếu gia kia được đấy! Quả nhiên, hắn biết mày ở đâu. Ngay cả số điện thoại cũng biết nốt! Này, mày nói thật cho tao biết, mày với hắn có mối quan hệ gì? Có phải tụi mày quen biết từ lâu rồi không?"
Tần Chấn cau mày, mất kiên nhẫn mắng: "Đầu óc mày bị nước vào hả? Làm sao tao quen biết một thiếu gia như hắn? Vũ Đông đó có lai lịch gia thế sâu xa, đừng nói là địa chỉ nhà và số điện thoại của tao với mày, mà có lẽ nếu cho hắn chút thời gian, hắn có thể tìm được mộ tổ tiên cũng nên, cái này chẳng có gì kinh ngạc hết. Đi thôi, xe chờ ở bên ngoài, chúng ta thuận tiện đi xem đội ngũ chuyên nghiệp của hắn một chút!"
Cố Kiệt xách ba lô đi theo Tần Chấn ra khỏi nhà. Hai chiếc xe việt dã xa hoa đậu trước nhà Tần Chấn, so với chiếc xe sang trọng này thì người đứng trước xe càng bắt mắt hơn. Dáng người cao thẳng với phong thái cao quý lạnh lùng, hắn uể oải dựa vào cửa xe, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn về hướng Tần Chấn đi ra.
Tần Chấn hít sâu một hơi, hào phóng đi tới, khuôn mặt mang theo nụ cười chào hỏi: "Ồ, Đông thiếu gia, sớm đấy chứ!" Vũ Đông lễ phép cười cười sau đó nói: "Từ nay về sau, tôi gọi anh là Tần Chấn còn anh cứ gọi tôi là Vũ Đông, chúng ta hãy gọi thẳng tên nhau miễn gọi khách sáo đó đi. Trong sa mạc ma quỷ đó, chúng ta không có nhiều thời gian để khách sáo. Nào, để tôi giới thiệu với hai người về những thành viên trong nhóm lên đường.”
Nói xong, hắn đi sang một bên. Lúc này có mấy người lần lượt xuống xe. Vũ Đông chỉ vào người đàn ông đeo kính xuống xe đầu tiên giới thiệu: “Đây là Trần Phong, nhà địa chất thủy văn." Tần Chấn nở nụ cười hiền lành, đưa tay ra bắt tay. Đối phương cũng rất lễ phép hiền hòa mang theo khí chất mọt sách tự nhiên. Không hổ danh là một nhà địa chất trẻ tuổi.
Tiếp theo là một anh chàng da đen to lớn với khuôn mặt nghiêm trang đoan chính, Vũ Đông giới thiệu: "Đây là Thẩm Thắng Lợi, đừng nhìn hình tượng anh ấy trông không giống nhưng cũng là một nhà địa chất học và còn là một học giả virus thực vật." Tần Chấn hơi ngạc nhiên và bắt tay với anh chàng da đen to lớn, đúng là không thể nhìn bề ngoài, nếu chỉ nhìn hình tượng và khí chất của anh chàng này thì chắc chắn anh ta cùng Khương Kỳ xuất thân từ quân đội.
Người tiếp theo là một nhà nghiên cứu nho nhã. Vũ Đông chưa kịp giới thiệu thì anh ta đã đưa tay ra giới thiệu với Tần Chấn và Cố Kiệt: "Xin chào, tôi tên là Diêm Quân, chuyên ngành hóa sinh." Hai người cũng lịch sự bắt tay với anh ta, thật không ngờ, anh chàng nghiên cứu này không phải là người hướng nội như vẻ bề ngoài mà còn rất nhiệt tình và chủ động.
Lúc này, một thanh niên tuấn tú đi tới từ phía sau Diêm Quân, thân thiện bắt tay với Tần Chấn và Cố Kiệt, cậu ta xấu hổ nói: "Tôi tên Mã Siêu. Hai người cứ gọi tôi là Tiểu Mã. Tôi học chuyên ngành hóa sinh. Trên đường đi mong được chiếu cố nhiều hơn." Tần Chấn khách sáo đáp lại mà trong lòng thầm nghĩ, không biết khi vào sa mạc đó thì ai sẽ chiếu cố ai.
Nhưng Cố Kiệt lại nắm tay cậu ta, cười mãi không buông: "Ha ha ha, tên cậu đúng là khích lệ sĩ khí, Tam Quốc Ngũ hổ tướng quân! Người đội mũ sư tử, mặc giáp bạc có khuôn mặt ngọc, báo thù Tây Lương. Không phải là Mã Siêu sao! Này, cậu nói có trùng hợp không? Chúng ta chuẩn bị hành quân đến Tây Lương. Ha ha, được đấy, có cậu làm thủ lĩnh, đội chúng ta đã có một ngũ hổ tướng quân! Cậu thấy sao? ” Mã Siêu rõ ràng bị tính cách nói luyên thuyên của Cố Kiệt dọa ngốc không biết làm sao đành cười gượng.
Thấy vậy, Tần Chấn vội vàng kéo Cố Kiệt ra, nói với cậu ta một cách áy náy: "Ha ha ha, cái kia... ngại quá cậu nhở. Cái miệng của người anh em tôi không giữ được. Mà IQ căn bản thuộc loại mẫu giáo, cậu đừng để ý nhé . . . "
Không ngờ, Mã Siêu cười sảng khoái: "Ha ha! Không sao, không sao! Có người như anh Cố trong đội thì trên đường chúng ta đi sẽ không nhàm chán!" Cố Kiệt nghe vậy vui sướиɠ vội vàng tiến lên nói: "Đúng đấy. Nhìn đi, cậu này biết đấy chứ."
Đang nói cười vui vẻ, một bóng người khác nhảy xuống từ trong xe. Ồ thì ra là một cô gái! Mái tóc ngắn gọn gàng, một bộ quần áo thường ngày trông cô ấy cực kỳ oai và mạnh mẽ! Cô ấy cười khanh khách đứng trước mặt Tần Chấn, tự nhiên thoải mái vươn tay nói: "Tôi tên là Tào Lan Tình, chuyên ngành hóa sinh. Tuy nhiên, nếu dọc đường anh có bị thương thì phải dựa vào tôi đấy. Bởi vì công việc chính của tôi lần này là chăm sóc y tế cho các anh.” Tần Chấn nhìn khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp đầy bồng bột phấn chấn, trong lòng khó tránh khỏi có chút sững sờ, anh không nghĩ tới trong đội ngũ này còn có phụ nữ!
Khi anh cười gật đầu định giới thiệu bản thân thì Cố Kiệt đã đẩy anh ra, sau đó nắm tay cô gái nói: "À hèm, ừm ... tôi tên Cố Kiệt! Cô có thể gọi tôi là lão Cố, Cố Kiệt, anh Cố đều được. Thích gọi cái nào thì tùy. Còn về phần nó ... "Cố Kiệt miễn cưỡng nhìn Tần Chấn, sau đó cong môi nói: "Nó tên là Tần Chấn, bình thường tôi hay kêu nó là Đại Chấn. Tuy nhiên, có biết tên nó hay không cũng thế thôi. Cô nhìn nó vậy chứ không giống sử giả hộ hoa đâu?"
“Hahaha!” Sau khi nghe cách giới thiệu độc đáo của Cố Kiệt, Lan Tình che miệng cười khẽ. Những người phía sau cô cũng không thể nhịn được cười.
Sự bối rối của một nhóm người lần đầu gặp mặt đã được giải quyết trong trò đùa vô tư của Cố Kiệt. Nhưng Vũ Đông ở bên cạnh vẫn cứ nhìn bầu trời, nhìn đến mê mẩn, không biết hắn đang nghĩ gì.
Lúc này, một cơn gió đột nhiên thổi qua, mọi người theo bản năng nhìn lên bầu trời xa xa. Rõ ràng hôm qua trời trong xanh nhưng hôm nay lại có chút gió. Cố Kiệt kéo cổ áo, đón gió cảm thán một câu: Gió thổi vi vu nước sông Dịch lạnh lẽo..."
Gã còn chưa nói xong câu tiếp theo, Tần Chấn đã tát cho một cú: "Mày im đi cho tao!!! Còn chưa xuất phát đấy! Nửa câu sau, mày nuốt luôn vào cho tao!!" Mọi người nhìn Tần Chấn và Cố Kiệt đùa giỡn lại cười. Người ngoài có thể rất hâm mộ tình cảm tích lũy từ nhỏ. Không chút đắn đo, làm ra vẻ.
Cố Kiệt dường như nhận ra rằng nửa câu sau không có gì tốt lành, vì vậy gã cười cười nói với mọi người: "Hê hê, vừa rồi là tôi không đúng, ờm ... đọc sách quá nhiều nên học vấn lẫn lộn xíu . . . "
Nhìn thấy nụ cười cợt nhả của gã, Tần Chấn cố ý trêu chọc nói: "Lão Cố, ở trước mặt một đám người, mày nói mình đọc nhiều quá có phải tự làm mình mất mặt không? Mày mau ngừng lại cho tao miễn cho lúc nữa lại bật ra hai câu lừng lẫy."
Người như Cố Kiệt có một ưu điểm. Chỉ cần gã nhìn người vừa mắt là có thể dễ dàng hòa đồng với mọi người. Bất kể tình huống như thế nào, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề bầu không khí căng thẳng. Cũng may trong đám người kia không có ai đặc biệt không hợp đàn hoặc cá tính đặc biệt. Mọi người dường như khá thích gã, nếu có một người không hợp với quần thể, có lẽ là Vũ Đông và tùy tùng Khương Kỳ mặt gỗ lâu năm.
Tần Chấn tránh khỏi đám người đang cười nói đó, đi đến bên người Vũ Đông. Học theo hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một lúc sau mới hỏi: "Trên trời có đáp án nào mà anh cần không?"
Vũ Đông nhìn Tần Chấn, khẽ mỉm cười nói: "Không. Nơi có thể cho chúng ta đáp án, sẽ không có bầu trời quang đãng như vậy. Nơi đó, bầu trời đầy cát vàng."
Tần Chấn nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực khó hiểu. Anh nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ của Vũ Đông nhất thời không biết nên nói cái gì.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời quen thuộc, có cơn gió thoảng qua, thế nhưng phảng phất cảm thấy hơi bi tráng. Có lẽ sẽ giống như lời Cố Kiệt nói: " Gió thổi phất nước sông Dịch lạnh lẽo. Tráng sĩ ra đi không quay về."