Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Chương 15: Tình yêu giữa hai ta tựa như không khí, càng muốn thoát khỏi lại càng trầm luân…

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong sự yên tĩnh của đêm, họ không hẹn mà cùng mất ngủ.

Gein lặng im ngồi trước cây dương cầm cũ nát, nhớ lại mọi kỷ niệm từng ly từng tí. Ánh trăng mông lung làm hắn nhớ đến buổi chiều hôm Alpha dạy mình đánh đàn ấy.

Trong lặng yên vô thức, hắn nhẹ nhàng xoa lên những phím đàn đóng bụi…

Vì vậy, một giai điệu, một nhịp điệu chậm rãi quen thuộc, mang theo tưởng niệm thật sâu với quá khứ đi vào phòng của anh…

Anh vốn một mực lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn lên các vì sao. Khi đôi tai nghe được nhưng âm điệu ấy, nội tâm cuối cùng không cách nào bình tĩnh được.

Anh cố hết sức điều khiển xe lăn đi về nơi tiếng đàn phát ra, cuối cùng, giữa một khoảng cửa mở, anh nhìn thấy được vẻ mặt hắn đang say mê đánh đàn.

Gió nhẹ vừa lúc thổi vào cửa gỗ, tạo lên một tiếng “rít” rồi đẩy nhẹ cửa ra. Hắn quay đầu, chứng kiến ánh trăng nhàn nhạt bao phủ lấy anh, tựa như mộng ảo…

“Alpha, anh có muốn chơi đàn…”

Lời nói hắn dịu dàng, lại chạm vào trái tim yếu ớt của anh. Trong nháy mắt đó, một tia đau thương vụt qua đôi mắt anh.

Cũng không phải không muốn đánh đàn, chỉ là, anh đã không thể chơi đàn được nữa…

Hắn nhìn bộ dáng anh lặng yên không lên tiếng, trong nội tâm cảm thấy chua xót không thôi.

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt anh, nhu hoà ôm lấy anh. Sau đó, thật cẩn thận ôm anh đặt xuống chiếc ghề mềm trước chiếc đàn.

Hắn xoay người nắm ngón trỏ tay phải của anh, độ ấm từ lòng bàn tay theo ngón trỏ chảy khắp thân anh, ôn hoà như tắm gió xuân…

Alpha nghi hoặc ngẩng đầu, lại nhìn thấy một nụ cười nhàn nhạt.

Gein chậm rãi di động ngón tay của anh, giữa những phím đàn đen trắng, nâng lên, rơi xuống, nâng lên, rơi xuống….

Những nốt nhạc đứt quãng dần dần dệt nên một khúc “Moonlight” đơn giản đến không cách nào đơn giản hơn, trong màn đêm mênh mông, phiêu hướng về nơi xa…

Hắn cúi người nhẹ giọng nói bên tai anh. “Đây là ‘Moonlight’ tôi tặng anh…”

Làm đôi mắt anh trong lơ đãng đã vội ướŧ áŧ…

Bởi vì bi thương quá lâu, cho nên giữa thời gian hạnh phúc mới cảm thấy mình chân tay luống cuống.

Anh thậm chí nghẹn ngào đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ thổ lộ nội tâm của mình.

Điều anh có thể làm được, chỉ là yên lặng rơi những giọt nước mắt trong suốt…

Tuy nhiên sự lặng yên ấy, lại đáng giá hơn bất cứ lời nói nào…

Nước mắt kia… Hẳn cũng là hạnh phúc…

Gein… Nếu như đây là mộng cảnh…

Thì hãy để cho tôi vĩnh viễn ngủ say…

Nếu như đây là sự thật…

Thì hãy để cho thời gian về sau đứng lại..

Gein…

Tôi không muốn có được toàn bộ thế giới…

Điều duy nhất tôi muốn có được…

Chỉ là một đêm này…
« Chương TrướcChương Tiếp »