Chương 7

15

Ta ngồi trên mái nhà uống rượu giữa đêm khuya, uống hết một ly rồi lại một ly.

Tạ Vô Dạng nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu của ta: “Điện ha, ngài say rồi.”

“Ồ!” Ta nốc sạch rượu trong bình rồi nói: “Tạ Vô Dạng, nếu rơi vào hoàn cảnh của ta, thì ngươi sẽ làm thế nào?”

Tạ Vô Dạng cau mày, có vẻ như đang ngẫm nghĩ.

Lúc hắn bế ta lên giường, lông mày vẫn nhíu chặt, xem ra đúng là hắn đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của ta.

Ta trở mình, chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, hắn trả lời ta: “Vậy thì chọn một người không có cửu tộc, không sợ chết, và còn phải yêu mến điện hạ.”

“Tìm đâu ra người như vậy chứ?”

“Tìm kỹ sẽ có.” Hai gò má của Tạ Vô Dạng đỏ bừng, hắn nhảy người lên biến mất dạng.

Mẫu hậu vẫn không từ bỏ ý định tìm người để gả ta đi. Dường như bây giờ mẫu hậu mới nhận ra ta đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà nữa, vì thế bà ta kiêu ngạo và độc đoán muốn kiểm soát hôn sự của ta.

Những người mà bà chọn cho ta đều có nét thu hút riêng, nhưng có chung một đặc điểm, bọn họ đều là con cháu bất tài của các gia tộc quyền quý.

Ta không muốn đau lòng vì bà nữa, nhưng vẫn không khỏi hoài nghi bản thân.

Do ta không tốt sao?

Do ta làm sai sao?

Có phải ta không nên đầu thai vào bụng của mẫu hậu?

Yến hội trung thu, quân thần cùng vui.

Những công tử trẻ tuổi mà mẫu hậu vừa ý đều có mặt, người nào người nấy ngoan ngoãn như chim cút.

Hiện tai trong kinh thành, mọi người đều biết công chúa Nam Bình không được sủng ái, không ai muốn cưới ta, mà ta cũng chẳng muốn gả, biết rõ là sẽ trở thành một cặp đôi bất hòa, nhưng hôm nay vẫn phải cùng tham gia yến tiệc.

Một nỗi buồn bực ngưng tụ trong lòng làm ta khó thở. Ta bưng tách trà lên định uống một ngụm, nhưng vừa bưng lên đã cảm nhận được có điều không ổn.

Ta siết chặt tay, chỉ vào cung nữ vừa rót trà cho ta, lạnh giọng quát: “Đứng lại.”

Mẫu hậu chau mày, vẻ mặt không vui.

Ta mặc kệ. Lúc cung nữ kia giả vờ không nghe thấy muốn rời khỏi, ta nhanh chóng nắm lấy vai của ả, rồi đổ trà vào miệng ả.

Mẫu hậu nổi giận: “Nam Bình, con còn có nề nếp không hả?”

Nề nếp!

Trước đây ta đã quá giữ nề nếp, nên mới bị bắt nạt đến mức này.

“Mẫu hậu, ngài gấp gáp gì vậy? Ngài sợ ả ta uống trà xong sẽ có phản ứng gì à?”

“Hoang đường! Bây giờ con xem thử con thành dáng vẻ gì rồi?”

“Mẫu hậu, con trông thế nào cơ?” Ta nhìn thẳng vào mắt bà ấy, trong lòng chua xót. Bây giờ ta trông như một con đ.i.ê.n, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn là Lý Nam Bình tự tin, kiêu ngạo trước kia nữa.

Mẫu hậu khẽ nheo mắt nhìn ta, trên mặt không giấu được vẻ chán ghét.

Đúng lúc này, cung nữ kia toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy mê man và du͙© vọиɠ, sắc mặt đỏ bừng, đưa tay kéo xiêm y. Ả đang giằng co liên tục giữa lòng tự tôn và du͙© vọиɠ.

Cảnh tượng này khiến mọi người bàng hoàng. Người tinh tế vừa nhìn là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra với cung nữ này.

Vốn tách trà kia được rót cho ta.

Cung nữ bị thị vệ nhanh chóng lôi đi.

Lòng ta bình tĩnh hơn bao giờ hết, chờ xem mẫu hậu sẽ giải thích thế nào.

Mẫu hậu mấp máy môi, cuối cùng sắc mặt sa sầm: “Bổn cung sẽ tra rõ chuyện này. Nếu có người làm ra loại chuyện bẩn thỉu trong cung, bổn cung điều tra ra được nhất định sẽ không buông tha.”

“Ha!” Ta cười lạnh, lật bàn, xoay người rời đi.

Mẫu hậu nổi cơn thịnh nộ: “Lý Nam Bình!”

Ta phớt lờ.

Ta không tin bà ấy.

Ta không thể trông cậy vào mẫu hậu, ta phải tự tìm lại công lý cho chính mình.

Vì vậy, trong bữa tiệc chiêu đãi rất nhiều văn nhân học sinh, thái tử vui mừng uống quá chén, bước đi loạng choạng. Hắn được người dìu vào phòng thay xiêm y.

Mà lúc này, ta một thân nam trang, từ trong tay áo lấy ra một dây pháo, châm lửa rồi ném xuống đất.

Tiếng pháo nổ đì đùng khiến mọi người sợ hãi, nhiều người chạy tán loạn, trốn vào trong nhà. Rất nhiều thị vệ xông vào phủ thái tử hộ giá, mà phòng của Lý Thừa Trạch là nơi cần bảo vệ trước tiên.

Trong phòng vang lên âm thanh mập mờ của đôi nam nữ.

“Thái tử ca ca, đừng mà…”

“Đoan Hoa, ngoan nào…”

Ngày ấy, mọi người đều biết thái tử cất giấu một nữ nhân trong phòng. Nữ nhân đó chính là biểu muội của thái tử, Triệu Đoan Hoa. Hai người lôi lôi kéo kéo, suýt nữa thì làm ra chuyện không đứng đắn.

La Thần giận dữ hét lên vì bị cắm sừng, nhảy vào tách hai người ra, nhanh chóng dùng xiêm y quấn chặt Triệu Đoan Hoa. Hắn nhìn thái tử đang mơ màng bằng ánh mắt đầy hận thù.

Ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, nở nụ cười lạnh lẽo rồi xoay người đi vào hoàng cung, chủ động quỳ trước cửa tẩm điện của phụ hoàng.

Việc này do ta làm, rất dễ dàng bị điều tra ra chân tướng. Ta biết mình không thể trốn thoát nên tự giác đến chịu phạt.

Không lâu sau, thái tử tức giận đùng đùng đi tới. Lúc đi ngang qua bên người ta, hắn dùng sức liên tục đạp ta:

“Tiện nhân, cô biết ngay là ngươi mà, tại sao ngươi muốn hại ta?”

Ta tóm lấy cổ chân của hắn khiến hắn bị mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất nhưng hắn vẫn hung ác đá tiếp vào người ta.

Ta và hắn vật lộn, như bọn ta đã từng khi còn bé.

Sau cùng, thái giám và cung nữ kéo ta và hắn ra, nhưng cả hai vẫn lao về phía nhau, muốn xé x.á.c đối phương ra thành trăm mảnh.

16

Huynh muội với nhau, tại sao lại trở nên như vậy?

Phụ hoàng nổi cơn lôi đình, giận dữ tra hỏi ta và thái tử.

Ta cũng muốn biết, làm sao mà tình huynh muội đang tốt đẹp lại trở nên như thế này?

Lúc ta còn bé, cung nữ hầu hạ không chu đáo, chính Lý Thừa Trạch giúp ta trút giận và đổi một nhóm cung nữ khác. Cũng chính hắn dạy ta cách cai quản thuộc hạ, hắn nói với ta, thân ở địa vị cao phải biết ân uy đồng thời thực thi.

Có qua có lại, ta lo lắng và suy nghĩ cho hắn.

Khi hắn bị phụ hoàng trách phạt, ta đã cầu xin giúp hắn, khi hắn không trả lời được câu hỏi của thái phó, ta giúp hắn gợi ý, ngay cả khi hắn bị mắng, ta còn ném đá vụn vào đầu của thái phó…

Tại sao ta và hắn lại ra nông nổi này?

Lý Thừa Trạch gầm lên: “Con không có muội muội như vậy!”

“Bốp!” Phụ hoàng tát vào mặt hắn.

Hắn không trách phụ hoàng, chỉ là căm hận trừng mắt nhìn ta. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại với vẻ mặt áy náy:

“Phụ hoàng, nhi thần sai rồi. Nhi thần nên yêu thương đệ đệ, muội muội. Cho dù bọn họ có lỗi, con cũng nên kiên nhẫn dạy dỗ, không nên động tay động chân.”

Câu trả lời chặt chẽ, không chút sơ hở.

Hắn cúi đầu cung kính, cho nên không thấy được vẻ mặt thất vọng tràn trề của phụ hoàng.

“Miệng thì nói như vậy, nhưng chưa chắc trong lòng con đã nghĩ như thế. Con đường con đi quá thuận lợi, gặp được chút trắc trở liền ra tay ch.é.m g.i.ế.t. Con là thái tử, cần phải học đạo làm vua. Những lời con nói lúc nãy, trẫm không muốn nghe lại lần nữa. Con vào đây, nói cho trẫm biết, con sai ở đâu?”

Lý Thừa Trạch cung kính theo phụ hoàng đi vào ngự thư phòng.

Còn ta thì quỳ tại chỗ, không ai ngó ngàng.

Một lúc lâu sau, Lý Thừa Trạch hai mắt đỏ hoe đi ra. Lúc đi ngang qua ta, hắn “hừ” lạnh: “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi và cô cùng một mẹ sinh ra, nếu không… hừ!”

Ta ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn hắn.

Sai rồi!

Đây có lẽ là điều bất hạnh nhất của ta.

Sau khi hắn rời đi, phụ hoàng gọi ta vào. Người không giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt:

“Con bảo trẫm thiên vị con, con báo đáp trẫm thế này sao? Thái tử là huynh trưởng của con, là trữ quân. Con dĩ hạ phạm thượng, còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, con biết sai chưa?”

Sự mong đợi nóng bỏng trong lòng phút chốc trở nên lạnh lẽo.

Ta đợi biết bao lâu, vậy mà đợi được kết quả như thế.

Ta còn trông mong điều gì cơ chứ?

Ta ngước mắt lên, đôi mắt trống rỗng: “Phụ hoàng, con không biết mình đã sai ở đâu. Chẳng lẽ người bị hãm hại thì phải ngồi im chờ bị hại, một khi chống trả chính là đại nghịch bất đạo, chính là tội đáng chết vạn lần sao? Nếu thế đạo này là như thế thì thế đạo này sai rồi. Nếu thế đạo này không chấp nhận được con, vậy ngài hãy g.i.ế.t con đi, để con trả lại ơn sinh thành cho phụ mẫu.”

Ta nhắm mắt lại, ngẩng cổ lên, chờ đợi cái c.h.ế.t.

Phụ hoàng thịnh nộ: “Con uy hϊếp trẫm?”

“Phụ hoàng, khi con còn nhỏ, ngài đã dạy con, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta sẽ gi.ế.t…”

“Đó là đối với kẻ thù, không phải đối với anh em ruột thịt.” Phụ hoàng ngắt lời ta.

Ta câm lặng.

Lúc anh em ruột thịt trở nên hung ác còn đáng sợ hơn kẻ địch, dù sao thì kẻ địch không thể đến gần ta thế này được.

Phụ hoàng nói: “Cho con thời gian một tháng để tìm một lang quân như ý. Nếu con không tìm được thì hãy chấp nhận sự sắp xếp của mẫu hậu con đi.”

Ta cúi người đáp “vâng”, mơ màng bước ra ngoài.

Giọng phụ hoàng vang lên từ phía sau: “Ngày đó, không phải mẫu hậu con, con đừng trách bà ấy…”

Ông đang giúp mẫu hậu giải thích.

Nhưng có khác biệt gì đâu?

Chỗ dựa lớn nhất sau lưng Lý Thừa Trạch là mẫu hậu, nếu không có sự ủng hộ của mẫu hậu, hắn và Triệu Đoan Hoa dám làm như thế sao?