Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khúc Hát Công Chúa: Cảnh Xưa Liệu Có Còn

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
24

Tạ Vô Dạng không cha không mẹ, lẻ loi một mình, ta điều tra rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra lai lịch của chàng.

Ta muốn thông báo cho người thân, bạn bè của chàng nhưng lại không biết thông báo cho ai.

Ta chỉ đành phải tự tay khâu lại cơ thể rách nát của chàng, sau đó tự tay chôn cất chàng.

Vào ngày đưa tang, hàng trăm bá tánh đến đưa tiễn, từng bông hoa rơi trên quan tài, hoa vẫn nở rực rỡ, nhưng người xưa đã không còn nữa.

Ta đóng cửa ba tháng, không gặp bất cứ ai để sắp xếp lại manh mối sự việc. Ta tự hỏi, tại sao bàn cờ ta đi lại trở nên như thế?

Trong ba tháng này, kinh thành xảy ra rất nhiều việc.

Đầu tiên là tin đồn có m.a dưới vách núi Vạn An Tự.

Một số người nói họ nghe thấy tiếng khóc kêu oan dưới vách núi, nhưng khi nhìn xuống thì lại không thấy gì cả.

Sau đó, tin tức thái tử ăn quả vải sẽ nổi ban đỏ bị lan truyền khắp nơi khiến thái tử nổi giận. Ngay cả phụ hoàng nhìn hắn cũng thấy chướng mắt, dù sao một người thừa kế có khuyết điểm lớn thì rất khó để người khác yên tâm.

Nhị hoàng tử Lý Thừa Niên được giao nhiệm vụ quan trọng, đi Phủ Châu bình định dân chúng, ổn định lòng dân.

Việc thứ ba là chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt. Một nữ tử chặn xe ngựa của Triệu Đoan Hoa trên đường, nói rằng nàng ấy đã mang thai con của La Thần, cầu xin Triệu Đoan Hoa tha cho nàng ấy và đứa con trong bụng một con đường sống. Nàng bằng lòng làm nô tỳ, chỉ cầu mong có thể ở bên cạnh La Thần.

Sự việc này đã khiến Triệu Đoan Hoa trở thành trò cười, dù gì nàng ta cũng chỉ mới thành hôn được vỏn vẹn ba tháng.

Nhưng cuối cùng, tất cả những việc này đều bị lu mờ bởi một sự kiện khác.

Trong cung có người truyền rằng, ta không phải con của hoàng hậu mà là một công chúa giả, công chúa thật đã bị tráo đổi từ lâu rồi.

Những người đó đồn thổi như thật, nói năm ấy Vạn quý phi vô cùng ác độc, cố ý tìm một thai phụ vào cung. Lợi dụng lúc hoàng hậu sinh con, Vạn quý phi đã sai người r.ạ.ch bụng của thai phụ kia, móc đứa bé ra rồi đổi với công chúa thật.

Hay cho chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn! Không chỉ ta không xong, ngay cả nhị hoàng tử cũng bị liên lụy.

Song ta nghĩ, nhị hoàng tử hẳn là sợ hãi hơn ta. Thân ở kinh thành, ta còn có thể vào cung xác minh. Còn hắn đang trên đường đi Phủ Châu, không thể trở về giải thích, đến Phủ Châu rồi, e rằng cũng không thể yên tâm làm việc. Cho dù xong việc rồi cũng không biết khi trở về sẽ xảy ra chuyện gì?

Ta vào cung nhưng không đi gặp mẫu hậu mà đi gặp phụ hoàng.

Ta quỳ xuống cầu xin phụ hoàng tra rõ thân phận của ta.

Có lẽ đây là lần đầu tiên phụ hoàng nghe thấy tin đồn như thế, ông tức giận quát: “Vớ vẩn, con cho rằng muốn tráo đổi một đứa bé trong cung dễ dàng vậy sao?”

Ông không chịu điều tra, có thể là vì tin tưởng hoàng hậu.

Nhưng ta rất thất vọng.

Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ, kẻ tung ra lời đồn này chính là hoàng hậu: chẳng những có thể đè xuống chuyện của thái tử, giúp Triệu Đoan Hoa không bị cười nhạo, mà còn khiến cho nhị hoàng tử mang tiếng xấu.

Mà ta, chỉ là vật hy sinh mà hoàng hậu sử dụng để đánh đổi lấy lợi ích.

Tin đồn khắp nơi, cuộc sống của ta ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí lúc ta ra thành viếng mộ Tạ Vô Dạng cũng bị người chỉ trỏ.

Nhưng cũng có người trông mong ta sống tốt.

Trước cổng phủ công chúa, có người mang đến rau củ quả và những lá thư động viên, an ủi của các văn nhân, học sinh, còn có người tặng các loại thuốc bổ.

Lúc vào cung ta không khóc.

Lúc viếng mộ Tạ Vô Dạng, ta không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng khi nhìn thấy những món quà này, ta đã khóc.

Lục Ngạc đỡ lấy ta và lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta: “Công chúa, thật chính là thật, không thể nào giả được. Ông trời có mắt nhìn, ngài cứ yên tâm.”

Ba ngày sau là bữa tiệc gia đình dịp Tết trung thu. Nhưng năm nay, ta không nhận được thiệp mời vào cung.

Triệu Đoan Hoa cố ý đến rủ ta cùng vào cung.

Sau khi nghe xong, nàng ta ra vẻ kinh ngạc rồi che miệng cười: “Chẳng lẽ tin đồn là thật? Thật sự tỷ tỷ không phải con ruột của dì sao?”

Nàng ta chăm chú nhìn ta rồi nói tiếp: “Ôi, lạ quá! Đúng là không giống nhau chút nào!”, sau đó đến gần ta và nói bằng một giọng chỉ có hai ta mới có thể nghe thấy: “Tỷ tỷ đừng trách dì, dù sao thì tỷ cũng không phải con ruột của dì. Một đứa con hoang đánh tráo mất con ruột của dì thì đối xử với tỷ thế nào cũng không quá đáng, đúng không?”

Thì ra là thế!

Dường như ta đã tìm ra lý do cho những đau khổ, dày vò kia.

Nhưng mẫu hậu có thể nói với ta mà. Ta cũng không phải thèm muốn chiếm lấy vị trí công chúa này.

Nghe nói trong bữa tiệc Trung thu mọi người đều không vui. Phụ hoàng tức giận rời đi, ánh mắt mẫu hậu ngập tràn đau khổ.

Thái tử nổi giận đùng đùng xông vào phủ công chúa. Hắn cầm roi và chỉ vào mặt ta: “Đều tại ngươi, đồ con hoang! Mẫu thân của ngươi cấu kết với Vạn quý phi tráo mất muội muội của ta. Ngươi còn mặt mũi tiếp tục sống trong phủ công chúa nữa à? Đập nát hết cho ta!”

Một nhóm thị vệ hung hãn như cọp, như sói xông vào, đập phá và cướp bóc khắp nơi.

Ta dặn dò bọn người hầu không được phép ngăn cản, quan trọng nhất là tự bảo vệ lấy mình.

Lý Thừa Trạch vung roi đánh về phía ta.

Lục Ngạc đứng trước mặt che chắn và trực tiếp chịu một roi thay ta.

Lý Thừa Trạch còn muốn đánh nữa, nhưng bị ta vươn tay giật lấy dây roi khiến hắn ngã chổng vó trên mặt đất.

Ta trịch thượng nhìn hắn: “Hôm nay, hoặc là ngươi gi.ế.t ta, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi nằm liệt trên mặt đất. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi đã quên, văn chương của ngươi không bằng ta, cũng đánh không thắng được ta. Ngoài việc giỏi đầu thai ra, ngươi chỉ là một phế vật vô dụng. Trước kia ngươi rất không thích ta, có thật là do ta không phải muội muội ruột của ngươi, hay là do ngươi ghen tị với ta? Ghen tị ta thân là nữ tử, nhưng mặt nào cũng xuất sắc hơn ngươi?”

Lý Thừa Trạch không dám gi.ế.t ta. Đánh vào phủ công chúa, có thể giải thích vì hắn hiếu thảo với mẫu thân. Nhưng nếu gi.ế.t ta, quá bạo lực, không xem luật pháp ra gì, thì vị trí thái tử của hắn cũng sẽ chấm dứt tại đây.

Hắn mắng lời cay độc rồi dẫn đám người đi mất.

Lục Ngạc nhẹ nhõm cả người. Bờ vai run rẩy, nàng ấy khóc nức nở: “Điện hạ, sau này ngài phải làm sao đây?”

Tay ta sờ trúng vết máu trên lưng nàng ấy, lòng đau nhói: “Muội thật sự nghĩ rằng ta không phải con ruột của mẫu hậu sao?”

Lục Ngạc không dám trả lời.

Ta thở dài: “Sao ta có thể không phải là con ruột của mẫu hậu chứ?”

Cho dù không phải, ta cũng phải biến mình thành con ruột cho bằng được.

25

Trung thu trôi qua chưa được bao lâu, thì có một tin xấu hơn truyền đến.

Tá điền quản việc ở thôn trang ngoại thành của ta chạy đến báo tin, nói Lý Thừa Ân phái người đi thu địa tô trước, nói công chúa đã không còn là công chúa, tất nhiên không còn tư cách thu tiền thuê đất triều đình ban cho.

Hắn hỏi ta, rốt cuộc có đúng là như vậy không.

Hắn sợ Lý Thừa Ân thu một lần tiền, ta lại thu một lần nữa thì họ không gánh vác nổi.

Ta nói: “Theo như lời bọn họ nói mà làm, đừng để xảy ra xung đột, ta sẽ nghĩ cách giải quyết việc này. “

Quản sự rất khó xử: “Nhưng so với công chúa thì họ thu nhiều hơn… mọi người vẫn muốn thuê đất của ngài hơn.”

Ta gật đầu, Lý Thừa Ân hận ta, tất nhiên sẽ không đối xử tốt với những tá điền này.

Ta lệnh Lục Ngạc lấy một ít tiền đưa cho hắn: “Trước tiên kéo dài qua năm nay đã, năm sau,...muộn nhất là năm sau, ta vẫn sẽ là chủ tử của các người.”

Quản sự thở dài một tiếng, hành lễ với ta: “Điện hạ ngài nhất định phải gắng gượng, các hộ nông dân đều đang đợi ngài.”

Chớp mắt đã đến đầu đông, ngày tuyết rơi hôm ấy, phụ hoàng đón ta tiến cung.

Chúng ta đi dạo trong ngự hoa viên phủ đầy tuyết.

Phụ hoàng nói: “Ngày con còn nhỏ, phụ hoàng cùng con đắp người tuyết ở đây, lúc ấy con vẫn còn nhỏ xíu.”

Ta tiếp lời: “Con đắp được năm người tuyết, một người là phụ hoàng, một người là mẫu hậu, một người là thái tử ca ca, một người là Thừa Ân đệ đệ, còn một người là con. Con nói chúng ta một nhà năm người phải mãi mãi ở bên nhau.”

Phụ hoàng vì vậy mà cảm động, bắt đầu lạnh nhạt Vạn quý phi.

Năm đó, có lẽ Vạn quý phi hận ta, mỗi lần bà gặp ta đều nói vài lời cay nghiệt.

Sau đó, ta bị trúng độc. Đến khi tỉnh lại, Vạn quý phi đã bị đưa vào lãnh cung.

Phụ hoàng nói: “Phụ hoàng luôn tin rằng con là nữ nhi của ta, nhưng có một số chuyện…”

“Phụ hoàng, người nghe, có tiếng động…” Ta ngắt lời phụ hoàng. Ta hiểu chẳng qua ông đang muốn nói vẫn là nên điều tra thân phận của ta thì tốt hơn.

Nhưng những lời này nếu như do chính miệng ông nói ra, có lẽ ban đầu ông sẽ thấy hổ thẹn với ta, nhưng hổ thẹn lâu dần sẽ biến thành gánh nặng, gánh nặng lâu ngày, yêu mến ngập tràn rồi cũng biến thành ghét bỏ.

Vậy nên, lời hoài nghi tốt nhất đừng phát ra từ miệng của ông.

Ta nói: “Có người rơi xuống nước rồi.”

Ta nhanh chóng chạy đến bên bờ hồ, giành trước các cung nữ và thái giám một bước, nhảy xuống hồ, cứu một cung nữ rơi xuống nước.

Lúc kéo được người lên bờ, thì đã sức cùng lực kiệt, ta thức thời ngất đi.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong tẩm cung ấm áp, giọng nói của mẫu hậu truyền đến bên tai:

“Sao có thể? Trên người nó làm sao có vết bớt? Đây là điều không thể nào.”

“Nương nương, lão nô đã nhìn rất kỹ, vết bớt đó bị che khuất ở phần đùi, không kiểm tra cẩn thận rất khó phát hiện, có thể là ngài nhớ nhầm rồi.”

“Ta nhớ nhầm? Sao ta lại có thể nhớ nhầm được? Rõ ràng trước khi c.h.ế.t, Vạn quý phi đã nói ả đánh tráo con của ta. Ta sinh một bé trai, phần bẹn có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm, ả tráo thành bé gái, đứa con ta sinh ra là con trai!” Thanh âm của mẫu hậu đau thương vô cùng.

“Hoang đường!” Phụ hoàng phẫn nộ: “Lời của kẻ điên đó sao nàng có thể tin. Ả hận nàng, một lòng muốn mẹ con nàng trở mặt, cố ý dùng lời nói kí©h thí©ɧ nàng, vậy mà nàng tin là thật, lại đối xử với Nam Bình thế kia, hổ thẹn cho người làm mẹ như nàng.”

Mẫu hậu bỗng chốc sững sờ, thấp giọng nức nở.

Lòng bình thản, ta yên tâm đi vào giấc ngủ.

Ngày đông rơi xuống nước, cuối cùng ta vẫn bị cảm lạnh, cả người nóng hầm hập, một lát sau có người xoa trán, đắp cho ta một chiếc khăn lạnh hạ nhiệt.

Ta có thể cảm nhận được, nhưng mê man không dứt, không mở nổi mắt, khi đó dường như ta nói vài lời mơ hồ:

“Mẫu hậu, Vạn quý phi mắng con là con của tiện nhân, nên con mới đá bà ta, không phải con cố ý vô lễ.”

“Mẫu hậu, con đau quá, Vạn quý phi nhéo con đau quá…”

“Tạ Vô Dạng, A Dạng, mẫu hậu ghét bỏ ta, ta

nên làm gì đây…

Bên cạnh truyền đến tiếng nghẹn ngào của mẫu hậu, bà trách phạt ngự y: “Sao công chúa vẫn nóng như vậy? Một đám vô dụng, bổn cung cần các ngươi làm gì nữa!”

Bà sốt ruột, bắt đầu có dáng vẻ của một mẫu thân rồi.

Tiếc thay, ta không còn quan tâm nữa.

Ngày thứ hai ta mới mở được mắt, cả người mê man, dường như lạc trong mây mù bao phủ.

Mẫu hậu vui mừng gọi một tiếng, hai dòng lệ tuôn rơi: “Nam Bình, con sao rồi?”

“Mẫu hậu, con đang nằm mơ sao? Mẫu hậu…” Ta nước mắt nhạt nhòa, mẫu hậu ôm lấy ta khóc lóc đau khổ.

Ta ở Khôn ninh cung của mẫu hậu dưỡng bệnh.

Mẫu hậu ân cần quan tâm ta, Triệu Đoan Hoa đến mấy lần cũng không thu hút được sự chú ý của bà.

Một ngày nọ, Triệu Đoan Hoa khóc lóc sướt mướt chạy tới: “Dì ơi, La Thần lừa con, nữ tử tên Vận Nương đó lại tới rồi. Ả còn ôm một đứa bé, La Thần không hề đánh đuổi ả đi.”

Nàng ta đang kể lể, ta bước ra từ sau tấm rèm, nhẹ giọng nói: “Mẫu mậu, con muốn về phủ công chúa.”

Mẫu hậu lập tức bỏ mặc nàng ta: “Bệnh của con vẫn chưa hồi phục, nhất định phải khỏe hẳn rồi mới được đi.”

Ta liếc mắt qua Triệu Đoan Hoa, ho vài tiếng, yếu ớt nói: “Mẫu hậu, con muốn đi.”

Dường như mẫu hậu hiểu ra cái gì, trong mắt thoáng qua nỗi đau thương: “Nam Bình…”

Ta cúi người hành lễ với bà, chậm rãi dời đi.

Triệu Đoan Hoa gọi ta: “ Tỷ tỷ, tỷ trách muội sao? Nhưng chuyện tình cảm khó mà kiểm soát, chỉ cần tỷ tỷ tha thứ cho muội, muốn muội làm gì muội cũng sẵn lòng.”

Ta dịu dàng nói: “ Vậy muội hứa với ta một chuyện, hòa hợp với La Thần như ban đầu được không? Nếu như muội đã có được thứ mình muốn, thì hãy thật trân trọng lấy, ít nhất thì quận mã của muội vẫn còn sống, còn phò mã của ta, chàng ấy đã không còn nữa rồi.”

Ta che mặt rời đi.

Phía sau truyền đến tiếng mẫu hậu trách mắng Triệu Đoan Hoa: “Được rồi, La Thần chỉ có thêm một người thϊếp mà thôi. Con thân là chủ mẫu nên độ lượng, đàn ông tam thê tứ thϊếp cũng là chuyện bình thường, đến bổn cung cũng chẳng thể nào tránh khỏi. Sao con lại cầu một đời một kiếp chỉ hai người bên nhau?”

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên Triệu Đoan Hoa vừa khóc vừa rời khỏi Khôn Ninh cung.

Ta tin rằng chuyện như vậy có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai ắt có vô số lần.

Không biết ai góp ý cho Triệu Đoan Hoa, nàng ta đón người tên Vận Nương đó vào tướng phủ, đặt trong tầm mắt mình, hòng dễ bề dày vò quản thúc.

Nhưng nàng ta nhầm rồi.

Nữ tử tên Vận Nương đó có tiền. Thế gian này, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.

Vận Nương sống ở hậu viện tướng phủ vô cùng tự tại, không lâu sau, lại lần nữa bò lên giường của La Thần.

Triệu Đoan Hoa ngồi khô khốc cả một đêm cũng chẳng thể hiểu tại sao lại thế này.

Nàng ta không hiểu, rõ ràng đã sai người đi truy sát Vận Nương, tại sao Vận nương vẫn còn sống, lại còn có thể thuận lợi sinh con?

Nàng ta cũng không hiểu, một nữ tử thanh lâu như Vận Nương, tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Có thể khiến phu nhân tướng phủ vui vẻ đón nàng ấy vào cửa?

Ngày lễ Lạp mai thịnh khai*, ta và Vận Nương ngồi đối diện nhau trong Thiền phòng ở Vạn An tự.

(*Dâng đèn hoa mai, hoa mai nở báo hiệu mùa đông đến).

Lục Ngạc mỉm cười đưa cho nàng ấy một xấp ngân phiếu. Nàng vui vẻ cầm lấy, vẻ mặt tươi cười nói tạ ơn ta.

Ta hỏi cuộc sống trong tướng phủ ra sao, nàng cười cợt một tiếng: “Còn phải chờ công chúa cứu ta ra lần nữa. Bây giờ, ta phải nương tựa hoàn toàn vào nhi tử mới có thể sống tiếp, mới có thể chịu đựng được tính khí của tên cặn bã đó.”

Năm ấy Vận Nương là hoa khôi đứng đầu thanh lâu.

Sự việc giữa Thái tử và Triệu Đoan Hoa khiến La Thần tức giận khôn nguôi. Nhưng hắn không thể nào phát tiết oán hận lên người thái tử, cũng chẳng thể trút giận lên người quận chúa Triệu Đoan Hoa, chỉ có thể trút lên đầu một người thấp cổ bé họng hơn hắn.

Khi đó Vận Nương vẫn là một thanh quán nhân*, bán nghệ không bán thân.

(*cách gọi xưa của một k.ỹ nữ không tiếp khách)

La Thần sau khi bị nàng ấy từ chối, thẹn quá hóa giận cưỡng ép có được nàng.

Tú bà nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của Vận Nương, nhưng ngại thế lực của công tử tướng phủ, cứ vậy không dám lên tiếng.

Làm xong chuyện, hắn ném cho nàng một xấp ngân phiếu, lạnh lùng nói: “ Một kỹ nữ thấp hèn cũng dám làm bộ làm tịch. Cho dù ta muốn ngươi c.h.ế.t thì cũng chỉ cần chỉ ngón tay là xong chuyện.”

Sau đó, mỗi khi Triệu Đoan Hoa và La Thần cãi cọ đấu khẩu, nàng ấy đều là đối tượng để La Thần trút giận.

Một nữ tử thanh lâu yếu ớt không có chỗ dựa chính là tầng lớp thấp nhất trong thế đạo phân chia giai cấp này, sẽ không có ai lên tiếng vì nàng.

Tiếp đó, La Thần sắp thành thân rồi, nói với nàng sau này không thể đến nữa.

Nàng hận hắn.

Rõ ràng nàng ấy có thể luôn làm một thanh quán nhân, rõ ràng có thể tiết kiệm một khoản tiền, đến khi có tuổi nhan sắc tàn phai, tự chuộc thân rồi làm một tú nương kiếm sống qua ngày.

Nhưng hiện tại, La Thần vấy bẩn tấm thân nàng, rồi lại vứt bỏ nàng, nếu như không có quyền thế của La Thần che chở, nàng chỉ có thể đi tiếp khách, trở thành vật tiêu khiển của bọn nam nhân.

Hắn hủy hoại nàng, nhưng lại mong nàng không hận hắn.

Hẳn là hắn đang nằm mơ.

Lần cuối cùng, nàng không uống thuốc tránh thai, nàng mang thai rồi. Nàng chạy từ thanh lâu ra ngoài, chắn trước xe ngựa của Triệu Đoan Hoa, cho rằng có thể cầu xin một con đường sống.

Không ngờ rằng, Triệu Đoan Hoa còn độc ác hơn La Thần. La Thần chỉ muốn cắt đứt quan hệ với nàng, mà Triệu Đoan Hoa lại muốn lấy m.ạng của nàng.

Khi người của ta đi cứu Vận Nương, nàng ấy vác cái bụng to lại bị ném vào trong miếu đổ nát, vài nữ nhân ăn xin đang cố gắng bảo vệ nàng mà họ thì bị bọn lưu manh đánh cho cả mặt đầy máu…

Vận Nương cười nói: “Khi còn là thanh quán nhân, ta cũng từng mơ mộng sẽ gặp một người khách tuấn tú tài giỏi, cứu ta ra khỏi chốn bẩn thỉu ấy, nhưng ta đợi mãi đợi mãi, cũng chẳng đợi được ai. Bọn họ coi khinh ta lừa ta, chỉ thèm thuồng thân thể ta, đúng là mặt người dạ thú, nói một đằng nghĩ một nẻo. Thân là nam nhi, học được văn tài võ nghệ, có thể cống hiến cho triều đình. Còn ta, học vấn không hề kém bọn nam nhi đó, lại chỉ có thể lấy sắc hầu người, rõ ràng bọn họ ngâm vịnh đến chó cũng chả hiểu, nhưng ta lại phải vắt óc suy nghĩ cách ngợi khen, khen đến mức khiến ta buồn nôn. Thế gian này sao lại bất công với nữ tử đến như vậy?”

Đúng vậy, thế gian này sao lại bất công với nữ tử như vậy?

Trên người nàng ấy lại có thêm vết thương mới, có vết do La Thần làm, cũng có vết do Triệu Đoan Hoa đánh.

Ta hỏi nàng ấy, những ngày tháng như vậy, còn chịu đựng được nữa không?

Vận Nương ngửa mặt cười: “Tất nhiên có thể chịu đựng được! Lục đυ.c trong nhà đơn giản hơn nhiều so với ân oán chốn hoa lâu, ta còn phải đấu tranh giành lấy con đường xán lạn cho nhi tử nữa chứ. La Thần nợ ta, ta không lấy lại được, phần của nhi tử ta nhất định phải giành được.”

“Vậy ngươi đợi tin tức của ta.” Ta và nàng ấy khẽ cụng tay nhau rồi nhìn nhau mỉm cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »