33
Nhìn từng bức họa nam nhân bày ở trên bàn, ta trầm mặc.
Những nam nhân đó đều xuất chúng, nhưng cũng chỉ có bề ngoài xuất chúng mà thôi, gia thể, phẩm chất, tài hoa đều tầm thường.
Ta lập một cuộc thi bên ngoài phủ công chúa để kén phò mã.
Nếu có thể thông qua ba vòng, sẽ trở thành phò mã của ta.
Người đến tham gia rất nhiều, lọt vào vòng ba cũng rất nhiều, nhưng vòng thứ ba là đánh với ta, không một người nào đánh thắng được ta.
Phụ hoàng cho rằng ta làm loạn, nói rằng đường đường là nam tử sao có thể không đánh thắng một nữ tử.
Đến khi ông mặc thường phục đến phủ công chúa, nhìn thấy ta đánh ngã một tên nam tử cao to lực lưỡng, cuối cùng ông cũng chịu tin rằng nữ nhi mà ông vẫn luôn cho rằng yểu điệu thật ra rất giỏi, đánh không thua bất kì nam nhân nào.
Trên lôi đài, ta cả người ướt đẫm mồ hôi, đánh thắng xong vui vẻ lao vào lòng phụ hoàng.
Khoảnh khắc đó, phụ hoàng rất tự hào về ta.
Những ngày tháng tiếp theo, ngày nào ta mặc nam trang vào cung, cùng phụ hoàng dùng bữa.
Có đại thần trách ta không tuân thủ quy tắc, đi ngược quy chế của tổ tông.
Ta dẫn theo một nhóm thanh niên, những người bại dưới tay ta trong cuộc thi tuyển phò mã, chặn đứa cháu nhỏ của vị quan đại thần kia trong hẻm nhỏ.
Ta bóp cằm hắn và cảnh cáo: “Còn khóc nữa sẽ bắt ngươi làm nam sủng của bổn cung.”
Đứa cháu nhỏ đó mặt mày trắng bệch quay về nhà.
Ta lại dồn đứa cháu gái của quan đại thần đó vào trong tiệm quần áo, bắt thay đồ nam rồi trở về nhà.
Quan đại thần tức giận, nhưng cuối cùng cũng học được cách im miệng.
Không biết tại sao, trong kinh thành dần dần phổ biến một phong cách mới, nữ mặc nam trang dần nhiều hơn, mà những vị đại thần kia cũng không nói phong tục dân gian không đàng hoàng nữa.
Ừm…
Ta không hiểu được.
Lúc đốt tiền giấy cho Tạ vô Dạng, ta hỏi chàng: “Đây là đạo lý gì đây? Lẽ nào con người đều ngưỡng mộ kẻ mạnh sao?”
Lại qua một thời gian, một vị đại thần đột nhiên hôn mê trên đường đến thượng triều, mà ngày hôm ấy hắn có một tấu sớ rất quan trọng cần bẩm báo.
Lúc ta không dễ gì mới cứu được hắn, việc đầu tiên mà hắn nhờ ta là nhanh chóng dâng tấu sớ này vào trong cung.
Lần đầu tiên ta vào Kim Loan điện dâng sớ cho phụ hoàng, sau đó kính cẩn lui ra ngoài. Mặc dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng hình ảnh nơi này đã gieo hạt giống trong lòng ta.
Vào năm thứ hai ta giả nam trang, nhị hoàng tử gặp rắc rối lớn. Hắn tằng tịu với thứ nữ của một vị quan Thị lang, còn bị người ta bắt quả tang.
Sự việc này đến tai phụ hoàng. Phụ hoàng phẫn nộ, chỉ trích nhị hoàng tử quá tham vọng: “Con cho rằng trẫm chỉ có một mình con là nhi tử thôi sao? Đồ ngu xuẩn! Con dám xem nữ nhi của triều thần là hậu cung của bản thân, tùy ý trêu chọc. Con hỏi qua ý kiến của trẫm chưa?”
Nhị hoàng tử run bần bật, quỳ trên đất khóc lóc đau khổ nhận lỗi.
Phụ hoàng tứ hôn cho vị thứ nữ đó làm trắc phi, phạt bổng lộc và cấm túc nhị hoàng tử.
Vụ việc đó nhìn có vẻ như giải quyết viên mãn, nhưng ta biết, nhị hoàng tử không còn cơ hội với hoàng vị nữa.
Những người trong triều hay tin lập tức hành động, số người cầu xin phục hồi chức vị cho phế thái tử* ngày càng nhiều.
(*Phế thái tử: thái tử đã bị phế bỏ.)
Lúc này, ta đến gặp phế thái tử.
Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Ân bị nhốt cùng một chỗ. Bộ dạng hai người xơ xác, không còn dáng vẻ phóng khoáng, tuấn tú của hoàng tử quý tộc ngày xưa.
Nhìn thấy ta, bọn họ kích động như thể c.h.ó nhìn thấy miếng thịt.
Ta âm thầm tiết lộ tin mừng, ám hiệu Lý Thừa Trạch có hi vọng phục vị. Hắn không giấu nổi vẻ mặt vui sướиɠ, hạnh phúc đến phát điên.
“Hoàng huynh, chỉ cần có thêm chút trợ lực, phụ hoàng có thể thả huynh ra, nhưng muội chỉ là một nữ tử, quả thật không có ai dùng được, nếu muội là con trai thì tốt rồi. Nhưng hoàng huynh yên tâm, muội sẽ dốc hết sức lực cho dù thịt nát xương tan.” Ánh mắt ta đầy quyết tâm.
Vẻ mặt Lý Thừa Trạch biến hóa không ngừng: “Trong tay ta có một danh sách, đây là lá bài cuối cùng của huynh rồi. Nam Bình, muội nhất định phải dùng cho tốt, nếu như huynh có thể ra ngoài, ngày sau huynh nhất định phong muội làm hộ quốc trưởng công chúa, để muội sống một đời không lo.”
“Đến nay muội mới hiểu, mẫu hậu nói nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn là ý gì, không có sự che chở của hoàng huynh, ngày tháng của muội thật sự không dễ dàng. Hoàng huynh, huynh nhất định phải ra ngoài, mẫu hậu cũng mong ngóng huynh ra ngoài cứu người ra khỏi lãnh cung.”
Lý Thừa Trạch hạ quyết tâm, nói cho ta biết danh sách đang ở đâu.
Ta gật đầu nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, ta tìm thấy danh sách ở nơi mà Lý Thừa Trạch nói, cũng như điểm yếu của những người trên danh sách đó.
Vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông*.
(*Câu nói trận Xích bích trong Tam quốc chí, chỉ mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi thời cơ then chốt.)
Nhị hoàng tử vốn cho rằng bản thân không còn duyên với hoàng vị, ngay lúc không còn ý chí, đột nhiên hắn gặp được một nhóm triều thần ra sức giúp đỡ và sẵn sàng thề c.h.ế.t trung thành với hắn.
Mà hắn lại có một ít tiền của để chiêu binh mãi mã, còn có Trần đại tướng quân làm hậu thuẫn.
Năm thứ hai mươi lăm phụ hoàng đăng cơ, một đạo thánh chỉ được đưa tới phủ nhị hoàng tử, nói trong cung xảy ra ám s.á.t, muốn hắn tiến cung bắt thích khách.
Nhị hoàng tử phụng chỉ dẫn binh mã tiến thẳng vào hoàng cung, lòng đầy tham vọng muốn mượn cơ hội g.i.ế.t thích khách thuận lợi kế vị.
Nhưng hắn không ngờ rằng, người mà hắn luôn tâm niệm cưới làm vương phi Trần Cẩm Tú lại mặc hộ giáp bắt giữ hắn, lớn tiếng mắng hắn là loạn thần tặc tử.
34
Một trận cung biến diễn ra chóng vánh.
Lúc ta bước vào tẩm điện của phụ hoàng trong bộ áo giáp, ông nhìn ta với vẻ kinh ngạc.
Ngay lúc ấy, ông chợt hiểu ra: “Thì ra là thế! Con bố trí nhiều như vậy, hóa ra là có tham vọng này.”
Ta quỳ xuống một bên gối: “Phụ hoàng, ngài đã mất đi ba nhi tử, những người còn lại đều quá nhỏ, con không muốn mình sát nghiệp quá nặng. Ngài nên đưa ra quyết định rồi.”
“Đừng hòng! Con là nữ tử, sao có thể làm hoàng đế?” Ông hét toáng lên.
Ta thì thầm: “Phụ hoàng, ngài có biết tại sao phế thái tử tham nhũng không?”
Phụ hoàng rất bối rối vì đây là điều mà ông nghĩ mãi cũng không hiểu.
Ông rất yêu thương phế thái tử, tự mình dạy dỗ hắn từ lúc còn bé. Vì vậy, ông không thể hiểu được tại sao phế thái tử lại tham nhũng, còn điên cuồng đàn áp dân chúng của một tòa thành.
Ta bình tĩnh nói: “Vì hắn sợ ngài, sợ ngài dè chừng và nghi ngờ hắn, cho nên, hắn cố ý để mình có vết nhơ và khuyết điểm. Như thế, ngài mới cảm thấy nhi tử thua kém ngài, còn cần sự dạy dỗ của ngài, hắn mới không bị ngài nghi kỵ. Chẳng qua, hắn không ngờ rằng thái thú Phủ Châu sẽ dùng danh nghĩa của hắn một cách bừa bãi để làm giàu. Hắn không biết rằng mười phần trăm thuế suất của triều đình khi ban bố xuống dân gian sẽ bị nâng lên gấp đôi, gấp ba thậm chí là gấp bốn, gấp năm lần, vì thế đã gây ra thảm kịch ở Phủ Châu. Xét đến cùng thì nguyên nhân là do ngài, phụ hoàng, ngài già rồi, nên làm Thái thượng hoàng đi thôi.”
Phụ hoàng choáng váng một lúc lâu. Lúc ta đang mất kiên nhẫn chờ tiếp, muốn dùng biện pháp mạnh thì ông chợt phát ra tiếng “ê a” từ trong cổ họng và ngã rầm xuống nền nhà.
Phụ hoàng bị trúng gió.
Ông trừng to đôi mắt, vẻ mặt không cam lòng.
Ta ra lệnh cho ngự y chăm sóc cẩn thận cho ông rồi xoay người ra ngoài, tiếp nhận sự ủng hộ và duy trì của bá quan.
Phụ hoàng không biết rằng, thật ra ta vốn không hoàn toàn kiểm soát hoàng cung.
Những Cấm Vệ quân kia nghĩ rằng ta đến để cần vương nên không ngăn cản ta.
Cấm Vệ quân không hề phản bội ông, chỉ cần ông hạ lệnh thì vẫn còn có thể đánh một trận.
Chẳng qua ta chỉ đang đánh cược mà thôi.
Không ngờ lần này ông trời cũng đứng về phía ta, ta đã cược thắng.
Và ta cũng lừa phụ hoàng, ba người con trai của ông vẫn còn sống, nhưng cũng cận kề cái c.h.ế.t rồi.
Dưới sự ủng hộ của bá quan, ta lên ngôi hoàng đế, phụ hoàng trở thành thái thượng hoàng.
Ta hạ chỉ cho nhị hoàng tử thành thân với Trần Cẩm Tú. Ngày thứ hai sau tân hôn, nhị hoàng tử đột ngột qua đ.ời, Trần Cẩm Tú trở thành một góa phụ có quyền có thế như mong muốn.
Vì nàng ấy có công hộ giá nên được phong làm đại tướng quân của Cấm quân, có địa vị và thế lực ngang hàng với Trần đại tướng quân, phụ thân của nàng ấy.
Nàng ấy không còn là tiểu cô nương đáng thương mặc cho phụ thân tùy ý đánh đập và mắng chửi, mà là vương phi cao cao tại thượng có thể buộc Trần đại tướng quân hành lễ và đánh đệ đệ của mình một cách thô bạo.
Trước khi nhắm mắt, nhị hoàng tử hỏi tại sao ta hận hắn đến mức phải dồn hắn vào chỗ c.h.ế.t.
Ta thì thầm một câu ở bên tai hắn.
Hắn trừng to đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được, lớn tiếng mắng ta là độc phụ, nói quốc gia có yêu ma quỷ quái xuất hiện, sắp bị diệt vong rồi.
Ta mỉm cười, không quan tâm chút nào.
Chỉ có người c.h.ế.t mới tuyệt đối giữ được bí mật.
Ta hạ một đạo thánh chỉ ban c.h.ế.t cho phế thái tử.
Phế thái tử không thể tin nổi: “Lý Nam Bình, ta là ca ca của ngươi, ngươi dám g.i.ế.t ta? Đây là thí huynh*, sẽ bị người đời chửi rủa.”
(*弑兄: thí huynh~ em g.i.ế.t anh trai. “Thí”: kẻ bề dưới g.i.ế.t bề trên như bề tôi g.i.ế.t vua, con g.i.ế.t cha.)
“Lúc các ngươi cùng mưu s.á.t Tạ Vô Dạng có nhớ đến ta là muội muội của ngươi không? Chàng ấy là muội phu của ngươi đấy!”
“Ngươi báo thù cho một người dưng, ngươi điên rồi à? Ta là ca ca của ngươi, huynh trưởng ruột thịt, cùng một mẹ sinh ra, trong cơ thể cùng chảy chung một dòng máu.”
“Ngươi, không phải ca ca của ta! Ta không có ca ca!”
Hắn cho rằng ta đang nói lời giả dối, nhưng thực tế, ta đang nói thật, thật đến mức không thể thật hơn.
Phế thái tử bị chuốc rượu độc, đôi mắt trừng to vì giận dữ, cả người vặn vẹo và co giật.
Ta thì thầm vào tai hắn một câu tương tự. Đôi mắt hắn toát lên vẻ oán hận rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Lại thêm một kẻ c.h.ế.t không nhắm mắt.
Riêng Lý Thừa Ân thì bị dọa ngốc luôn rồi.
“Tha mạng, tha cho ta, ta không dám nữa. Ta sẽ giam mình ở đây, cả đời cũng không ra ngoài.”
Ta nhếch môi cười nhạo rồi quay người bỏ đi.
Sau đó, hắn thực sự bị giam lỏng suốt quãng đời còn lại, c.h.ế.t ở tuổi bốn mươi lăm, lúc thi thể được khiêng ra ngoài, không còn nhìn ra được dáng vẻ của thiếu niên năm xưa nữa.
Tin tức Lý Thừa Trạch qua đời, Lý Thừa Ân bị giam cầm đã truyền đến lãnh cung của mẫu hậu.
Bà mắng nhiếc mỗi ngày, khóc gào mỗi đêm đòi gặp ta.
Ta bỏ mặc bà ấy. Cho đến khi bà gào thét khản cổ, khóc cạn nước mắt, ta mới xuất hiện trước mặt bà trong bộ trang phục đế vương, đầu đội mũ miện trang nghiêm.
Bà ta không thể tin vào những gì mình đang thấy: “Loạn thần tặc tử! Ngươi dám chiếm đoạt ngôi vị! Ngươi là nữ tử, sao có thể làm hoàng đế? Ca ca, đệ đệ của ngươi đâu rồi? Ngươi đã làm gì họ rồi?”
Lúc ấy, ta rất cảm khái.
Hóa ra bà cũng chẳng yêu thương phụ hoàng gì cho cam. Ta còn nghĩ người đầu tiên mà bà hỏi sẽ là phụ hoàng.
Ta không trả lời mà đặt từng món đồ vật trước mặt bà.
Bà tỏ vẻ khó hiểu nhìn ta: “Ngươi giả thần giả qu.ỷ gì đó?”
Cổ họng ta nghẹn ngào: “Mẫu hậu, người nhìn kỹ xem, đây là cái gì?”
Bà đè nén sự bực bội, cẩn thận nhìn một lượt các món đồ bày trước mặt.
Trên nền nhà có một tấm địu trẻ sơ sinh thêu hình con rồng bằng chỉ vàng, một chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn, một chiếc tã thêu hoa văn hình rồng, và một chiếc chuông bằng vàng.
Chiếc chuông được trang trí bằng hoa văn phượng hoàng tinh tế, mặt dưới có chữ “Lý” phải xem thật kỹ mới thấy được.
Những thứ còn lại, mẫu hậu không hề để ý.
Nhưng bà lại run rẩy nhặt lên chiếc chuông vàng kia, càng nhìn càng kích động.
Bà ta đã nhận ra.
Chiếc chuông vàng này được bà chuẩn bị cho đứa con chưa chào đời của bà năm ấy.
Vốn bà nghĩ rằng lúc ấy quá hỗn loạn nên bị người trộm mất. Sau này, bà từng phàn nàn với ta rằng trong cung có quá nhiều người tay chân không sạch sẽ, cần phải quản lý thuộc hạ nghiêm khắc để tránh nuôi trộm trong nhà, bị kẻ xấu lợi dụng.
Song, chiếc chuông vàng này lại xuất hiện rồi.
Bà cất cao giọng hòi: “Ngươi lấy những thứ này ở đâu? Chủ nhân của chiếc chuông vàng này đâu? Hắn đang ở đâu? Ngươi đã làm gì hắn? Lý Nam Bình, ngươi đã làm gì hắn? Cho dù ta có lỗi với ngươi, nhưng hắn vô tội mà.”
Bà khóc lóc thảm thiết, thể hiện một tấm lòng yêu thương con trai vô bờ, nhưng ánh mắt nhìn ta như đang nhìn kẻ thù.
Cuối cùng ta cũng hiểu ra.
Những gì bà xem trọng là huyết thống. Người có cùng quan hệ huyết thống với bà chính là con của bà, nếu không có quan hệ huyết thống thì cho dù là được bà nuôi dưỡng cũng sẽ bị vứt bỏ như một chiếc giày rách không có giá trị.
Ta cười lạnh: “Chàng đã c.h.ế.t rồi!”
“Đồ độc phụ, tại sao ngươi gϊếŧ hắn? Hắn vô tội mà! Dù thế nào thì ta cũng nuôi nấng ngươi khôn lớn, ở bên cạnh ta ngươi đã hưởng phúc nhiều năm như thế, tại sao ngươi không buông tha cho hắn?”
Bà khóc đến nổi không còn cần mặt mũi.
Ta khẽ nói: “Mẫu hậu, ngài không cần đau lòng như thế. Dù gì ngài cũng đã từng gặp qua con của mình, ngài còn nói chàng xuất thân thấp hèn, là tên lưu manh đáng khinh, dám chống đối lại hoàng quyền, c.h.ế.t cũng không đáng tiếc.”
Tiếng khóc của mẫu hậu bỗng im bặt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Cảm giác vui sướиɠ khi báo thù dâng tràn trong tim ta.
“Mẫu hậu, nhi tử của ngài chính là Tạ Vô Dạng!
Lúc ta sắp xếp di vật của chàng thì phát hiện bí mật này. Ngài không nhớ lầm, đúng là ta không có vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Sau khi chàng mất, lúc ta khâu lại thi thể của chàng thì phát hiện vết bớt, nên ta cố ý làm một cái tương tự ở trên người ta. Ta đóng cửa ba tháng không ra ngoài chính là để dưỡng thương. Mẫu hậu, đích thân ra lệnh g.i.ế.t nhi tử của chính mình, cảm giác thế nào?”
Mẫu hậu hét lên thảm thiết rồi đâm đầu vào tường.
M.á.u tươi bắn tung tóe, cả phòng ngập tràn mùi tanh.
Ta nhìn một màn này, quay người cất bước nặng nề rời đi.
Dưới ánh mặt trời, toàn thân ta lạnh lẽo, hơi lạnh thấu xương từ các khớp xương chầm chậm lan ra ngoài rồi bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi.
Ta không kìm được tự hỏi, tại sao lại xảy ra một thảm kịch giữa người với người như thế?
Nếu ban đầu bọn họ không đuổi cùng g.i.ế.t tuyệt, rủ lòng thương xót ta dù chỉ một chút thôi, thì tất cả những điều này có phải sẽ không xảy ra?
Lúc sắp lìa đời, Vạn quý phi không nói dối.
Năm đó khi Vạn quý phi nắm quyền hậu cung, bà ta đã đánh tráo con của mẫu hậu, đứa trẻ đó lưu lạc bên ngoài, lớn lên ở Phủ Châu.
Chàng biết rõ thân thế của mình, cố gắng học hành, luyện võ, muốn dựa vào năng lực của mình để được khâm điểm làm trạng nguyên trên Kim Loan điện, sau đó mới phơi bày bí mật về thân thế của mình.
Đáng tiếc, thần may mắn không mỉm cười với chàng, khiến chàng gặp phải tên tham quan tri phủ Phủ Châu.
Chàng tiến thẳng một đường về kinh thành, không chỉ mang theo khát vọng muốn lấy lại thân phận của mình, mà còn để tìm kiếm công lý cho dân chúng Phủ Châu.
Chàng vốn cho rằng có thể xua tan mây mù nhìn thấy ánh trăng, nào ngờ nửa đường bị truy sát, mất trí nhớ, cuối cùng lại chết trong tay của người thân mà mình muốn nhận.
Vận mệnh thật kì lạ, khiến người ta chẳng thể hiểu được.
Đây là ông trời trừng phạt hoàng hậu sao? Nếu như là trừng phạt, tại sao lại đổ lên đầu những người vô tội?
Ta không hiểu, có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
Ta ở trên mái nhà của Kim Loan điện, chờ đón ánh nắng bình minh ló dạng.
Chuông buổi sáng vang lên, vạn vật thức tỉnh.
Lại một ngày mới bắt đầu.
Tạ Vô Dạng, nếu như chàng có đầu thai, thì hãy đợi một chút, đợi ta xây dựng cho chàng một thời đại thịnh vượng.
Để cho dù chàng đầu thai ở nơi nào cũng đều có thể đọc sách đi học, có ăn có mặc, giấc mộng có thể hoàn thành…
Đợi ta, ta sẽ dốc hết sức lực, để ngày đó nhanh đến…
(Hết)