Chương 7: Định mệnh đi cùng nhau

Im lặng một lúc, Vũ Đông đứng lên. Hắn cao ngạo nhìn Tần Chấn thản nhiên nói: “Về nhà trông cửa hàng đi. Anh thiếu quyết đoán như thế thì khu vực sinh tử Lop Nur không thích hợp với anh.” Nói xong, hắn xoay người rời khỏi.

Tần Chấn “bộp” đứng dậy chỉ vào Vũ Đông nói: “Anh đợi đã. Tôi cho anh biết, tôi do dự là vì anh thăm dò tất cả về anh em chúng tôi mà chúng tôi lại hoàn toàn không biết gì về anh. Nếu là anh, anh sẽ tùy tiện cùng một kẻ nguy hiểm không rõ lai lịch đi vào sa mạc sao? Đề phòng cảnh giác lẫn nhau, không hề tin tưởng nhau, như vậy có thích hợp kề vai chiến đấu ở vùng đất không người sao? Cho nên nguyên nhân không thể đồng hành là ở anh chứ không phải ở chúng tôi.”

Sau khi nghe Tần Chấn nói, Vũ Đông đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi xoay người lại, hắn lại nở nụ cười tà ác quyến rũ. Tiếp đó nói: “Ha ha, xem ra anh vẫn có chút ưu điểm đấy. Nhưng đừng nói tới chuyện anh có lựa chọn nào khác hay không, chỉ nói một câu này thôi, anh cảm thấy tôi có cần thiết phải hại anh không?”

“…” Tần Chấn bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, đúng vậy, người này nhìn thế nào cũng là thiếu gia có tiền có thế, hắn không đáng phân cao thấp với dân chúng lao động.

Nghĩ đến đây, Tần Chấn không cam lòng hỏi: “Đúng, anh không cần thiết phải hại chúng tôi. Nhưng anh không cảm thấy mình rất kỳ quái sao? Chúng ta là người xa lạ, vì sao anh phải mang chúng tôi đi Lop Nur?”

Vũ Đông khẽ mỉm cười, ngồi lại chỗ của mình sau đó chậm rãi nói: “Được rồi. Chúng ta hãy thành thật một chút, tôi sẽ cho anh biết một số lý do tại sao anh không cần phải cảnh giác với tôi. Anh nói rất đúng, chúng ta không biết nhau nhưng tôi lại phải mang hai người đến Lop Nur, quả thật rất kỳ quái. Nhưng, nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau thì điều đó rất hợp lý.”

- Anh nói cái gì?

Tần Chấn và Cố Kiệt cùng kinh ngạc lên tiếng.

Vũ Đông hờ hững thản nhiên nói: “Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta giống nhau là đều đi tìm hai người.”

Câu nói này làm cho Tần Chấn sững sờ, cảm giác giống như rớt năm dặm mây mù. Mãi sau mới phản ứng lại nói: “Đợi đã. Anh nói là hai người? Anh muốn tìm ông Vương Bân? Vì sao? Sao anh lại biết Vương Bân” Hiện tại cảm xúc của anh không chỉ sốc, mà sự bình tĩnh trước kia bị sự biến hóa bất thình lình kinh động không còn gì.

Vương Bân chơi với mình từ nhỏ đến lớn, nó có mấy người bạn sao mình lại không biết? Tính nó hướng nội, lại là kỹ sư bình thường, làm sao nó quen thiếu gia nhà quan có gia thế sâu xa? Tuyệt đối không có khả năng.

Lúc này Cố Kiệt ở bên cạnh cũng ngẩn người trừng mắt nhìn sau đó chầm chậm vỗ Tần Chấn nói: “Hắn, hắn nói là tốn rất nhiều trắc trở để đi tìm Bân Tử và ông nó? Bân Tử mà quen được người như thế hả?”

Tần Chấn không nói gì, bình tĩnh nhìn đối diện với ánh mắt Vũ Đông. Anh muốn nhìn thấy tính xác thực từ đôi mắt hắn. Thế nhưng ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn đó, có vẻ không nhìn ra có gì khác. Điều này, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu. Mỹ nam xuất hiện một cách kỳ lạ và nguyên nhân cho sự xuất hiện đó đều khiến Tần Chấn bất ngờ.

Vũ Đông nhìn sắc mặt hai người từ kinh ngạc đến khó coi, hắn thản nhiên nói: “Tôi đã bày tỏ thành ý của mình. Nếu chậm trễ thêm nữa kết quả là… ngay cả tro cốt, các người cũng không mang về được.” Tần Chấn nghe xong lại ngẩn ra. Người này có vẻ như nhìn thấu tâm tư mình, tất cả suy nghĩ đều bị hắn nói toạc ra. Nếu muốn cứu Bân Tử cũng chỉ có thể lựa chọn đồng hành. Nhưng nghe giọng điệu của hắn, rất có thể không cứu được Bân Tử.

Hít sâu một hơi, Tần Chấn bình tĩnh lại nhìn về phía Vũ Đông, dứt khoát nói: “Khi nào thì xuất phát?”

Vũ Đông mỉm cười thản nhiên đáp đơn giản: “Ngày mai.”

Tần Chấn đứng lên, đưa lưng về phía hắn nói: “Tôi nghĩ tôi không cần phải nói địa chỉ nhà cho anh thì anh cũng biết được. Ngày mai gặp đi. Lão Cố, chúng ta đi.” Nói xong, anh kéo Cố Kiệt rời khỏi căn phòng đó.

Vũ Đông nhìn hai người rời khỏi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Khuôn mặt ăn chơi trác táng trong nháy mắt biến mất. Hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ, khẽ thở dài nói: “Mang theo hai người như vậy đi Lop Nur, thật đúng là phiền toái không nhỏ. Tôi cũng không muốn người vô tội như họ lâm vào nguy hiểm nhưng không còn cách nào…”

Nói xong, hắn lưu loát xoay người, cầm áo khoác màu đen trên ghế sô pha, vừa đi ra ngoài vừa dặn dò Trương Tam: “Được rồi, chuyện đến đây coi như xong. Nhớ kỹ chuyện ông nên làm.”

Trương Tam nghe xong ngay lập tức gật đầu đáp: “Đông thiếu, ngài yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không kể với bất kỳ ai.” Vũ Đông không nói gì thêm, mang theo Khương Kỳ rời khỏi.

Khi Tần Chấn và Cố Kiệt ra khỏi cửa Dạ Tiệc Giàu Sang và đứng ở quốc lộ. Rốt cuộc Cố Kiệt cũng phát tiết mắng chửi: “Ông nội nó. Thằng cháu đó chui ra từ chỗ nào thế, sao mà làm màu thế không biết. Đại Chấn, mày thấy thằng cháu đó rốt cuộc có lai lịch ra sao? Vương Bân không thể nào quen người như thế được.”

Tần Chấn lắc đầu cười khổ nói với Cố Kiệt: “Mày cho rằng tao là thầy bói hả? Liếc mắt là nhìn ra lai lịch của hắn. Tao mà biết lai lịch hắn còn để hắn chiếm ưu thế? Nhưng mày nói đúng, lai lịch của hắn có lẽ là cháu người kia…”

Cố Kiệt có hơi mơ hồ hỏi: “Mày… mày nói tiếng người đấy hả? Mày nói cho tao hiểu rõ chút đi.”

Tần Chấn bất đắc dĩ giải thích: “Làm sao mày mới hiểu hả? Mỹ nam cao ngạo kia rất có thể là cháu một quan lớn.”

- Hả?

Cố Kiệt nhấp nháy đôi mắt, ngơ ngác hỏi: “Làm sao mày biết hắn nhất định là cháu quan lớn? Nhỡ đâu là cháu một nhà giàu có trục lợi thì sao? Nhưng theo tao thấy, với vẻ ngoài của hắn thì là cháu của trai bao lớn hơn.”

Tần Chấn nghe xong, cau mày mắng: “Đừng nói nữa. Vừa rồi mày quên mất bản lĩnh của hắn hả? Có nói gì thì cũng phải chung đường, mày đừng có há mồm ngậm miệng nói người ta là trai bao được không? Thấy vẻ ngoài người ta đẹp thì ghen tị hả? Còn về phần nguyên nhân tại sao tao suy đoán gia thế của hắn, thực ra rất rõ ràng. Quên đi, chúng ta về rồi bàn tiếp.” Nói xong, anh xoay người bước đi.

Cố Kiệt sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại vừa đuổi theo vừa mắng: “Tần Chấn. Mày là đố khốn. Không có tật xấu gì thì nói chuyện chỉ nói một nửa, chẳng lẽ mọi người thiếu nợ mày hả?”

Suốt dọc đường khiến Cố Kiệt quá nghẹn ngào, cuối cùng cũng tới nhà Tần Chấn, vừa vào cửa, gã đã quát: “Mày nhanh nói đi. Gia thế của kẻ cuồng tự kỷ đi.”

Tần Chấn vừa rót trà vừa nói từ từ: “Gấp cái gì, mày không cho tao thở một hơi à?”

Nói xong, anh uống một hớp nước rồi châm điếu thuốc khác mới chậm rãi nói: “Nghe này, sở dĩ tao nói mỹ nam Vũ Đông là cháu quan lớn, vì đầu tiên là thân phận của vị Khương Kỳ bên cạnh hắn, về điểm này, tao cảm thấy hắn không nói dối. Bởi vì tất cả tố chất trên con người đó đều phù hợp với tố chất của một bộ đội đặc chủng nên có.

Với lại, nhìn mối quan hệ giữa Khương Kỳ và hắn, tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Từ mức độ cung kính có thể thấy được, mối quan hệ cao thấp. Còn nữa, loại người như hắn tuyệt đối không tỳ tiện thuê một người không biết nội tình để đi tới một nơi nguy hiểm như Lop Nur. Cho nên…”

Nói tới đây, Tần Chấn dừng lại một chút nhìn vào đôi mắt Cố Kiệt hỏi tiếp: “Lão Cố, mày nói một nhân tài phải thế nào mới khiến một sĩ quan bộ đội đặc chủng cam tâm tình nguyện bảo vệ hộ tống vì hắn? Lúc Vũ Đông giới thiệu Khương Kỳ cũng không giới thiệu tên đơn vị, rất có thể đơn vị trực thuộc quân đội hoặc quốc phòng. Cho nên, gia thế mỹ nam kia có lẽ cũng liên quan đến quân đội.”

- À..

Cố Kiệt nửa hiểu nửa gật đầu sau đó tiếp tục hỏi: “Thế làm sao mày biết hắn là cháu mà không phải con trai?”

Tần Chấn bất lực đỡ trán, trả lời vấn đề cho tên ngốc này: “Nếu hắn biết chúng ta muốn tìm Vương Bân, còn nói muồn tìm hai người, vậy chứng minh người hắn muốn tìm nhất là ông Vương Bân. Ở cái tuổi của hắn chăc chắn không biết ông Vương Bân? Nên chỉ có thể là ông của hắn mà thôi.”

- Mày, ý mày là ông Bân Tử quen biết ông của tên cuồng tự kỷ kia à?

Cố Kiệt kinh ngạc hỏi.

Tần Chấn bất đăc dĩ nói: “Vấn đề này sao lại nhiễu thế? Lắm ông quá vậy? Tuy rằng bọn họ không chắc biết nhau nhưng mày đừng quên, 30 năm trước ông Bân Tử làm gì?”

- … Người lái xe cho đội thám hiểm khoa học quốc gia.

Xem ra Cố Kiệt dường như cũng hiểu rồi.

Liên kiết tất cả những điều này lại với nhau, không khó để kết luận, gia thế Vũ Đông có liên quan đến quân đội. Với lại, càng có khả năng liên quan đến đội thám hiểm khoa học quốc gia vào 30 năm trước. Cũng chính vì gia thế đó nên vị Trương Tam kia mới dám chắc chắn Vũ Đông có khả năng dẫn bọn họ đến Lop Nur mà không gặp trở ngại.

Trầm mặc một lúc, Cố Kiệt mới giác ngộ ra nói: “Vậy thì tốt hơn hết là đừng đắc tội với vị cháu trai này. Ôi chao, mày nói xem vì sao hắn chỉ nói tên mà không nói họ thế?”

Tần Chấn suy nghĩ một chút rồi nói: “Tao cũng nghĩ qua vấn đề này, kết quả cuối cùng chỉ có một. Đó chính là họ của hắn một khi nói ra thì chúng ta rất dễ dàng biết được thân phận của hắn.”

Cố Kiệt bĩu môi nói: “Hừ, tao đoán hắn họ Mao, là con cháu Mao Nhân Phượng.”

Tần Chấn buồn cười nhìn gã, bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó nói lời sâu xa thấm thía với gã: “Lão Cố, chuyến đi này không phải là du lịch. Có tìm được Bân Tử và ông nó hay không còn chưa biết nhưng hai chúng ta rất có thể nằm lại nơi đó…”

Sau khi Cố Kiệt nghe xong không cho là đúng, nói: “Được rồi, không cần mày nói tao cũng biết. Mày thật sự cho rằng tao dở hơi thế à? Mày không nói là vì không muốn tao lo lắng theo nhưng trong lòng tao biết hết. Giống như lời tên cuồng tự kỷ kia nói, có là một đống xương trắng thì tao cũng phải mang về một cây. Với lại, mày thấy tao giống loại người tham sống sợ chết sao?”

- Tao biết mày không sợ nhưng…

Tần Chấn vẫn lo lắng nhìn gã.

Cố Kiệt không kiên nhẫn nói: “Ê này. Mày nhanh chóng thu dọn đồ đạc một chút đi. Tao phát hiện ra tên cuồng tự kỷ đó quanh co lòng vòng chửi như đàn bà cũng có chút đạo lý. Sao mày lề mề thế? Đừng nói mấy lời vô dụng, tao chắc chắn sẽ đi cùng mày. Nhanh thu dọn đồ đạc đi. Thu dọn xong, hai ta đi ra ngoài ăn một bữa, trở về ngủ nhanh. Ai biết ngày mai khi nào cái tên chết ** đến khi nào?”

Tần Chấn thấy không thể khuyên Cố Kiệt đừng đi Lop Nur được, đành phải thu dọn một số thứ đơn giản gì đó, vừa nói: “Mày đó, lúc thì trai bao, lúc thì tên cuồng tự kỷ, lúc lại cái tên chết***.. có phải mày ghen tị với khuôn mặt người ta không? Mày thu liễm chút cảm xúc được không? Quen thói rồi nói ra thì làm sao bây giờ? Mày phải cẩn thận đấy, hai ta không thể đánh thắng được tên đó.”

Cố Kiệt không phục cứng cổ nói: “Cái đệt. Khi đó là thử sức thôi. Tao, hôm nay tao chưa phát huy tốt biết không? Còn nữa, cái tên cuồng tự kỷ đó là do mày đặt đấy.”

Tần Chấn nhún vai, không nói. Thu dọn đồ đạc gần xong, hai người liền ra cửa đi vào một quán mì nhỏ gần đó định lấp no bụng.