Chương 10: là đang muốn ở nhà em sao

“Em và cái người đi cùng em thân lắm sao”

Ôn Mạt Hạ ngây ngốc lần thứ nhiều. Bình thường nàng cũng đâu phải như thế này. Nàng tuy là không ưu tú, không thôn minh nhà cái người đối diện này, nhưng cũng không ngây thớ ngốc nghếch đến nỗi nào. Nhưng mà sao nó cứ lạ lắm vậy.

“Là Dương Yến sao ạ”

Khúc Ý Hàn tập trung nhìn phía trước lái xe. Nàng không có ý kiến. Ôn Mạt Hạ tiếp tục.

“Chị ấy là học trò của mẹ em. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Rất thân”

Lại tiếp tục im lặng…. Khúc Ý Hàn hiện tại chính là ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng trong lòng chính là bị hai chữ “rất thân” làm cho rất đau đầu. Ôn Mạt Hạ thì cũng không có gì gọi là suy nghĩ nhiều, so với lúc trước lén lén lúc lúc, nhìn ngấm bóng dáng này từ xa thì hiện tại đã là rất tốt rồi. Gần với Khúc Ý Hàn như thế này cho dù có mơ ngàng nghĩ cả đời này cũng sẽ không dám mơ.

Hai người một chiếc xe, một con đường nhưng lại mang hai tâm tư, nỗi lòng sâu thẩm không ai nói đến ai.

*15 phút sau

“Đến rồi ạ, em vào đây. Khúc giáo sư, cảm ơn”

Nói rồi nàng mở cửa xe bước xuống đồng thời người bên kia cũng mở cửa đi ra. Ôn Mạt Hạ vội vàng nói.

“Em không sao. Khúc giáo sư cô về đi ạ”

Khúc Ý Hàn không nói không rằng một mặt lạnh băng hàn khí đến đáng sợ đi ra phía sau lấy gương hành lý. Ôn Mạt Hạ thu hết các hành động này vào mắt, nhìn rồi lại nhìn. Khó hiểu…

Khúc Ý Hàn lấy gương hành lý tiến lại chỗ Ôn Mạt Hạ.

“Đi thôi”

Ôn Mạt Hạ chính là khó hiểu lần thứ nhiều trong buổi tối ngày hôm nay.

“Đi đâu ạ”

Khúc Ý Hàn tiến một bước gần sát với Ôn Mạt Hạ, thì thào nói vào tai người kia.

“Tôi là người có trách nhiệm. Chân em là tôi làm bị thương. Khoảng thời gian này thì phiền nhà em lại chứa chấp thêm một người rồi”

Cái gì vậy chứ. Khúc giáo sư nói cái gì vậy chứ, là nàng ù tai hay là mơ đến điên rồi.

Trong lúc Ôn Mạt Hạ còn mơ màng không hiểu thì Khúc Ý Hàn đã nắm lấy tay nàng tiến vào cửa lớn. Nàng trong vô thức cảm thụ được độ ấm từ tay của Khúc Ý Hàn, nhẹ nhàng, êm ả…

“Bạn học Ôn à, có thể mở cửa không”

Ôn Mạt Hạ vội vàng đưa tay lên để nhận dạng vân tay ở của nhung vừa đưa lên được một nửa nàng lại dùng lại, nàng quay sang nhìn Khúc Ý Hàn, Khúc Ý Hàn cũng nhìn lại nàng. Cả hai mắt chạm mắt với nhau.

“Khúc giáo sư, người là đang muốn ở nhà em sao”

Khúc Ý Hàn nhìn Ôn Mạt Hạ rồi quy lại nhìn cái gương hành lý.

“Cả đồ cũng đã soạn đến rồi, em là đang muốn đuổi người sao”

Ôn Mạt Hạ muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại không nói được

“Em...”

“Khúc giáo sư nhưng mà”

Tít

Cửa mở ra

Khúc Ý Hàn không muốn đôi co qua qua lại lại với Ôn Mạ Hạ trực tiếp cầm tay cô ấn vào mở khóa. Động tác thuần thục nhanh nhẹn đến độ khi Ôn Mạt Hạ lấy lại tinh thần thì cửa đã mở và Khúc Ý Hàn đang nhẹ nhàng dìu cô vào nhà....