Trong đầu Chiêu Ngọc Tường trống rỗng không có bất cứ suy nghĩ gì, nàng cứ lững thững bước về phía trước. Khi thấy một tảng đá bên lề đường thì vô thức tiến lại gần rồi ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn lên trời cao. Chiêu Anh đứng bên cạnh nàng, y không nói gì. Gió đêm có phần hơi lạnh, tiếng rì rào của tán lá vang lên xào xạc như nước chảy. Trên khuôn mặt của Chiêu Ngọc Tường nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
Những cơn sóng ngầm nổi lên trên mặt biển đang bình lặng, thoáng chốc mưa giông đã đến gần. Nàng thấy ấm ức, từ bé đến giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như lúc này. Hoá ra nàng đã quên mất rằng thân phận của mình có ý nghĩa như thế nào.
Mẫu hậu không sinh được con trai, tương lai khi phụ hoàng mất bà chỉ có thể trông chờ ở mình nàng mà thôi. Nếu nàng cưới một người có thân phận thấp kém thì sao chứ? Chẳng phải sẽ liên luỵ đến mẫu hậu hay sao? Nếu một trong số các hoàng tử lên làm hoàng đế mà bắt mẫu hậu phải tuẫn táng theo phụ hoàng thì sao, lúc ấy ai sẽ bảo vệ bà?
Cuộc sống của Chiêu Ngọc Tường vốn từ trước đến nay không phải chỉ sống cho mình nàng, vốn không phải là của riêng nàng.
Ước nguyện duy nhất của Chiêu Ngọc Tường chính là có thể sống một cuộc đời bình lặng nhất, gặp được người yêu mình chân thành, một người sẽ đem đến cho nàng niềm vui mỗi ngày, ở bên nàng những lúc nàng cần. Nhưng đấy chỉ là mộng tưởng của thiếu nữ mà thôi. Nàng không thể chìm trong hư ảo cả đời được, đã đến lúc nàng phải tỉnh dậy rồi.
Chiêu Anh đưa cho Chiêu Ngọc Tường một chiếc khăn lụa, nàng nhận lấy rồi lặng lẽ lau nước mắt. Một lát sau nàng quay sang nhìn y, cười gượng hỏi: "Tam ca có đang thích ai không?"
Chiêu Anh trầm ngâm nhìn nàng, trong đôi mắt của y phản chiếu bóng hình một cô nương mặc áo hạc trắng tựa tiên nhân, y cười đáp: "Đương nhiên rồi."
Chiêu Ngọc Tường ngập ngừng một lúc mới nói: "Ý ta là... thích thật ấy."
Chiêu Anh bật cười, gương mặt tươi sáng của y được phủ lên bởi một vầng ánh sáng bạc, y hỏi nàng: "Thế muội đang thích ai à?"
Chiêu Ngọc Tường giật mình, nàng không trả lời câu hỏi của y mà giơ tay đẩy y một cái, giọng điệu có chút trẻ con: "Ta đang hỏi huynh mà."
Chiêu Anh không cười nữa, y làm vẻ mặt nghiêm túc: "Ta đang nói thật đấy, muội không tin à?"
"Vậy sao huynh không lấy nàng?"
Nghe thấy Chiêu Ngọc Tường hỏi thế, y không nhìn nàng nữa, ánh mắt cũng hướng lên bầu trời cao. Chiêu Anh thở dài, dáng vẻ có phần mệt mỏi nhưng trong nháy mắt lại khôi phục về bình thường, nhanh đến mức khiến Chiêu Ngọc Tường ngỡ như mình đang hoa mắt.
Chiêu Anh vẫn mỉm cười, đôi mắt của y lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời cao, y nhẹ giọng đáp: "Hiện giờ thì không thể."
Chiêu Ngọc Tường không hỏi nữa, đâu phải lúc nào muốn là sẽ được đâu, nàng đã sống mười năm năm rồi mà giờ mới ngộ ra đạo lý này sao? Mặt trăng tròn và sáng vô cùng, ánh trăng lạnh lẽo soi sáng nhân gian nhưng vẫn chẳng thể soi tỏ được hết lòng người. Một ngày lại dài biết mấy.
"Tam ca... giá như ta là một con chim nhỏ, ta sẽ bay đến bất cứ miền trời nào mà ta muốn, hay ta là con ngựa hoang trên thảo nguyên đại ngàn..."
Giọng Chiêu Ngọc Tường càng lúc càng nhỏ dần tựa như đang thì thầm với chính bản thân. Nàng không biết y có đang nghe không, cũng không quan trọng, nàng chỉ cần nói ra thôi, nói ra những mong ước của chính mình.
"Giá như ta không phải là con gái, ta có thể như cựu phụ, làm bất cứ điều gì mà ta thích... ta có thể rong ruổi qua những toà thành lớn nhỏ..."
"Muội là Ngọc Tiếu..."
Những lời còn chưa kịp nói ra đã bị Chiêu Anh nuốt vào trong, có lẽ cả đời này của y vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra được. Chiêu Ngọc Tường thu người lại trên tảng đá lớn tựa như con mèo nhỏ, nàng không nói nữa, tiếng hít thở vang lên đều đều. Trong không gian đêm khuya yên tĩnh không còn bất cứ âm thanh nào, dường như y có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai.
Chiêu Anh vươn tay chạm nhẹ vào đầu nàng, y gọi khẽ: "Ngọc Tiếu." Nhưng Chiêu Ngọc Tường không có phản ứng gì, hình như nàng mệt mỏi đến mức thϊếp đi luôn rồi. Chiêu Anh không đánh thức nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là những cảm xúc khó có thể nói thành lời.
Ngày còn bé, khi được Tôn hiền phi đưa đến cung Dao Liên chơi, Chiêu Anh chỉ dám nép sau lưng mẫu thân mà he hé mắt nhìn. Lúc ấy Chiêu Ngọc Tường đang đứng cùng đám cung nữ ở đằng xa xa nhìn được hành động này của y đã vô cùng coi thường, nàng chỉ thẳng mặt y mà quát lớn:
"Nam tử hán đại trượng phu lại phải núp sau váy đàn bà hay sao? Ngươi thật không xứng đáng với thân phận nam nhi."
Tôn hiền phi nghe thấy thế chỉ đành cười trừ, bà để Chiêu Anh ở bên ngoài chơi cùng Chiêu Ngọc Tường, còn mình thì vào bên trong trò chuyện với mẫu hậu. Chiêu Ngọc Tường hùng hùng hổ hổ tiến lại gần, theo sau còn có rất nhiều cung nữ. Khi ấy Chiêu Anh đã vô cùng sợ hãi, y co người muốn bỏ chạy nhưng lại không dám chạy, y sợ nếu mình chạy mà để bị bắt được thì còn kinh khủng hơn.
Chiêu Ngọc Tường thấy dáng vẻ hèn nhát của y thì càng thêm tức giận, nàng hất hàm đanh giọng hỏi: "Này, ngươi có dám đánh tay đôi với ta không?"
Bạch Liên vội vàng ngăn nàng lại, nàng ta hoảng hốt nói: "Công chúa, đây là tam hoàng tử, là ca ca của ngài đấy."
"Ca ca thì sao chứ, tứ ca vẫn bị ta đánh đó thôi." Chiêu Ngọc Tường hừ lạnh, trông điệu bộ cực kỳ hung hăng.
Nhũ mẫu của Chiêu Anh cũng muốn đi lên để bảo vệ y nhưng đã bị Chiêu Ngọc Tường ngăn lại, nhìn dáng vẻ đầy doạ người và nghĩ đến thế lực chống đỡ sau lưng nàng, bà ta chỉ có thể cắn răng giương mắt nhìn. Bạch Liên thì thầm với một cung nữ ở bên cạnh, giờ khắc này mà nói chỉ có hoàng hậu mới có thể cản Chiêu Ngọc Tường. Nhưng khi hoàng hậu và Tôn hiền phi chạy ra đến nơi thì Chiêu Anh đã bị đánh văng xuống hồ rồi. Kể từ lần đấy trở đi, mỗi khi Tôn hiền phi đến cung Dao Liên chơi, bà hiếm khi cho Chiêu Anh đi cùng.
Sáng ngày hôm sau khi Chiêu Ngọc Tường thức giấc thì mặt trời đã lên cao, nàng mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, đầu óc nặng trịch như bị một tảng đá lớn đè lên. Trong đống kí ức lộn xộn của nàng thì hình như tối qua tam ca đã đưa nàng về. Sau khi rửa mặt xong xuôi, Chiêu Ngọc Tường lại lên giường nằm, nàng không thể cảm thấy một chút sức lực nào từ cơ thể, cả người cứ rã rời vô lực.
Chẳng phải trước khi gả đi thì nàng nên tận hưởng nốt những tháng ngày thong dong tự tại hay sao. Nhưng sao lại mệt thế này? Hoa văn in trên màn cứ múa lượn trước mắt nàng, ngay cả chiếc giường nàng đang nằm cũng nghiêng ngả như con thuyền bị sóng đánh. Nàng choáng váng đến mức phải nhắm chặt mắt lại nhưng cơn buồn nôn vẫn trỗi dậy nơi cuống họng. Nàng đang bị trừng phạt ư? Trừng phạt vì được sống trong nhung lụa nhưng vẫn oán tránh cuộc đời?
Lúc cung nữ vào gọi Chiêu Ngọc Tường dậy ăn trưa thì phát hiện ra người nàng ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa còn nóng rực như hòn than. Nàng ta sợ hãi đến mức ngã khuỵ xuống đất nhưng ngay sau đó liền vội vàng bò dậy chạy đi gọi thái y. Thể chất của Chiêu Ngọc Tường vốn rất khoẻ mạnh, từ bé đến giờ nàng chưa bao giờ bị cảm mạo, có lẽ đây là lần đầu tiên.
Trong cơn mê man, Chiêu Ngọc Tường nhìn thấy nam nhân trong mộng của nàng, hắn dẫn nàng đi trên con đường rộng lớn trải đầy cánh hoa, khuôn mặt nở một nụ cười ôn hoà tựa nắng mai, hắn nói sẽ không để cho Giang Thanh cướp nàng đi, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng.
Lát sau nàng lại nhìn thấy mẫu hậu, người lo lắng nắm lấy tay của nàng, nước mắt rơi lã chã: "Ngọc Tiếu, Ngọc Tiếu..."
Sao mẫu hậu lại khóc? Chiêu Ngọc Tường không biết, nàng cảm thấy khuôn mặt của mẫu hậu không thật, cứ mờ ảo nhạt nhoà. Nàng nghĩ rằng mình có thể chạm đến, có thể lau nước mắt cho bà, nhưng có khi lại không thể. Đột nhiên mặt đất dưới chân nàng nứt vỡ thành hố sâu hun hút không trông thấy đáy, nàng rơi thẳng xuống hố, cứ rơi mãi, rơi mãi mà không ngừng được.
Bầu trời trước mắt tan ra rồi lại hợp vào, tan rồi hợp, cho đến khi hợp thành một mảnh hỗn độn. Thứ đó khiến Chiêu Ngọc Tường khó chịu, giống như bị đâm vào trí óc vậy. Nàng đang ở đâu đây? Chỗ này khiến nàng không chịu được, nàng muốn thoát ra khỏi chỗ này!
Khi tỉnh lại một lần nữa, trời bên ngoài đã tối mịt, Chiêu Ngọc Tường nhìn thấy bên cạnh nàng chỉ có một cung nữ đang gục đầu vào giường ngủ gật. Cơn đau đầu đã giảm đi hơn nửa, nàng không thấy mệt mỏi nữa mà chỉ thấy đói bụng. Nghĩ rồi nàng chống tay ngồi dậy, nghe thấy tiếng loạt xoạt của vải, cung nữ kia giật mình tỉnh giấc, thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm thì vội vàng quỳ xuống nói:
"Công chúa điện hạ, người cần gì sao?"
"Ừm, đem nước uống lại đây, sau đó bảo bọn họ tìm cho ta chút đồ ăn."
Chiêu Ngọc Tường nhận ra nàng ta là ai, cung nữ này tên là Hà Mộc. Hà Mộc nghe nàng nói thế thì vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi làm ngay, chỉ một lát sau đã bưng đến cho nàng cốc nước đầy, nàng ta nói: "Nô tì đã bảo người đi lấy cháo cho công chúa rồi, xin công chúa chờ thêm một chút nữa thôi là sẽ có cháo nóng."
Chiêu Ngọc Tường cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, cảm giác khô khốc ở cổ họng đã không còn nữa, nàng đưa cốc sứ cho Hà Mộc, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay có ai đến đây không?"
"Bẩm điện hạ, hôm nay có hoàng thượng và hoàng hậu ghé thăm ạ."
Hoá ra không phải là mơ sao, mẫu hậu đã ở bên cạnh nàng, bây giờ thì nàng đã hiểu tại sao mẫu hậu lại khóc. Hà Mộc đỡ nàng đứng dậy khỏi giường, nàng ta còn cầm đến một chiếc áo khoác để nàng không bị lạnh.
"Công chúa có biết mai là ngày gì không?"
Chiêu Ngọc Tường chống tay lên bàn, nàng tò mò hỏi: "Ngày gì?"
Hà Mộc cười vui vẻ, trên khuôn mặt ánh lên nét rạng rỡ: "Ngày mai người dân sẽ thả đèn hoa đăng trên sông Gâm Thu, công chúa đã chuẩn bị đèn chưa ạ?"
Thả đèn hoa đăng ư? Sao nàng lại không biết nhỉ? Cung nữ bên ngoài đem cháo vào trong, mùi thơm toả ra nghi ngút khắp phòng. Sau khi ăn cháo xong cả người nàng khỏe mạnh ra hẳn, bụng cũng ấm hơn nhiều. Chiêu Ngọc Tường khoanh tay đi loanh quanh trong phòng, bỗng nhiên nhìn thấy giấy bìa cứng xếp ở trên bàn sách, nàng buột miệng nói: "Hà Mộc, ta và ngươi cùng làm đèn hoa đăng."
Hà Mộc gật đầu khẽ vâng một tiếng rồi chạy đi chuẩn bị ngay. Lúc quay về trên tay nàng ta là kéo, hồ dán và một hộp nến nhỏ xíu. Hai người mang đống giấy bìa để trên bàn rồi hì hục cắt, nhưng một lát sau nàng bỗng nhận ra là mình không có màu đỏ, thế là nàng lấy hết chỗ son mà mình có để bôi lên.
Khi cả hai làm xong được một cái thì trời đã hửng sáng. Chiêu Ngọc Tường tủm tỉm cười nhìn chiếc đèn mà mình đã dày công tốn sức, bình thường nàng làm cái gì cũng tệ duy chỉ có vẽ là cực kì tài giỏi. Trên cánh hoa đỏ thắm ấy là hình một nam nhân đang ngẩng cao đầu, trước mặt hắn là cảnh núi non trùng điệp, bên cạnh đề hai câu thơ: Tương tư hoài; Nát tâm can*.
Hà Mộc thấy được hai câu thơ này liền đánh bạo hỏi: "Công chúa đang tương tư ai sao?"
Chiêu Ngọc Tường liếc nhìn nàng ta, ánh mắt này mà nói khiến Hà Mộc lập tức câm nín không dám hỏi thêm bất cứ câu gì quá phận nữa. Thời điểm mặt trời lên cao, nàng cho gọi cung nữ vào thay quần áo, vì mới ốm dậy cho nên không được tắm, chỉ có thể dùng khăn ấm lau người.
Chiêu Ngọc Tường cho phép Hà Mộc nghỉ ngơi ngày hôm nay, đêm qua nàng ta đã thức trắng đêm cùng với nàng rồi, mặc dù đấy là trách nhiệm của Hà Mộc nhưng cũng không nên bóc lột sức lao động quá.
Hôm này là một ngày rất thích hợp để ra ngoài. Ánh nắng chan hoà vừa phải, thời tiết hơi se se lạnh. Chiêu Ngọc Tường buộc hết tóc lại bằng một sợi vải, ngay cả y phục cũng đơn giản nhất có thể, nàng đội một chiếc nón tre rộng vành, khuôn mặt được che lại bởi mảnh vải, đèn của nàng đựng trong túi vải đeo sau lưng.
Lần này nàng không đem theo cung nữ mà chỉ xuất cung một mình, kiệu cũng không ngồi, cứ thế một mình đi bộ ra đường lớn.
Đường xá vẫn như hôm trước, có khi còn tấp nập hơn nhiều, bọn họ xôn xao bàn tán về lễ hội hoa đăng tối nay, những sạp hàng ven đường bày bán la liệt đèn hoa đăng đủ các sắc màu và hình thái.
Chiêu Ngọc Tường phải bịt mặt lại như vậy bởi vì hôm trước ở lễ khải hoàn tất cả mọi người trong thành đều đã biết mặt mũi nàng như thế nào rồi.
Đang thong thả đi bộ trên đường thì đột nhiên có một vật nặng va vào lưng khiến nàng không đề phòng mà ngã lăn ra đất. Đầu óc nàng choáng váng trong giây lát nhưng rất nhanh liền chống tay đứng bật dậy.
"Vật nặng" va vào nàng cũng phản ứng cực nhanh, hắn đã đứng cách nàng một bước chân, trước mặt hắn là ba tên mặt mũi dữ tợn, chúng đang chửi rủa bằng những lời lẽ cọc cằn thô lỗ, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy mấy câu chửi này, kiến thức dường như được mở mang thêm nhiều.
Người nọ trùng hợp cũng đội nón tre mang mặt nạ vải, Chiêu Ngọc Tường không nhìn thấy mắt của hắn, chỉ nghe được hắn nói: "Huynh đệ, đừng lo cho ta, mau chạy đi, ta sẽ cản đường bọn chúng, nhất định phải mang được thông tin ấy đến nơi an toàn."
Cái gì? Hắn đang nói với nàng ư? Ba người kia nghe thấy vậy lập tức rời mắt nhìn nàng. Chiêu Ngọc Tường không dám thắc mắc nhiều, nàng quay người len vào trong đám người đang xem náo nhiệt để chạy. Nếu lúc ấy cho dù nàng có giải thích thì ai mà tin nổi chứ. Chưa bao giờ Chiêu Ngọc Tường lại phải chạy bán sống bán chết như bây giờ, bọn chúng đuổi theo sát ngay phía sau.
Chiêu Ngọc Tường thấy trước mặt mình là một bức tường cao ngất, nàng liền bám vào thành tường để nhảy vào bên trong. Một cô nương đang phơi quần áo ngay đấy thấy nàng đột nhiên từ trên trời bay xuống thì sợ hãi đến mức kêu lên thất thanh. Chiêu Ngọc Tường ra dấu cho nàng ta ý bảo nàng ta im lặng, thế nhưng đám người nọ đã nghe được tiếng hét này, chúng cũng nhảy tường vào.
Chiêu Ngọc Tường nghiến răng, cơn tức giận trào dâng lên tận đỉnh đầu. Chuyện này quá mức điên rồ rồi!!
Chiêu Ngọc Tường mới ốm dậy cho nên sức lực không có nhiều, chạy được một lúc thôi mà nàng đã mệt đến mức không thở nổi. Bụng trái đau quặn lên, cổ họng thì khô khốc. Nhận thấy mình không thể thoát được, nàng không chạy nữa mà dừng lại đành mặc cho bọn chúng bắt. Một tên trong số chúng dùng tay nắm cổ nàng xách lên như xách một con gà, nàng chỉ có thể trừng mắt vùng vẫy trong vô vọng.
Kẻ đó gằn giọng hỏi: "Tờ giấy đấy đâu?"
Chiêu Ngọc Tường hít thở không thông. Tên đồ tể này, ngươi bóp cổ cô nương nhà người ta như thế thì ai mà trả lời được!
Bên tai bỗng vυ"t lên một tiếng tựa như xé toạc không trung, Chiêu Ngọc Tường chưa kịp nhìn rõ vật lao đến là gì thì kẻ đang bóp cổ nàng đã bị một mũi tên xuyên thẳng qua đầu, đầu sắt nhọn hoắt thấm đẫm máu tươi chỉ còn cách nàng nửa tấc (2 cm), những tia máu bắn lên trên mặt nàng vẫn còn đọng lại hơi ấm. Mắt gã long lên sòng sọc, chưa kịp kêu thì đã ngã vật ra đất, gã co giật một lúc như con gà bị cắt tiết rồi nằm im.
Chiêu Ngọc Tường cũng ngã ra theo gã, nàng ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa.
Hai kẻ còn lại lập tức rút kiếm ra phòng bị. Vì mũi tên lao đến quá nhanh, lại đến từ đằng sau cho nên bọn chúng không thể xác định rõ được vị trí. Không gian yên ắng cực kì, mùi máu tanh ngập tràn trong khoang mũi. Chờ khoảng một lúc lâu vẫn không thấy mũi tên thứ hai bay đến, bọn chúng khẽ đánh mắt qua nhau thì thầm gì đó.
Đúng lúc này, tên đội nón tre khi nãy bỗng xuất hiện. Không ai biết hắn từ đâu chạy ra, chỉ thấy trên tay cầm một thanh đoản kiếm sáng loáng. Hắn lao đến đối đầu trực diện với hai kẻ kia, nhưng một tên trong đấy bỗng tách ra hướng về phía nàng. Chiêu Ngọc Tường phản xạ vô cùng nhanh, nàng ngay lập tức bò dậy chạy.
Tên đội nón tre cũng đổi hướng chạy theo nhưng đã bị một kẻ cản lại, bọn chúng đang muốn tách hai người ra. Khi bàn tay của kẻ nọ vừa túm được vào cổ áo nàng thì thanh đoản kiếm nhanh như cắt chém xuống, vết chém ngọt lịm như chém vào một quả dưa.
Bàn tay của gã rơi bịch xuống đất kèm theo đó là một tràng tiếng gào rú thảm thiết. Đồng bọn của gã thấy thế không dám manh động, chúng tụm lại vào nhau rồi lại thì thầm. Sau đó cả hai cùng xoay người bỏ chạy.
Chiêu Ngọc Tường đang ngồi rúm ró trong góc tường, trên mặt nàng văng đầy máu tươi, cũng may là nàng đã buộc khăn vải cho nên chỉ bị từ phần mắt trở lên trán. Thế nhưng mùi máu tanh nồng vẫn ám ảnh trong thính giác của nàng khiến bụng nàng nhộn nhạo như muốn nôn. Nàng vội vã giật cái khăn ra hít mấy hơi dài.
Tên đội nón tre đi đến chỗ Chiêu Ngọc Tường, hắn ngồi xổm xuống nhìn nàng. Lần này thì nàng đã nhìn rõ đôi mắt của hắn, một đôi mắt đen tựa như huyền ngọc, trong suốt và tĩnh lặng, một đôi mắt khiến cho người ta phải ngơ ngẩn. Trên tay hắn vẫn còn cầm thanh đoản kiếm dính máu tươi, máu nhỏ tong tỏng xuống nền đất.
Hắn nhướng mày, giọng điệu dường như mang theo sự khıêυ khí©h: "Công chúa có muốn chém đầu ta không?"
"Có, ta nhất định sẽ chém đầu ngươi." Chiêu Ngọc Tường trả lời ngay lập tức, sau một màn kinh động hãi hùng vừa rồi, nàng không chỉ muốn chém đầu mỗi kẻ này thôi đâu, nàng muốn chém đầu cả họ nhà hắn.
"Công chúa không sợ ta sẽ chém đầu cô trước à?" Vừa nói hắn vừa vung vẩy thanh kiếm khiến cho máu văng lên người nàng.
Chiêu Ngọc Tường hừ lạnh, vẻ mặt biểu lộ rõ vẻ khinh khỉnh. Tên đội nón tre không tiếp tục nói chuyện với nàng nữa, hắn đứng dậy cởi nón trên đầu ra rồi quăng xuống đất. Nhìn thấy đuôi tóc quen thuộc ấy, Chiêu Ngọc Tường nhất thời hoảng hốt. Khi hắn tháo nốt khăn che mặt thì nàng càng sững sờ hơn. Người này chẳng phải là người mà nàng ngày nhớ đêm mơ hay sao?
Hắn ném thanh đoản kiếm vào trong tường của một nhà dân gần đấy, rồi nhấc chân rời đi luôn. Chiêu Ngọc Tường chẳng nói chẳng rằng vội vàng chạy theo hắn. Đoạn đường này nằm gần dưới chân núi Yên Hà cho nên ít có ai lảnh vảng đến, một trận hỗn chiến vừa rồi cũng chưa bị ai bắt gặp, mà nếu có bị bắt gặp thật thì có lẽ hắn đã gϊếŧ người diệt khẩu rồi.
Chiêu Ngọc Tường im lặng đi sau hắn, thái độ của nàng trái ngược hoàn toàn so với khi nãy. Đi qua một đoạn đường dài rồi nàng mới nghĩ ra được một câu để bắt chuyện: "Công tử là người trong giang hồ sao?"
"Người trong giang hồ?" Hắn bật cười, ánh mắt không nhìn nàng mà vẫn hướng thẳng phía trước mà đi: "Vậy công chúa nghĩ ta thuộc chính phái hay tà giáo?"
Câu hỏi này khiến Chiêu Ngọc Tường phải nghiêm túc suy nghĩ lại, nếu hắn có ý đồ xấu thì nên để đám người kia gϊếŧ nàng xong rồi mới đến gϊếŧ chúng chứ nhỉ? Hay hắn định bắt cóc nàng nhằm ra điều kiện gì đó, nhưng hắn đâu có ý định bắt cóc, rõ ràng là nàng tự đi theo hắn.
Nghĩ một hồi không ra đáp án, Chiêu Ngọc Tường đành nói: "Ta không biết, xấu hay tốt đâu thể nhất thời mà nói ra được."
Thấy nàng cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng mình, hắn nghiêng người liếc nhìn nàng, hỏi: "Công chúa điện hạ, chẳng lẽ không có ai nói với cô rằng không nên tuỳ hứng đi theo người lạ à?"
Chiêu Ngọc Tường mỉm cười đáp: "Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi, đâu còn tính là lạ."
Hắn không buồn nói chuyện với Chiêu Ngọc Tường nữa, nàng đi đằng sau không kìm được mà cười cười suốt dọc đường. Cuối cùng hắn dừng lại ở một quán rượu nhỏ vắng người qua lại. Tiểu nhị theo lời dặn của hắn đã mang lên hai bầu rượu và một đĩa động phộng rang.
Nàng ngồi phía đối diện chống tay lên bàn ngắm nghía hắn hồi lâu, vẻ mặt cứ như vừa bị câu mất hồn: "Công tử tên gọi là gì?"
Hắn nâng bầu rượu lên uống ực một hơi, mùi rượu thoảng khắp không gian khiến lòng người say mềm, đôi mắt lúc nhìn nàng dường như cũng bị che phủ bởi một làn sương mỏng: "Trần Uyên."
Chiêu Ngọc Tường bị ánh mắt này làm cho choáng váng, nếu như... nếu như không có tên Giang Thanh ấy, thì có lẽ giờ nàng đã gọi người bắt hắn về làm phò mã rồi. Nghĩ đến đây nàng không nén nổi mà thở dài, chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lôi túi vải đeo trên lưng xuống trải ra bàn, khi mở ra xem thử thì sốc đến mức đờ đẫn, đèn hoa đăng của nàng đã bị bẹp dúm. Nhớ lại thì chẳng phải là do bị Trần Uyên đè vào sao? Nhưng nàng không dám chửi hắn mà chỉ có thể yên lặng dùng ánh mắt u ám nhìn hắn chằm chằm.
Trần Uyên mặt không đổi sắc, bình thản nói: "Chờ ta uống xong sẽ đưa cô đi mua đèn khác."
Ngay từ đầu hắn gọi ra hai bình rượu mà nàng cứ nghĩ là hắn sẽ mời nàng một bình, nhưng không, một mình hắn uống hết cả hai. Nàng cũng không biết tại sao tự dưng hắn lại uống nhiều rượu như vậy, không lẽ mỗi khi gϊếŧ người xong thì hắn sẽ uống rượu?
Sau khi uống hết hai bình rượu, khuôn mặt của Trần Uyên vẫn không có gì thay đổi, hắn để lại trên bàn một thỏi bạc rồi đứng dậy đi tiếp. Lần này là đi ra đường lớn, hắn tuỳ tiện chọn một sạp hàng bày bán đèn hoa đăng rồi khoanh tay nhìn nàng, ý nói là mau đến đây nhặt đại một cái đi.
Chiêu Ngọc Tường vô cùng bất mãn với thái độ này của hắn, hắn biết nàng là công chúa nhưng không hề có ý định gì, không kết thân cũng không bắt cóc đe doạ, hắn chỉ đơn giản là trưng ra cái vẻ lạnh nhạt ấy cứ như thể nàng chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường như bao kẻ khác.
Đèn hoa đăng ở đây đa dạng và điệu nghệ hơn chiếc đèn nàng tự làm nhiều, có hình hoa trà, hoa mẫu đơn và hoa sen,... màu sắc nào cũng có đủ. Chiêu Ngọc Tường ngồi xổm xuống ngắm nghía một lúc lâu nhưng vẫn không chọn được, nàng ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Công tử thấy cái nào được?"
Trần Uyên không buồn nhìn đến mấy cái đèn này, không biết là hắn đang nhìn gì, ánh mắt cứ hướng về phía hư không, đoạn nói: "Ta thấy cái nào cũng vô vị như nhau."
Không hiểu tại sao mà Chiêu Ngọc Tường đoán trước được là hắn sẽ trả lời như thế, cuối cùng nàng chọn ra hai chiếc đèn hình hoa sen một xanh một hồng, lần này nàng không đeo sau lưng nữa mà bọc lại bằng vải rồi cầm trên tay. Trần Uyên trả tiền xong cũng không có ý định di chuyển, hắn cứ đứng lì ở đấy mãi cho đến khi ông chủ đuổi đi thì hắn mới nhấc chân rời đi. Kẻ này rõ ràng có vấn đề.
Bước chân của Trần Uyên thong thả như đang đi tản bộ, hắn cứ đi loanh quanh như vậy mà chẳng có nổi một đích đến, nàng yên lặng đi theo ngay sau hắn. Bỗng nhiên Trần Uyên dừng lại đột ngột khiến cho Chiêu Ngọc Tường bị va chạm nhẹ với lưng của hắn, nàng nhíu mày nâng nón lên nhìn: "Sao vậy?"
"Ta nói cho cô một chuyện này nhé." Trần Uyên nhếch môi cười: "Cô đoán đúng đấy, ta vốn xuất thân từ giang hồ, đám người lúc sáng đuổi theo là muốn gϊếŧ ta diệt khẩu."
Chiêu Ngọc Tường không hiểu tại sao hắn lại nói cho nàng biết, nàng tròn mắt nhìn hắn. Trần Uyên quay người đi về hướng ngược lại, vừa đi hắn vừa nói: "Ba kẻ khi nãy chỉ là một trong số bọn chúng thôi, nếu cô cứ cố chấp đòi đi theo ta thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi, ta không muốn bẩn tay nữa, nên nhớ chạy là thượng sách."
Chiêu Ngọc Tường vô thức siết chặt tay nải, nàng cũng đề phòng cảnh giác xung quanh hơn nhiều. Trái ngược lại với nàng, Trần Uyên vẫn bình thản như không, hắn đi đến bên một sạp hàng bày bán vòng bện từ chỉ ngũ sắc rồi dừng lại ở đấy. Nếu trước đó hắn không nói với nàng rằng mình đang bị truy đuổi, thì có đánh chết nàng cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến trường hợp ấy, rõ ràng là hắn đang đi dạo!!
Trần Uyên đứng nhìn sạp hàng ấy một lúc lâu, cuối cùng hắn lại nhấc chân đi tiếp mà không hề mua lấy một cái nào cả. Ông chủ tức giận đến mức đứng bật dậy chửi rủa hắn, thế nhưng hắn tựa như kẻ câm điếc mà vẫn thản nhiên bước đi.
Chiêu Ngọc Tường hết nhìn sạp hàng rồi lại nhìn bóng lưng hắn đang dần khuất trong dòng người đông đúc, nàng bị mấy hành động thất thường này của hắn doạ sợ, nhưng sau đó vẫn đành cắn răng đuổi theo. Cũng may là hắn chưa đi xa, chỉ là do quá đông người cho nên nàng phải chen lấn qua bọn họ, lúc đuổi kịp đến nơi thì mệt bở hơi tai.
Trái tim Chiêu Ngọc Tường đập loạn lên trong l*иg ngực, khuôn mặt nóng bừng, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, nàng vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Này, sao huynh không mua?"
"Cô không nghĩ rằng đeo mấy thứ đấy lúc chém người sẽ bị máu bắn vào sao? Máu thấm vào rồi thì khó rửa lắm."
Lại còn có chuyện đó sao? Chiêu Ngọc Tường nhất thời câm nín. Nếu đã nghĩ vậy sao còn đứng trước sạp hàng của người ta cả nửa buổi làm gì? Có khác gì âm binh không? Trong lòng nàng mắng thầm như vậy nhưng ngoài mặt vẫn nhếch môi cười gượng.
Ôi, phò mã của ta ơi, huynh anh tuấn mạnh mẽ như vậy nhưng đầu óc lại có vấn đề.
Chú thích:
(*)Hai câu thơ này đã qua dịch nghĩa, nằm trong bài Trường tương tư kỳ 1 của Lý Bạch, nguyên tác: Trường tương tư, tồi tâm can. Có thể tham khảo thêm trên: https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%9D.