Chiêu Ngọc Tường thường hay ngẩn người ngồi dưới gốc cây hoa mận để trông về những đám mây trắng phía xa xa. Mỗi lần đưa tay lên, nàng tưởng như mình đã nắm trọn cả thế gian trong tay, nhưng hoá ra thứ mà nàng nắm được lại chỉ là mộng tưởng. Nàng mơ giấc mơ này trong bao lâu? Không ai có thể biết được, ngay từ khi chìm vào mộng cảnh, bản thân nàng đã không biết ấy là khi nào. Nhưng Chiêu Ngọc Tường biết, ngày mà nàng tỉnh giấc đang đến rất gần.
Ngay tại khoảnh khắc thả hồn phiêu bạt nơi chân trời, Chiêu Ngọc Tường bỗng nhớ đến một người. Người đó đứng đối diện với nàng, nàng có thể nhìn thấy bản thân đang trôi nổi trong nỗi buồn trải dài bất tận nơi đôi mắt đen huyền của hắn, hắn nói:
"Ta chia cho nàng nửa cái mạng của ta, được không?"
"Nàng đừng chết."
Khi ấy Chiêu Ngọc Tường đã khóc.
Lênh đênh trên thuyền gỗ nhỏ, trôi dạt về nơi phương xa.
Nàng đang đi đâu? Hắn nói sẽ đưa nàng về nhà. Nhưng nơi đâu mới là nhà? Trên trời dưới đất, nơi đâu để nàng dung thân?
Khi người đó có tất cả, cũng chính là lúc hắn mất tất cả.
Khi hắn mất tất cả, cũng chính là lúc nàng có lại tất cả.