Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khúc Giáo Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 3: Chào bạn học

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Sáng hôm sau tại Ôn gia—

“Ông, baba, con đã về”

Ôn ông nhìn đến cháu gái mà nước mắt vô thức rơi xuống. Ôn ba chạy lại phía Ôn Mạt Hạ ôm chầm lấy con gái.

“Hạ Hạ, Ba xin lỗi”

Xin lỗi sau, baba nàng hơn ai hết cũng rất đau lòng. Baba với mama nhà nhà yêu nhau như thế nào nàng còn không hiểu sau. Là nàng không tốt để mọi người lo lắng rồi.

“Con gái có lỗi, làm baba với ông lo lắng”

Ôn ông ôm cháu gái vào lòng, đau lòng mà cưng chiều. Đứa trẻ này giống mẹ nó như tạc tượng. Từ nét mặt tính cách hay cả những lúc chống chịu nỗi đau vào lòng một mình.

“Ông, baba con không không sao, đừng lo lắng”

Ôn ba nhẹ xoa đầu con gái. Năm tay nàng tiến vào nhà.

“Ăn cơm thôi chẳng phải chiều con còn có tiết ở trường sau”

Lúc trước cả nhà 4 người sẽ cùng nhau hảo hảo dùng cơm, giời chính là cầu cũng chẳng đặng.

“À đúng rồi, con hiện tại sẽ ở nhà gần trường. Con muốn thiết kế một mẫu mới, cho mùa xuân năm nay”

Nghe lời nàng nói rất nhẹ nhưng lại rất nặng Ôn ông cùng Ôn ba nhìn nhau. Dù rất không muốn nhưng cũng chẳng phản đối đứa trẻ này. Một mình có đôi lúc lại tốt hơn.

--Buổi chiều của vài tuần sau đó—

“Chu Chu cậu không đi với mình thật sau”

Tần Tích Chu nhìn người bạn mình mà lắc đầu cảm phục. Thầm thương là một cái gì đó rất đau, tâm tàn phế liệt vẫn nguyện ý. Nàng cũng là người từng trãi, hơn ai hết nàng hiểu thứ tình cảm này chính là muốn vứt cũng vứt không được.

“Y Vũ chị ấy đến đón mình, thật sự không thể đi được”

Ôn Mạt Hạ khinh bỉ, là đang ân ân ái ái cho nàng xem sao chứ. Không đi thì không đi, một mình nàng đi.

--Khu giảng đường A, Đại Học Thượng Hải---

“Chào ạ, Khúc giáo sư”

Một thân ảnh từ phía cửa bước vào, cao ngạo nhưng không chói mắt, lãnh hàn lại có nhiệt. Sự thu hút có thể vĩ như nam châm. Hôm nay Khúc Ý Hàn khoác lên mình cả kiện y phục trắng. Sức hút của nàng chính là đỉnh danh Thượng Hải. Nàng từng bước tiến vào bụt giảng, ngón tay thon dài đưa về phía miro chỉnh nhẹ. Khúc Ý Hàn hướng nhìn về phía kháng phòng, nàng nở một nụ cười. Với cái khuôn mặt ngủ quan chết người nụ cười diễm lệ, từ ngữ dù có dùng đến mĩ mạo cao siêu như thế nào cũng không thể biểu thị vẻ đẹp này.

“Chào các bạn. Tôi là Khúc Ý Hàn”

Cả kháng đài đang im lặng bổng ồn ào náo nhiệt. Cả nam lẫn nữ điều bị Khúc giáo sư thu phục.

“Khúc giáo sư”

“Khúc giáo sư”

“Khúc giáo sư”



Tiếng la loạn khắp cả kháng phòng như một buổi họp fan của ca sĩ hay diễn diễn nổi tiếng. Khúc Ý Hàn cũng chẳng bất ngờ gì, cảnh tượng này ngày nào nàng cũng phải trải qua.

Ở phía cuối cùng của khán đài, cạnh cửa sổ. Một cô gái đang im lặng nhìn theo từng cử chỉ của thân ảnh của người phía trên, nhìn đến mê mẩn cả người. Ngay cả một cái chóp mắt cũng không, không biết đây là buổi thứ mấy nàng ngồi ở vị trí này nhìn theo bóng hình ấy. Chỉ cần người kia cười nàng sẽ cười, người kia có nỗi lòng nàng cũng sẽ nhíu mi mà đợm buồn. Mỗi một ngày bất gặp người kia dù là ở bất kỳ nơi đâu nàng cũng sẽ phát họa bóng hình ấy. Sự kiều diễm đến nao lòng. Nàng đã tâm tâm chấp niệm người này.

Khúc Ý Hàn thao thao giảng bài trên bục giảng. Học viên ở dưới chăm chú dõi theo, rất nhanh buổi học của Khúc giáo sư cũng kết thúc. Mưa ngoài trời cũng dần nặng hạt.

Tiếng xào xào lướt qua, những tiếng chào dần nhỏ lại.

“Khúc giáo sư, chào ạ”

“Khúc giáo sư, chào ạ”

“Khúc giáo sư, chào ạ”

Khúc Ý Hàn đáp lại lời chào rồi cuối người dọn dẹp lại giáo án của chính mình. Khúc Ý Hàn dọn dẹp hết thải những thứ trên bàn vào túi, nàng ngước mặt lên, bước chân chuẩn bị li khai khỏi phòng, nàng ngơ ánh mắt nhìn đến một thân ảnh đâu đó quen mắt cũng đang soạn đồ ở cuối phòng. Người đó không thấy Khúc Ý Hàn, người kia sách balo hướng phía cửa sau li khai.

Khúc Ý Hàn nhìn thân ảnh đó xa dần rồi nàng cũng cắt bước đi ra khỏi phòng. Tiếng mưa vang tiếng ngày càng mạnh phía ngoài trời, Khúc Ý Hàn từ cầu thang bộ đi xuống tầng trệt ở mái hiêng nàng lại một lần nữa bắt gặp thân ảnh ấy. Khúc Ý Hàn bước về phía người đang trú mưa phía trước. Ôn Mạt Hạ nghe tiếng bước chân nàng quay người lại, ánh mắt như bị chặn đứng, đồng tử không xoay chuyển. Người kia ngày càng gần với nàng.

“Chào bạn học”

.....
« Chương TrướcChương Tiếp »