Chương 12: Sự khởi đầu quỷ dị

Chương 12 Sự khởi đầu quỷ dị.

Bàn tay Vũ Đông vừa đặt sau đầu đã dính rất nhiều cát. Lúc này, hắn dùng nó che miệng Tần Chấn khi anh đang định nói chuyện biến cái miệng anh đầy cát.

Tần Chấn rất bất mãn đẩy tay Vũ Đông ra, vừa phun cát vừa tức giận hỏi: "Sao vậy? Đại ca ơi, anh thay đổi bầu không khí nhanh quá đấy?"

Vũ Đông ngồi dậy từ lâu, cảnh giác nhìn xung quanh, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Tần Chấn im lặng. Hành động của Vũ Đông khiến bầu không khí trở nên căng thẳng!

Không hiểu sao, anh cũng đứng dậy ngồi xổm ở phía sau hắn, cũng học theo nhìn xung quanh. Vấn đề là sau khi nhìn hồi lâu, anh vẫn không phát hiện ra có tình huống nào đột ngột nguy hiểm! Ngay khi anh không nhịn được mở miệng hỏi, Vũ Đông liền kéo anh khom lưng cúi người lặng lẽ đi lại gần phía một cồn cát nhỏ giống như đang lén lút quan sát cái gì đó.

Tần Chấn muốn bật cười khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc khác thường của Vũ Đông. Vì thế anh khẽ trêu chọc: "Đông thiếu gia, anh đã phát hiện ra Aladdin sao? Sau đó chúng ta thừa dịp còn chưa sẵn sàng thì cầm lấy cây đèn thần của hắn được không?" Hắn không những không cười mà vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến lời nói trêu đùa của anh.

Không cam lòng, Tần Chấn tiếp tục thì thầm sau lưng Vũ Đông: “Tôi phải thừa nhận rằng thật đáng tiếc khi anh không đóng phim trong trạng thái này. Trông anh đẹp trai, kỹ năng hành động lại tốt, sao anh không nhận được một suất đi đóng phim Oscar chơi chơi nhỉ? Nhưng trong trường hợp này, anh có thể ngừng diễn được không? Chiến hữu của tôi không biết sợ đâu. " Tần Chấn hiểu lầm rằng Vũ Đông đang cố tình hù dọa anh.

Vũ Đông không thể chịu đựng được nữa, cau mày quay đầu nhìn Tần Chấn, khẽ nói: "Sao anh nói nhiều thế? Vừa rồi anh ăn ít cát lắm hả? Anh im lặng thì sẽ chết à." Nói xong, hắn đi vòng qua.

Tần Chấn tức giận trong bụng với lời Vũ Đông nói, sao hắn còn không biết xấu hổ mà dám nói ra thế? Bây giờ trong miệng anh vẫn còn cát đây này! Thế là anh liền bắt chước giọng điệu hắn, khẽ chửi lại: "Anh nói cho rõ ràng đi, sao lại chết được?"

Lúc này Vũ Đông giơ tay ngăn cản lời nói của Tần Chấn, chỉ về phía trước bên trái bọn họ, nhỏ giọng nói: “Nhìn kìa.”

Tần Chấn nghe xong, dùng sức dụi mắt, nhìn về hướng Vũ Đông chỉ. Nhìn một hồi, sau lưng không khỏi ớn lạnh! Anh thậm chí không thể tin vào mắt mình!

Phía trước họ không xa, hình như có một nhóm người lưng gù đang chậm rãi đi qua! Trong sa mạc yên tĩnh, nghe rõ ràng từng tiếng bước chân giẫm lên cát! Tần Chấn không thể kiềm chế được nữa, ngạc nhiên nói: "Đó…trong sa mạc hoang vu này không nên có người. Kia là…cái quái gì vậy?"

Vũ Đông bình tĩnh dị thường, nhẹ nhàng đáp: “Đừng sợ, đó là cái bóng thôi.”

Tần Chấn sửng sốt một chút, mắng: "Ôi mọe! Không có người thì lấy đâu ra bóng?"

Vũ Đông không nói gì, Tần Chấn nhìn một đám “hình bóng giống người” dần biến mất trong sa mạc. Khi không còn động tĩnh gì, lúc này hắn mới thả lỏng một chút còn anh đã choáng váng rồi.

Vũ Đông quay đầu nhìn dáng vẻ bị kí©h thí©ɧ của Tần Chấn, nhẹ nhàng cười nói: "Anh sao vậy?" Anh căm tức đáp lại: “Làm sao à? Còn cần anh hỏi hả? Người bình thường ai thấy hiện tượng quỷ dị đó mà không sợ?” Hắn nhìn vào đôi mắt tức giận và sợ hãi của anh rồi hỏi: "Không phải tôi đang ở đây sao?Anh sợ cái gì?"

Rốt cuộc Tần Chấn không nhịn được đáp lại: "Cho dù có anh ở đây thì tôi cũng sợ! Những thứ đó là người, ma hay yêu quái? Chẳng lẽ anh có thể hàng yêu bắt quái hả? Anh cho rằng mình là Tề Thiên Đại Thánh hay là con khỉ mời cứu tinh đến?”

Vũ Đông cười giải thích: “Đó là loài chồn cát to lớn đặc biệt chỉ có ở vùng sa mạc Lop Nur. Thân hình nó không nhỏ, khi đi đứng thẳng, có chỉ số IQ cao và cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta thật may mắn là hôm nay trời nắng nên mới nhìn thấy."

Tần Chấn dở khóc dở cười gật đầu nói: "May mắn á? Thế hóa ra không phải anh muốn kể chuyện xưa cho tôi nghe mà là muốn tôi cùng anh đi xem con chồn to lớn kia nên mới đến đây??"

Vũ Đông không cho là đúng nói: "Tôi kể chuyện xưa rồi, cũng ngắm sao rồi lại thuận tiện tìm được tung tích loài chồn cát, không phải tốt lắm sao?" Tần Chấn nghe vậy, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Hắn tiếp tục nói: "Mà những con vật này không phải là những con chồn bình thường mà anh biết..."

"Vớ vẩn! Tôi biết chứ! Nó to lớn thế mà! Còn đi bộ xếp hàng trong sa mạc nữa! Sao có thể là loài chồn bình thường được?" Tần Chấn giận dữ cắt ngang Vũ Đông. Hắn cũng không bận tâm rồi giải thích: “Chúng nó thích giấu đồ ăn hoặc những thứ khác mà chúng nó tìm thấy. Chà, nói thế nào nhỉ, miễn là thứ mà chúng nó cho là quý giá thì sẽ tìm một chỗ cực kỳ vắng vẻ để giấu đi. Những cồn cát này luôn di động nên chúng nó không thể giấu trong cát được."

Nói đến đây, cuối cùng Tần Chấn có vẻ như đoán ra được manh mối gì đó, vì thế nghe theo lời Vũ Đông, thử phân tích: "Vậy... gần đây nhất định phải có một “Kho hàng” để giấu bảo bối của chúng?"

“Ừ.” Vũ Đông khẳng định gật đầu.

"Ngọc Môn Quan?" Tần Chấn hưng phấn hỏi.

Vũ Đông cũng không vội xác nhận mà bình tĩnh nói: “Cho dù không phải Ngọc Môn Quan thì cũng nhất định là di tích.”

Tần Chấn sửng sốt một chút, mỉm cười vỗ vỗ Vũ Đông nói: "Anh được đấy. Hóa ra anh chọn con đường này là vì đã có kế hoạch từ trước! Đêm nay tình cờ gặp được những con chồn này. Tôi phục anh rồi đấy, động vật cũng có thể chỉ đường cho anh hả?" Vũ Đông nhìn về phía xa và nói: "Trong tự nhiên, đôi khi động vật chính xác hơn máy móc của con người. Chúng ta đi thôi, quay về ngủ tiếp rồi ngày mai lên đường. "

"Ừ." Tần Chấn gật đầu cùng Vũ Đông một trước một sau đi về. Lúc này tâm tình anh đã cải thiện rất lớn, dường như anh cảm thấy có một tia hy vọng, không còn cảm thấy bàng hoàng nữa.

Nhưng khi trở lại lều trại, tâm trạng của Tần Chấn đột nhiên tụt dốc không phanh. Có lẽ đã quá muộn, mọi người đã phân lều ngủ hết rồi. Bởi vì số lượng người rất đông, ngoại trừ Lan Tình, ước chừng một lều có hai người. Hiện tại nơi này chỉ còn lại cái lều hơi nhỏ ở vị trí xấu lẻ loi chờ bọn họ trở về.

Tần Chấn thầm nghĩ, cái chiêu tai hại này nhất định là do Cố Kiệt thực hiện.

Vũ Đông ngược lại không để ý nhiều liền đi vào trong lều. Tần Chấn nhìn hắn, trong lòng không khỏi tò mò. Một thiếu gia quan chức cấp cao như hắn sao lại có thể chịu được loại gian khổ như này? Nơi này có bão cát có thể thổi khuôn mặt hắn từ phái thần tượng trở thành phái thực lực chưa đến hai ngày. Nghĩ vậy, Tần Chấn cười hả hê khi người gặp họa.

Chờ sau khi anh vào trong lều, mới phát hiện cái lều này thật sự rất nhỏ. Nhưng lúc này anh không được quyền chọn ba lấy bốn nên đành phải nằm xuống. Vốn tưởng rằng ban đêm trong sa mạc sẽ có gió lớn gào thét cực kỳ đáng sợ. Nhưng không ngờ đêm nay lại là một đêm cực kỳ yên tĩnh.

Tần Chấn rất vui vẻ, nghĩ thầm ít nhất mình có thể ngủ ngon! Cũng tốt khi từ từ giải tỏa mệt mỏi trong mấy ngày qua. Khi anh đang nhắm mắt chuẩn bị chìm vào một giấc mơ ngọt ngào thì Vũ Đông bên cạnh lại xoay người, thản nhiên nói một câu: "Cẩn thận có rắn." Nói xong, hắn quay lưng về phía Tần Chấn, tiếp tục ngủ.

Chỉ một câu nói đó của hắn suýt chút nữa khiến Tần Chấn nhảy dựng lên! Anh hung tợn nhìn vào bóng lưng của Vũ Đông, trong lòng chửi rủa mấy vạn lần! Mẹ kiếp, không nói thì anh sẽ chết à? Vốn có thể ngủ ngon giấc giờ thì hay rồi, chỉ cần lỗ tai anh nghe tiếng động liền sợ có con rắn đuôi chuông chui vào “ngủ” cùng mình.

Cứ như vậy, anh nửa ngủ nửa tỉnh cho đến sáng. Vừa mở mắt đã thấy Vũ Đông ngồi bên cạnh, kinh ngạc nhìn anh. Cơn tức của anh vào tối qua hẵng còn liền giận dữ hỏi: "Anh nhìn cái gì vậy! Trên mặt tôi có tấm biển của Ngọc Môn Quan hả?"

Vũ Đông hơi tò mò nói: "Tôi thấy anh ngủ rất ngon nhưng sao sắc mặt lại tệ vậy? Đôi mắt kia..." Hắn vừa nói vừa lắc đầu, như đang nhìn thấy thứ gì đó rất thế thảm.

Thật ra, Tần Chấn có thể tưởng tượng ra bộ dạng hiện tại của mình tuyệt đối cực kỳ mệt mỏi. Anh chỉ vào Vũ Đông mắng: "Anh còn không biết xấu hổ mà nhìn sắc mặt tôi hả? Đêm qua anh nói câu “Cẩn thận có rắn” xong thì ông đây không dám ngủ cả đêm luôn! Mở to mắt thao láo đến tận bình minh, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa nên bây giờ mới mơ màng như vầy nè! Anh mưu mô quá nhỉ."

Sau khi nghe Tần Chấn kể lại trải nghiệm đau đớn qua một đêm, Vũ Đông chỉ gật đầu thông cảm, có vẻ muốn cười. Cái vẻ mặt đó khiến Tần Chấn càng khó chịu hơn, tuy nhiên sau một ngày một đêm qua, anh cũng cảm thấy quan hệ giữa mình và hắn dường như thân thiết hơn rất nhiều. Ít nhất anh không giống như lúc mới xuất phát. Đương nhiên hiện tại anh vẫn không quen lắm!! Ông cố nội nó chứ, tức quá đi mất.

Chờ khi họ ra khỏi lều, mọi người cũng lần lượt đi ra. Cố Kiệt đang mặt dày mày dạn trò chuyện với Lan Tình, vừa nhìn thấy Tần Chấn bơ phờ đi ra, gã nhanh chóng bước tới hỏi: "Á đù, người anh em, mày làm sao thế? Sao trông như muốn chết không muốn sống thế?” Vừa nói, gã vừa nghi hoặc nhìn Vũ Đông. Còn Vũ Đông chỉ nhìn Tần Chấn rồi vẻ mặt hắn vô cảm đi ra. Tuy khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm nào nhưng Tần Chấn lại cảm thấy nhìn thế nào hắn cũng đang cười.

Nhìn ánh mắt Tần Chấn đầy hận thù, Cố Kiệt nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Ở cùng núi băng đã bị khí lạnh xâm chiếm thân thể mày à?"

Tần Chấn nghe Cố Kiệt nói bậy, lập tức hướng toàn bộ lửa giận cùng mục tiêu nhắm vào gã, u u ám ám hỏi: "Hôm qua mày để lại cái lều nhỏ mỏng manh đó cho tao đúng không?"

"À..." Cố Kiệt đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Liền giải thích: "Tao thấy mày và dáng người, hình thể đó của Đông thiếu có thể chen chúc vừa vặn. Chứ cái thân tao to xác quá…nên tao chọn cái lớn nhất… để ngủ một mình."

Tần Chấn nheo mắt, vừa gật đầu vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngủ một mình… ngon quá nhở. Tối nay mày ngủ một mình trong lều lớn cũng được thôi nhưng cẩn thận có rắn đấy!" Vừa nói xong, Cố Kiệt đột nhiên giật mình, kinh hãi nói: "Đại Chấn, hôm qua mày ngủ gặp phải rắn hả??" Tần Chấn hung ác trừng mắt nhìn gã rồi không để ý tới gã nữa. Anh đi về phía nhóm người, chuẩn bị ăn điểm tâm sau đó đến lúc lên đường.

Chờ khi Tần Chấn và Cố Kiệt đi tới, họ mới phát hiện ra rằng đám người đang tổ chức “cuộc họp buổi sáng”. Vũ Đông kể lại câu chuyện về việc phát hiện ra chồn cát vào ngày hôm qua sau đó đại khái xác định phương hướng. Mọi người đều gật đầu đồng tình với lộ trình của hắn. Lúc này chỉ có Lan Tình trách móc nói: "Anh Đông, sau này anh tuyệt đối không thể làm vậy nữa! Anh có biết đi bộ trong sa mạc này vào ban đêm nguy hiểm đến mức nào không?" Vũ Đông không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu thảo luận những chuyện khác với vài người khác.

Tần Chấn nhìn rồi nghĩ thầm cô gái này bỏ qua mình rồi. Nhưng nghĩ lại, anh cũng không thể trách Lan Tình, dù sao không có ai biết hôm qua anh và Vũ Đông ở cùng nhau.

Lúc này Cố Kiệt chua loét khó chịu nhìn Lan Tình, miệng còn không phục lẩm bẩm điều gì đó. Tần Chấn nhìn thấy liền vui sướиɠ, lại gần hỏi: "Sao thế lão Cố? Ghen tị rồi hả?" Không ngờ Cố Kiệt quay đầu lại hỏi anh một câu: "Mày không ghen tị sao?"

Tần Chấn bị câu hỏi này làm cho giật mình sau đó mỉm cười nói: "Tao ghen tị làm gì? Tao không có ý nghĩ gì với cô ấy cả! Nhưng lão Cố này, tao khuyên mày nên tỉnh táo đi. Nhìn xem, những người này là tinh anh đấy. Cho dù Vũ Đông không theo đuổi thì cũng không đến lượt mày."

Cố Kiệt không phục bất mãn trừng mắt nhìn Tần Chấn, sau đó đột nhiên xoay người, nheo mắt nhìn anh hỏi: "Vũ Đông? Ố ồ? Bắt đầu từ khi nào mày đi nương nhờ vào nhà tư bản thế?” Tần Chấn nhìn ánh mắt Cố Kiệt nghi ngờ, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Lão Cố, tao vẫn cảm thấy hắn không tệ, lại càng không hại chúng ta." Nói xong, anh kể đại khái cho Cố Kiệt nghe chuyện xảy ra vào lúc chạng vạng và tối qua.

Cố Kiệt nghe xong cũng có chút sửng sốt. Sau đó không chắc chắn lắm hỏi Tần Chấn: "Nói như thế thì vị thiếu gia này thật sự không thể tách rời mối quan hệ khỏi đội ngũ ông nội Bân Tử?" Tần Chấn gật đầu, Cố Kiệt không nói thêm gì nữa. Chắc hẳn gã đang nhớ về những trải nghiệm quỷ dị kỳ lạ của đội ngũ khi đó!

Lúc này Vũ Đông và những người khác dường như đã nghiên cứu xong phương hướng cụ thể, đoàn người cùng thu dọn đồ đạc, kiểm tra xe rồi bắt đầu tiếp tục lên đường.