Chương 10

22

Nhưng rõ ràng Dương thần y bình tĩnh hơn ta, ông thì thầm căn dặn vài câu với cậu bé dược đồng bên cạnh, rồi liếc nhìn Triệu Đoan Hoa, lạnh lùng nói:

“Lão hủ đã làm gì mà bị quận chúa ép bức như vậy? Lão hủ chỉ muốn tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tránh bị kẻ xấu lợi dụng mà thôi. Song quận chúa lại tránh nặng nói nhẹ, không chịu trả lời câu hỏi của lão hủ, chỉ một mực khóc lóc. Có lẽ nước mắt của quận chúa có tác dụng với người khác, nhưng lão hủ đã nhìn quen sự sống và cái c.h.ế.t, nước mắt không có tác dụng gì với lão hủ. Lão đây chỉ hỏi một câu, là ai bắn bị thương phò mã?”

Triệu Đoan Hoa mặt đỏ bừng, hoa lê đái vũ, khóc lóc thảm thiết.

Từ phía xa, cậu bé dược đồng chạy nhanh trở về, lớn giọng nói: “Sư tổ, con hỏi rõ rồi. Do quận chúa bắn phò mã. Nàng ta cố ý bắn phò mã bị thương, nhắm ngay vị trí tim mà bắn.”

Triệu Đoan Hoa giật mình: “Ta không cố ý! Đó là sự cố ngoài ý muốn!”

Dương thần y nghiêm mặt: “Sống trên đời, lão hủ ghê tởm nhất là những kẻ lừa gạt, vô trách nhiệm. Quận chúa gây họa nhưng lại trách công chúa muốn g.i.ế.t mình, nhân phẩm như vậy, lão hủ không dám thâm giao. Mời quận chúa đi về.”

“Nhưng phò mã sẽ c.h.ế.t…” Dường như Triệu Đoan Hoa thật sự lo lắng cho Tạ Vô Dạng.

Dương thần y cười “hừ”: “Đó chẳng phải đúng ý của quận chúa sao!”

Trong vòng một ngày, tất cả mọi người đều biết Triệu Đoan Hoa muốn gi.ế.t Tạ Vô Dạng, muốn gi.ế.t phò mã của ta.

Có người nói, do Triệu Đoan Hoa ghen tị với tình cảm mặn nồng của ta và phò mã nên cố ý làm như thế.

Còn có người nói, từ sau khi Triệu Đoan Hoa xuất hiện, hoàn cảnh của ta ngày càng kém, xem ra thật đúng là quận chúa ghen ghét với công chúa.

Ta lắng nghe những lời đồn thổi ngoài phố, tự nhủ cuối cùng cũng có người sáng mắt nhìn rõ, tốt thật!

Trời tối, Dương thần y men theo ánh trăng đến phủ công chúa. Ông luôn miệng tự trách, bảo mình đã đến muộn.

Lòng ta đầy xúc động. Thật ra ông không hề đến muộn.

Việc đầu tiên mà cậu bé dược đồng làm khi vừa đến phủ công chúa là hỏi cặn kẽ chi tiết điều trị của ngự y. Sau khi biết do chính viện trưởng Thái y viện tự mình chẩn đoán thì ông liền yên tâm, còn sai dược đồng mang đến thuốc mỡ đặc trị.

Bệnh tình của Tạ Vô Dạng ổn định hơn rất nhiều sau khi dùng thuốc.

Ông ở lại tiệm thuốc giằng co với Triệu Đoan Hoa là để xả giận cho ta.

Ta hướng ông hành lễ, cổ họng nghẹn ngào. Ông vội đỡ ta đứng dậy rồi đi vào bắt mạch cho Tạ Vô Dạng.

Liên tục nhiều ngày, ban ngày ông lạnh mặt đối phó với Triệu Đoan Hoa, buổi tối lại đến xem bệnh cho Tạ Vô Dạng, còn an ủi ta không nên quá lo lắng.

Trong khoảng thời gian này, ông chịu sức ép từ mẫu hậu và thái tử nhưng vẫn không chút nào dao động.

Mặc cho Lý Thừa Trạch uy hϊếp đòi phá y quán, ông chỉ khom lưng nói: “Thái tử cứ tự nhiên, lão hủ chỉ chúc thái tử không ốm đau bệnh tật, một đời bình an.”

Lý Thừa Trạch như bị mắc nghẹn.

Trên đời này lang băm rất nhiều, nhưng thần y khó cầu. Hắn không dám cam đoan mình sẽ không bị bệnh, cuối cùng chỉ đành hậm hực rời đi.

Dương thần y đối xử với ta như thế, làm sao ta có thể liên lụy ông được?

Ta viết đơn kiện Triệu Đoan Hoa và La Thần lên Kinh Triệu nha môn. Kinh Triệu nha môn giam La Thần vào ngục, nhưng lại không dám làm gì Triệu Đoan Hoa nên chỉ có thể đẩy vụ án cho Đại Lý Tự, Đại Lý Tự lại đẩy cho Tông Nhân phủ. Không ai dám xét xử vụ án này.

Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ muốn mọi người đều biết: Triệu Đoan Hoa và La Thần ngang nhiên bắn phò mã bị thương, muốn ép ch.ế.t phò mã.

Mẫu hậu gọi ta vào cung, ta từ chối với lý do ưu tư thành bệnh.

Tướng phủ đưa lễ vật bồi thường đến phủ công chúa. Trước mặt người của tướng phủ, ta rải hết lễ vật ra ngoài rồi nói với mọi người, chỉ cần phò mã có thể tỉnh lại, hôm nay tướng phủ đưa bao nhiêu lễ vật thì ngày sau, phủ công chúa sẽ rải ra ngoài bấy nhiêu. Rất nhiều người cầu mong cho phò mã sớm ngày tỉnh lại.

Và sau đó, ta nhận được thánh chỉ của phụ hoàng.

Trong ngự thư phòng, Triệu Đoan Hoa, Lý Thừa Trạch, La Thần đều có mặt.

Phụ hoàng nhìn ta. Trong mắt ông không có sự dịu dàng, chỉ có sự mệt mỏi.

Đối với ông, có lẽ ta chỉ là một mối phiền toái, một mối phiền toái không thể phiền toái hơn.

Ta cũng rất mệt mỏi. Ta không hiểu, ta chỉ muốn sống an phận, bình yên nhưng tại sao luôn có đủ loại rắc rối bám lấy không tha? Nếu ta không phản kháng thì ta sẽ bị giẫm đạp xuống bùn, nếu ta chống cự thì tựa hồ ta cũng thành người có lỗi.

Phụ hoàng hỏi ta, việc đã đến mức này thì nên làm thế nào?

“Gi.ế.t người đền m.ạ.ng, thiếu nợ trả tiền, cầu xin phụ hoàng xử theo công lý.” Ta quỳ xuống, giọng nói lạnh lùng.

Lý Thừa Trạch cất giọng: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc này cần phải xem xét lại. Đoan Hoa muội muội không phải cố ý, tội không đến mức phải c.h.ế.t. Hơn nữa, phò mã cũng không phải không thể tỉnh lại, xin phụ hoàng cân nhắc.”

Triệu Đoan Hoa khóc nức nở: “Muội sẵn sàng c.h.ế.t, chỉ xin… xin tỷ tỷ đừng hận muội. Muội bắn cung ở khu đất hoang vu, không ai ngờ tỷ phu sẽ ở đó, muội thật sự không cố ý. Cầu dượng xử con tội c.h.ế.t, con đồng ý đền mạ.ng cho tỷ phu.”

Phụ hoàng cụp mắt, đưa ra kết quả cuối cùng.

Triệu Đoan Hoa bị cấm túc ba tháng.

La Thần bị phạt ba mươi roi.

Lòng ta như chết lặng. Triệu Đoan Hoa thắng rồi, thắng được trọn vẹn như thế.

Lúc ta rời khỏi, phụ hoàng nói, cha mẹ Triệu Đoan Hoa c.h.ế.t dưới tay bọn đạo tặc, có công với triều đình, vì vậy không thể gi.ế.t nàng ta.

Ta cụp mắt, khẽ giọng nói: “Phụ hoàng có từng nghĩ, chính bởi vì như thế, nàng ta mới dám bắn g.i.ế.t phò mã?”

Phụ hoàng im lặng rồi nói: “Nàng ta không cố ý.”

“Ồ!” Ta quay đầu lại, nước mắt giàn dụa: “Phụ hoàng, người không cho con trách mẫu hậu, thái tử và Lý Thừa Ân. Giờ đây, người cũng không cho con trách tội Triệu Đoan Hoa, vậy con nên trách ai? Trách mình tại sao lại sinh ra trong gia đình đế vương sao?”

“Nam Bình!!”

“Bệ hạ xin thứ tội, hôm nay Nam Bình hỗn xược. Nam Bình không trách ai cả, chỉ trách mình bạc mệnh, không chịu nổi hoàng ân mênh mông.”

23

Ta không bao giờ vào cung nữa.

Nửa tháng sau, Tạ Vô Dạng tỉnh lại.

Chàng nói rằng mình đã có một giấc mơ thật dài, sự việc trong mơ hết sức kỳ quái, khiến chàng không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

Chàng còn nói, chàng không hề tự ý đi vào vùng đất hoang kia, mà do bị người đánh thuốc mê rồi vứt vào đó, khó khăn lắm mới hơi tỉnh táo lại thì bị mũi tên bắn trúng.

Ta nhẹ nhàng ôm lấy chàng, hận thù đan xen, xấu hổ tự trách không thôi.

Ta không thể báo thù cho Tạ Vô Dạng. Việc này xem như đã trần ai lạc định, nếu ta tiếp tục gây sóng gió thì chẳng khác nào không biết điều.

Nhưng, sẽ có một ngày…

Ta rời khỏi kinh thành, dẫn theo Tạ Vô Dạng đi thôn trang ở ngoại thành để dưỡng thương.

Xuân đến hoa nở, sức khỏe của Tạ Vô Dạng cũng gần như hồi phục hoàn toàn. Chàng cũng không nhắc đến chuyện ở kinh thành. Đối với nơi đó, chúng ta rất ăn ý cùng giữ im lặng.

Ta và chàng như một đôi phu thê giàu có bình thường, cùng xới đất, trồng rau.

Ta đã học được cách phân biệt ngũ cốc hoa màu, cũng biết rằng mùa xuân trồng rau hẹ, cắt hết một vụ rồi lại một vụ, có thể thu hoạch đến tận tháng chín; gà đẻ trứng, vịt bơi trong nước, ngỗng có thể đánh thắng cả chó.

Từng ngày trôi qua, ta và Tạ Vô Dạng không quan tâm đến chuyện trong kinh thành. Có điều thỉnh thoảng lúc ngồi uống rượu trên mái nhà, ta và chàng đều không hẹn mà cùng nhìn về phương hướng của hoàng cung.

Một ngày nọ, chàng hỏi ta: “Nếu ta làm quan, quyền thế ngập trời, thì có phải ta có thể đòi lại công lý hay không?”

Ta ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Chỉ cần chàng là phò mã của ta thì mãi mãi sẽ không có ngày quyền thế ngập trời, phụ hoàng không cho phép, thái tử cũng không cho phép. Chàng hối hận làm phò mã của ta sao?”

Chàng dừng lại rồi ôm chặt ta vào lòng: “Không! Ta đã từng nói, mãi mãi không hối hận.”

Chớp mắt đã đến tháng năm.

Hoa thược dược của Vạn An Tự đang mùa nở rộ.

Ta không đủ sức leo núi, vì vậy chàng một mình lên núi, nói rằng sẽ hái vài bông thược dược và mang về một phần cơm chay cho ta.

Thế nhưng chàng không bao giờ trở về nữa.

Lúc ta tìm đến nơi, chàng đã trở thành một cỗ thi thể, bị đ.âm hàng chục nh.át dao, còn bị ném xuống vách núi, toàn thân xương cốt bị gãy, nội t.ạ.ng vụn nát…