Đặng Cảnh Nam nhíu mày nhìn Giang Doanh trước mắt, khuôn mặt trầm lặng, ánh mắt xa cách. Giang Doanh tự thấy chán, “Được rồi, xe của anh Cảnh Nam quý giá, em không ngồi nổi”.
Đặng Cảnh Nam cười nhẹ, cũng không để ý đến cô nhóc này nữa, lái xe về phía trước một đoạn, dừng xe ở chỗ ngoặt, xe bị một cây cổ thụ che khuất.
Sau mấy giây phiền não, Giang Doanh lặng lẽ bám theo xe của Đặng Cảnh Nam, giống như gián điệp một lòng muốn điều tra ra chút chuyện có giá trị vậy, nếu không thì có lỗi với lòng hiếu kỳ mãnh liệt của bản thân.
Đặng Cảnh Nam này, tiếng tăm không quá tốt, có điều người như vậy quả thực có tư cách ăn chơi đàng điếm. Từ khi sinh ra người với người đã khác nhau, có cách nào được. Trong mắt Giang Doanh, Đặng Cảnh Nam chính là kiểu người mà ai yêu anh thì sẽ nghiến răng nghiến lợi, muốn biến anh thành người tàn tật hay bị liệt, như thế thì anh có thể chỉ thuộc về mình. Đặng Cảnh Nam là kiểu đàn ông khiến phụ nữ không chạm vào được, đây là nhận thức từ nhỏ đến lớn của Giang Doanh. Nói về một chuyện khá mất mặt vậy, Giang Doanh cô yêu thầm Đặng Cảnh Nam tận mấy năm, đến độ sắp điên cuồng, phải vội chạy ra nước ngoài cho hạ nhiệt, chỉ bởi vì cô tự hiểu rõ, người đàn ông này không thể bị mình thu phục. Làm phụ nữ thực ra rất khó, gặp được người đàn ông mình thích, hận không thể dành hết thảy những gì tốt đẹp cho người ấy, nhớ mãi không quên người ấy, nhưng người đàn ông ấy lại rất không tự trọng, thích người phụ nữ đặc biệt một chút, chẳng hạn như người không để tâm đến tình yêu của anh ấy, hoặc là người phụ nữ tính cách cổ quái. Thế giới này, luôn khó lường như thế.
Đặng Cảnh Nam ngồi trên xe, hai tay đan lại đặt lên ghế tựa, đầu gối lên tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Qua một lát, Tô Bách Lục đi đôi giày cao gót gót nhọn bước đến bên xe của Đặng Cảnh Nam, mở cửa xe, ngồi vào.
Quả nhiên có gian tình, Giang Doanh cảm thấy hôm nay thật có thu hoạch.
Đặng Cảnh Nam nhìn Tô Bách Lục từ kính chiếu hậu, phát hiện mặt cô không cảm xúc, khóe miệng anh giật giật, để lộ ra thái độ rất không hài lòng. Anh khởi động động cơ, lái xe đi.
Giang Doanh rất không may, xe của Đặng Cảnh Nam dừng ngay trước người cô, “Hi, em không gọi được xe”. Nói xong cô mới hậu tri hậu giác nhận ra anh đã phát hiện ra mình ở đây từ lâu rồi, thật đúng là, mình thì giống như một cô ngốc vậy, còn dán cái nhãn “ngu xuẩn” nữa.
“Lên xe.” Đặng Cảnh Nam chậm rãi nhả ra hai chữ.
Giang Doanh nhìn một chút, Tô Bách Lục ngồi ghế sau, ghế phó lái luôn mang lại cảm giác là chỗ ngồi của người có thân phận đặc biệt, vì thế cô cũng ngoan ngoãn ngồi ở phía sau.
“Khéo thật đó.” Giang Doanh chủ động chào hỏi Tô Bách Lục.
Trên mặt Tô Bách Lục không hề ảo não hay khó xử một chút nào, cô gật đầu, không muốn nói chuyện.
Mặt mũi lớn thật đấy, nội tâm Giang Doanh gào thét.
Bầu không khí trong xe, thấp đến mức khiến người ta muốn khóc.
“Ăn cơm chưa?” Rất lâu sau Đặng Cảnh Nam mới lên tiếng.
Người bên cạnh không trả lời, Giang Doanh lại một lần nữa hậu tri hậu giác phát hiện thì ra là nói với mình. “Vẫn chưa.”
“Thế cùng ăn cơm nhé!”
Giang Doanh gật đầu như cái máy không thể đóng công tắc, hiếm thấy biết bao, có thể ăn cơm cùng bàn với Đặng Cảnh Nam đấy. Trước đây lúc xem “Thơ ngây”, khi nhìn thấy Viên Tương Cầm ngồi ăn cơm đối diện Giang Trực Thụ, trong đầu bèn ảo tưởng, nếu như có một ngày cô cũng có thể ngồi ăn cơm đối diện Đặng Cảnh Nam, cảnh tượng đó, quá khiến người ta chờ mong.
Ặc, cô lại lên cơn mê trai rồi.
Xe dừng trước biệt thự, Đặng Cảnh Nam xuống xe trước, Tô Bách Lục và Giang Doanh cũng cùng xuống xe, đương nhiên có tài xế lái xe đến gara.
Giang Doanh đi bên cạnh Tô Bách Lục nhưng lại không thể mở miệng hỏi sao Tô Bách Lục lại ở đây, tuy rằng cô rất tò mò bây giờ Tô Bách Lục và Đặng Cảnh Nam rốt cuộc là mối quan hệ gì. Tình nhân? Bao nuôi? Quy tắc ngầm?
Loại nào cũng đều là gu mà mấy người hóng chuyện thích.
Đi vào phòng khách, Tô Bách Lục đổi giày, trông có vẻ rất mệt, cô giẫm dép lê đi đến bên sofa, trực tiếp nằm xuống.
Giang Doanh cảm thấy điệu bộ này của Tô Bách Lục vô cùng có dáng dấp của nữ chủ nhân.
Đặng Cảnh Nam quét mắt nhìn Tô Bách Lục, trông rất bất mãn.
Lúc ăn cơm, Tô Bách Lục cũng không nói chuyện, Giang Doanh cảm thấy người phụ nữ này đi con đường cao sang, không nói một lời. Có lẽ cũng là một kiểu đặc biệt nhỉ, người phụ nữ đặc biệt mới có thể hấp dẫn người đàn ông đặc biệt, không sai chứ?
Đặng Cảnh Nam chưa từng quan tâm Giang Doanh đến thế, dặn cô ăn món này món kia, xem Tô Bách Lục như không khí.
Giang Doanh sắp cảm động đến nơi nước mắt rồi, nếu trước đây anh đối xử với cô thế này, cả đời này không phải anh cô không lấy ai hết.
Ăn cơm xong, Giang Doanh đã hơi hồ đồ được Đặng Cảnh Nam gọi tài xế đưa về.
Tô Bách Lục ăn rất ít, vẫn luôn như thế, dường như ăn nhiều thêm chút cơm thì bụng sẽ không chứa tiếp được nữa. Cô nghiêng mặt, mắt liếc nhìn ti vi, ánh mắt lơ đễnh, không biết đang xem ti vi hay là đang nghĩ vấn đề gì, dù sao thì cô không nhúc nhích một chút nào cả.
Đặng Cảnh Nam đứng cách cô không xa, cô không chuyển tầm mắt nhìn anh.
Cô vẫn luôn như thế, ít nhất thì một năm nay đều như thế.
Anh đoạt điều khiển trong tay cô, nhìn mặt cô, phát hiện mình lại nổi cáu rồi. Anh cười nhẹ, che giấu đi cảm xúc nội tâm của mình, “Ti vi hay thế cơ à, hay hơn anh hả?”.
Cuối cùng cô cũng nhìn về phía anh, hơi nghiêng người, lướt qua người anh, vẫn nhìn ti vi.
Anh thừa nhận, anh gọi Giang Doanh về đây là muốn khiến cô tức giận, khiến cô ghen, nhưng cô không có chút phản ứng nào.
Tin đồn trong công ty nhao nhao cả lên, mọi người nói Giang Doanh là vợ sắp cưới của anh, anh cũng chưa bao giờ phủ nhận, anh không tin cô chưa từng nghe thấy những tin đồn đó.
Anh ấn nút đỏ trên điều khiển, âm thanh từ ti vi biến mất, màn hình biến thành một hình chữ nhật màu đen.
Rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh.
Ánh mắt của anh, chói mắt, nóng rực.
Cô thẳng người dậy, trông không còn biếng nhác như thế nữa.
Cô không gào thét bảo anh buông tha cô, không chỉ trích anh giống như oán phụ, chỉ yên lặng mà thôi.
Anh nhấc cằm cô, muốn nhìn cho rõ, rốt cuộc cô đang nghĩ gì.
Khuôn mặt này, mang theo sự mềm mại ngọt ngào quen thuộc, anh cúi đầu, muốn hôn lên.
Cô nghiêng mặt đi, trốn khỏi nụ hôn của anh, “Anh chưa súc miệng”.
Trần thuật một cách bình tĩnh, anh không biết vì sao mình lại muốn nổi nóng như thế, song lại không nổi nóng được, hóa ra đè nén là cảm xúc này.
Anh không nói chuyện, chỉ nhìn cô. Cô nhìn vào mắt anh, ngữ khí vẫn bình bình, “Anh cũng chưa tắm”.
Anh vẫn nhìn cô, khuôn mặt này, quen thuộc đến mức khiến anh thấy ghét.
Cô cũng vẫn nhìn anh, trên mặt không cảm xúc, “Cần tôi đi tắm ngay bây giờ không?”.
Cô không có gì mà để ý cả.
“Không cần tắm.” Anh cầm áo vest, gộp mấy bước làm một đi ra ngoài.
Khóe miệng cô cuối cùng cũng nhếch lên cười, không cần bày ra nét mặt đơ như con rối gỗ nữa, thật tốt, đêm nay, anh sẽ không quay về.
Cuộc sống được chăng hay chớ, ai lại muốn quay về.
Cô đứng dậy, đi lên tầng, nét mặt biếng nhác, mắt mày thoáng cười.
Đặng Cảnh Nam đẩy cửa căn phòng bao ra, vừa nhìn đã thấy sắc mặt không tốt lắm. Thẩm Diệc Nhạn ngồi trên ghế sofa chú ý đến Đặng Cảnh Nam từ lúc anh đi vào, trông đầy cợt nhả, “Ồ, Đặng thiếu của chúng ta rốt cuộc làm sao thế này?”.
Đặng Cảnh Nam không ưa nổi tên Thẩm Diệc Nhạn này, uống một mạch hết một cốc rượu trắng, “Thẩm Diệc Nhạn, hôn sự của cậu và cô tiểu thư nhà họ Từ rốt cuộc bao giờ tiến hành thế, các anh đây cũng phải chuẩn bị quà cho tốt đúng không, đừng nói bọn tôi quan tâm cậu không đủ”.
Thẩm Diệc Nhạn tự thấy chán, “Yên tâm, đến lúc đó sẽ báo cho cậu, sẽ không cho cậu tiết kiệm lì xì đâu”.
Bị người ta đả kích, Thẩm Diệc Nhạn cũng ngứa ngáy, “Này, chỉ biết nói tôi thôi. Tin đồn về cậu và cô tiểu thư nhà họ Giang có phải là thật không?”.
“Đổi vấn đề khác.” Đặng Cảnh Nam không có tâm tư náo loạn với Thẩm Diệc Nhạn.
“Hình như lâu lắm rồi cậu không bước chân vào chốn thanh sắc, là do tìm được tình yêu đích thực hay là có ẩn tình khác?” Thẩm Diệc Nhạc kì kèo mãi, bình thường anh ta không phải người như vậy, nhưng ở trước mặt người quen thì cũng không có gì mà cố kị.
“Đổi vấn đề khác tiếp.”
Thẩm Diệc Nhạn cười thành tiếng, “Tôi đoán là có ẩn tình khác”.
Người đàn ông ngồi trong một góc cũng cười thành tiếng theo. Kỷ Thiệu Quân đã nghe màn đối thoại của họ một hồi, hai người họ cậu một câu tôi một câu, cứ đề cập đến chỗ đối phương không chịu nói, thật đúng là cứ bám rịt lấy tử huyệt của nhau. Mấy người họ đều từng là bạn học, đều coi như bạn bè, hơn nữa công ty có hợp tác, tính cách cũng coi như có thể hòa hợp, quan hệ đương nhiên cũng gần gũi hơn một chút.
Có điều Kỷ Thiệu Quân không rơi vào được kết cục tốt, bị Đặng Cảnh Nam và Thẩm Diệc Nhạc đồng thời công kích: “Tình nhân nhỏ cậu bao nuôi cũng được đấy, bao giờ dẫn ra ngoài gặp nhau đây?”.
“À, Kỷ Thiệu Quân, cậu cứ giấu giếm đi.”
“Kỷ Thiệu Quân, không phải cậu có hôn ước với nhà họ Lê hả?”
Kỷ Thiệu Quân thật sự muốn trở mặt, nhà họ Lê, một cái gai trong lòng anh.
Tâm trạng của Đặng Cảnh Nam quả thực rất rất kém, cho nên cũng muốn khiến tâm trạng người khác kém theo, anh cứ bóc trần nội tình của họ mãi, bị chuốc cho cực kì thê thảm.
Nhưng anh lại không say.
Anh thật thất bại, anh vẫn luôn mang dáng vẻ thảnh thơi nhàn rỗi, cười nhạo mấy kẻ tình thánh, mấy kẻ si tình, cuối cùng cũng đến lượt bản thân anh.
Đặng Cảnh Nam uống mãi không ngừng, còn kéo mọi người tiếp tục uống.
Cái tên Kỷ Thiệu Quân này đúng là sống đủ rồi, muốn kiếm một người phụ nữ đến xử lý Đặng Cảnh Nam.
Bản thân Đặng Cảnh Nam nhận định mình chắc chắn không say.
Bởi vì khi người phụ nữ đó cởi đồ, anh rất tỉnh táo.
Làm thánh nhân cái gì, làʍ t̠ìиɦ nhân cái gì.
Anh túm tay người phụ nữ đó, ngăn cô ta cởi đồ của mình, xé rách quần áo của người phụ nữ đó bằng vài ba động tác.
Anh nghĩ đây hẳn là tâm trạng bất chấp tất cả. Anh muốn hôn lên.
Nhưng lại phát hiện mình không làm được, anh đẩy người phụ nữ đó ra, cũng mặc kệ đối phương có vẻ mặt thế nào, anh chạy vào nhà vệ sinh nôn ồng ộc.