6
Tiếng vỡ loảng xoảng của chiếc bình gốm sứ vang lên khiến người nghe giật mình.
Mẫu hậu nổi cơn thịnh nộ: “Nam Bình, con có còn biết phép tắc không?”
“Vì con quá tuân thủ phép tắc nên mới rơi vào kết cục như bây giờ. Mẫu hậu, bắt đầu từ ngày mai, phép tắc của ngài, con không theo nữa.”
Ta tức giận rời đi, sau lưng vang lên tiếng la hét của mẫu thân: “Nghiệp chướng, đứng lại!.”
Ta bỏ ngoài tai, thất tha thất thiểu rời đi, bước chân lảo đảo, suýt nữa té ngã.
“Dì à, con đi khuyên tỷ tỷ. Người đừng tức giận, kẻo sinh bệnh.” Triệu Đoan Hoa đuổi theo ở phía sau, hét lớn: “Nam Bình tỷ tỷ, đợi muội với! Muội không cố ý mà! Muội và La Thần ca ca cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển đến mức này, nhưng chuyện tình yêu không thể nhường đi nhường lại. Cho dù hôm nay muội nhường tỷ, thì tỷ và La Thần ca ca có thể tay nắm tay ở bên nhau trọn đời sao?”
Ta không thể nhẫn nhịn được nữa, vung tay “bốp”, tát vào mặt nàng ta.
Triệu Đoan Hoa che mặt, sửng sốt nhìn ta. Sau đó, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
“Tỷ tỷ…”
“Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta thấy ghê tởm!”
“Lý Nam Bình, đừng ức hϊếp người quá mức!”
Tiếng “bốp” vang lên, một cái tát giáng xuống một bên mặt của ta.
Ta đứng không vững, gắng chịu đựng cơn chóng mặt hoa mắt, nhìn rõ người đến là thái tử Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Ân.
Có lẽ sự căm hận trong ánh mắt ta quá mãnh liệt, Lý Thừa Trạch chột dạ trong giây lát. Nhưng rất nhanh, hắn liền bày ra bộ dáng huynh trưởng dạy dỗ ta:
“Muội làm ta quá thất vọng rồi. Sao muội có thể đối xử với Đoan Hoa như vậy? Xin lỗi Đoan Hoa ngay!”
Ta phun ra một ngụm máu.
Răng bị đánh gãy, trong miệng tràn đầy vị tanh của máu. Cơn đau dữ dội đã nén lại sự điên cuồng đang sôi trào trong lòng.
Ta nhìn một lượt bọn họ. Lý Thừa Trạch, Lý Thừa Ân đã từng là những người thân nhất của ta, Triệu Đoan Hoa cũng từng là người mà ta muốn yêu thương.
Nhưng bây giờ, trong mắt ta, bọn họ đều là những kẻ xa lạ.
Ta lạnh lùng nói: “Ả không xứng để ta xin lỗi. Hai người không xứng làm huynh trưởng, đệ đệ của ta. Hôm nay, ta và các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Thừa Trạch, ta không có anh trai như ngươi. Hy vọng một ngày nào đó, có người đoạt mất vị trí thái tử của ngươi, ngươi vẫn có thể rộng lượng như bây giờ, hai tay dâng nhường. Khi đó, ta sẽ ấn đầu ngươi xuống, để ngươi xin lỗi đối phương và thừa nhận mình tầm thường vô dụng. Ngươi đã chiếm giữ vị trí thái tử nhiều năm như vậy, mong rằng đến lúc đó ngươi vẫn có thể bình tĩnh phóng khoáng, không oán hận trong lòng.”
Cả người Lý Thừa Trach hơi lắc lư, lùi lại một bước.
Ta quay người rời đi.
Máu từ từ nguội lạnh. Cơn tức giận trong lòng cũng vơi dần. Chỉ còn lại nỗi đau buồn, chán nản, ấm ức vô biên quanh quẩn trong lòng và có xu thế lớn dần, mất kiểm soát.
Lý Thừa Ân đuổi theo, tóm lấy ta: “Nổi điên gì vậy? Xin lỗi ca ca và tỷ tỷ ngay!”
Ta hất tay hắn ra, giọng nói lạnh lẽo: “Lý Thừa Ân! Khi còn bé, ta dạy ngươi tập đi. Lần đầu tiên ngươi chơi trò cửu liên hoàn, do ta dạy ngươi giải mã; chữ viết đầu tiên của ngươi cũng do ta dạy; không làm xong bài tập, ta vội vã giúp ngươi chép bài. Rốt cuộc ta có lỗi gì mà ngươi hận ta như vậy?”
“Đệ… đệ không có hận tỷ… Rõ ràng… rõ ràng là tỷ không đúng, tỷ không nên đánh người.” Hắn vẫn cãi chày cãi cối.
Ta tát vào mặt hắn rồi nói: “Ta cứ đánh đấy, thì sao nào?”
Hắn bụm mặt, cuối cùng trong ánh mắt cũng hiện ra sự chán ghét:
“Đúng là ta không thích ngươi! Ngươi cho rằng mình đáng yêu lắm sao? Lúc ngươi chào đời, mẫu thân suýt mất đi vị trí hoàng hậu, còn suýt nữa mất mạng vì khó sinh. Trò chơi cửu liên hoàn kia ta không giải được, ngươi lại giải được, khiến ta bị mất mặt. Người giúp ta chép bài, Thái Phó nhận ra nét chữ, ta lại bị đánh đòn. Ngươi giúp ta,nhưng có thể động não được không? Ngươi làm bao nhiêu, sai bấy nhiêu, ta không được lợi lộc gì cả. Tại sao ta phải thích ngươi chứ? Chỉ vì ngươi là tỷ tỷ của ta sao?”
7
Ta không biết nên nói thế nào nữa.
Đây mới là con người thật của Lý Thừa Ân.
Chỉ vì ta không thể làm mọi việc như ý muốn của hắn, hắn càng thêm hận ta, trách móc ta, không nói lý lẽ, không quan tâm sự chân thành.
Ta kìm nén những giọt nước mắt đang dâng trào trong lòng.
Ta không thể khóc trước mặt những kẻ ghét ta.
Ta cố gắng chịu đựng cơn đau rát trong cổ họng, gằn từng chữ một: “Vậy thì tốt quá! Từ nay về sau, ngươi không có tỷ tỷ, ta không có đệ đệ. Chúng ta như người xa lạ, không còn liên quan gì đến nhau.”
Nói xong, ta nhanh chóng xoay người, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Hắn lớn tiếng hét ở phía sau: “Ta có tỷ tỷ. Tỷ tỷ của ta tên Triệu Đoan Hoa, không phải Lý Nam Bình!”
Từ đó, ta và hắn thật sự trở thành người dưng nước lã.
Tham dự yến hội trong cung, ta không còn ngồi bên cạnh mẫu hậu, chỗ ngồi của ta được thay thế bởi Triệu Đoan Hoa.
Nàng ta nói cười rạng rỡ, làm nũng với mẫu hậu, thân mật với Lý Thừa Trạch, cười đùa với Lý Thừa Ân.
Mọi sự hanh thông, nàng ta lại chu đáo, giỏi lấy lòng. Tiếng cười nói vui vẻ nơi đó đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Bọn họ nhìn Triệu Đoan Hoa, rồi lại nhìn ta, trên môi nở nụ cười thâm thúy.
Ta làm ngơ, nốc từng ly rượu. Dưới ánh mắt u ám của mẫu hậu, lần đầu tiên ta uống say, lần đầu tiên ta không tuân thủ phép tắc. Song cảm giác không tuân thủ phép tắc thật thoải mái.
Sau đó, ta xuất cung, cưỡi ngựa phi nước đại ở ngoại thành. Lần đầu tiên trong đời ta ngông cuồng như thế nhưng lại đặc biệt sảng khoái.
Ta không còn để tâm đến mẫu hậu, Lý Thừa Trạch, Lý Thừa Ân, La Thần và Triệu Đoan Hoa. Bọn họ cũng không thể làm tổn thương ta được nữa.
Chỉ là ta vẫn sẽ cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Không có người thân, không có bạn bè, sống như cô hồn dã quỷ!
Thế gian bao người tấp nập, chỉ ta một người lẻ loi.
Vì vậy, lúc gặp được Tạ Vô Dạng máu me khắp người nằm trên đường, ta chỉ do dự trong giây lát liền kéo hắn lên lưng ngựa.
Ta bỏ hắn ngoài cung, thuê người chăm sóc hắn.
Thỉnh thoảng Lục Ngạc sẽ nói với ta tình trạng của Tạ Vô Dạng. Thấy ta không hứng thú lắng nghe, muội ấy cũng không nói tiếp nữa.
Tiếp đó là lễ mừng thọ của phụ hoàng.
Lễ vật ta chuẩn bị đã không cánh mà bay, mà lễ vật Triệu Đoan Hoa dâng lên chính là lễ vật do chính tay ta chuẩn bị kia.
Ngày hôm ấy, mọi người đều cho rằng ta sẽ vì mặt mũi mà ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng ta lại kề cây trâm lên cổ, buộc phụ hoàng đích thân tra rõ tại sao lễ vật của ta lại rơi vào tay của Triệu Đoan Hoa.
Triệu Đoan Hoa khóc run lẩy bẩy, đứng không vững.
Lý Thừa Ân chủ động đứng ra nhận lỗi. Hắn nói mình làm hỏng lễ vật của Triệu Đoan Hoa, hứa sẽ bồi thường lại cho nàng, nên đã tiện tay lấy lễ vật của ta.
Hắn vẻ mặt rầu rĩ, nói rằng mình vốn không suy nghĩ nhiều như thế, chỉ cho rằng Nam Bình tỷ tỷ có rất nhiều đồ quý giá, nên đã tùy ý lấy.
Phụ hoàng nổi giận.
Người nghiêm khắc trách phạt Lý Thừa Ân, bắt hắn xin lỗi ta, còn tự tay đánh hắn mười gậy.
Lý Thừa Ân kêu la thảm thiết. Đôi mắt hắn như một con ác quỷ nhìn ta đầy thù hận.
Về đến hậu cung, mẫu hậu thưởng cho ta một cái tát: “Con vừa lòng chưa? Huynh đệ tỷ muội các con, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*. Con muốn mọi người trong cung chê cười ta sao?”
(*Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: chỉ mối liên hệ lợi ích của một nhóm người, một người bị thiệt hại thì những người còn lại cũng chịu thiệt hai, một người thịnh vượng thì những người khác cũng được hưởng theo.)
Ta che mặt, lòng như tro tàn.
Trong lòng chua xót, nhưng ta mạnh mẽ buộc mình không được rơi một giọt nước mắt nào.
Ta khẽ nhếch môi, cười lạnh: “Các người là các người, con là con. Con và các người sẽ không bao giờ có thể cùng chia sẻ vinh quang, tủi nhục.”
Ta xông vào tẩm cung của phụ hoàng, quỳ trên mặt đất.
Người lạnh lùng nhìn ta, không kìm được vẻ mặt mất kiên nhẫn cùng sự mệt mỏi giữa hai đầu lông mày.
“Con lại muốn thế nào nữa?”
Lại?
Chuyện trên đời chính là thế đấy! Ta không sai, nhưng vì vướng vào thị phi, không sai cũng thành sai.
Ta cố nén xuống sự chua chát trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay nữ nhi bị oan uổng, muốn được bồi thường. Con muốn một tòa phủ công chúa. Cầu xin phụ hoàng cho phép con chuyển đến phủ công chúa kể từ hôm nay.”