Đặng Cảnh Nam không nôn, chỉ là người nồng nặc mùi rượu. Giữa việc bảo anh đi tắm hay là trực tiếp để anh đổ vật xuống giường ngủ, cô lựa chọn vế sau. Cô cởi giày, cởϊ qυầи áo ngoài, đắp một chiếc chăn mỏng cho anh. Cô ngồi bên giường, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh. Đã rất lâu, rất lâu, cô không nghiêm túc nhìn anh như vậy rồi. Anh là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống của cô, cũng là người duy nhất kéo cô ra khỏi thế giới của mình, từ bỏ suy nghĩ của bản thân.
Cô vuốt mái tóc dài của mình, hất tóc ra sau, đổ xuống giường.
Cô nhìn trần nhà, mắt mơ hồ.
Không phân rõ bây giờ mình muốn gì. Trong thế giới tự nhiên có một cách nói, sau khi thuần phục một loài động vật, nó sẽ coi bạn thành chủ nhân, sẽ không chạy trốn, sẽ không có dã tính nữa. Bị giam cầm quá lâu, dần dần sẽ quên mất bản thân mình là ai, mình muốn gì, mình muốn làm gì.
Không có một mục tiêu nào để chống đỡ, sẽ rất dễ sụp đổ.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô dần dần tiến vào giấc mơ, kèm theo mùi rượu sực nức.
Mà người nằm bên cạnh, mở mắt ra. Anh hơi cử động, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, anh vươn tay ra, muốn sờ mặt cô.
Tay dừng lại giữa không trung, mãi mà không thể đặt xuống.
Thu tay về, anh nhắm mắt lại, như thể đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Ngày hôm sau là cuối tuần, hai người đều không dậy sớm, nằm trên giường cũng không trao đổi bất cứ điều gì với nhau. Bách Lục nắm một góc chăn, nghiêng người, mở mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đặng Cảnh Nam khẽ động đậy, động tác rất khẽ.
Gần đến trưa mới dậy, anh đi tắm, cô thì trực tiếp xuống tầng.
Ăn đại chút gì đó, Bách Lục bèn chơi với một chú cún trong sân. Cô thích chú cún nhỏ nhìn trông ngoan ngoãn bé bé xinh xinh này, khiến người ta rất yêu thích.
Đặng Cảnh Nam đã tắm đứng trên ban công tầng hai, nhìn cô chơi đùa với chú cún.
Bao lâu cô không cười thật lòng như vậy, anh đã quên mất rồi.
Anh từng hỏi Kỷ Thiệu Quân, với một người phụ nữ mình không có được, nên làm thế nào. Câu trả lời của Kỷ Thiệu Quân rất đơn giản, rời xa, từ bỏ, trên thế giới này có hàng nghìn hàng vạn phụ nữ, có ai lại thật sự không thể sống được khi thiếu ai đâu.
Anh nheo mắt, liệu có phải cũng chứng minh, không phải là Đặng Cảnh Nam anh không thể sống được khi thiếu Tô Bách Lục cô hay không.
Anh thay quần áo, rất dễ thấy là chuẩn bị ra ngoài.
Anh vừa xuống tầng, vừa nhận điện thoại.
Cô đang ôm chú cún nhỏ, ngồi trong sân.
Anh không hề cố ý nói lớn tiếng lên, chỉ nói chuyện với người trong điện thoại một cách rất bình thường, thái độ rất hòa nhã, thậm chí còn mang theo ý cười.
Khi anh đi qua người mình, cô có thể phán đoán đối phương là một cô gái.
Đi qua cô, anh quay đầu, “Hôm nay tôi không về”.
Cô vẫn sờ đầu chú cún nhỏ, từ từ trượt xuống, gật đầu, “Tôi luôn không có thói quen chờ cửa”.
Anh rời đi, không dừng bước.
Cô tiếp tục chơi với cún con.
Cứ rời xa như vậy, chỉ cần một người muốn rời xa là được.
Phải đợi đến ngày hôm sau, Bách Lục ngủ tới tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, di động vẫn reo không ngừng.
Cô lấy di động qua, cũng chẳng buồn nhìn cái tên nhảy trên màn hình.
“Chị đã đọc báo hôm nay chưa?” Giang Doanh vội vã hỏi.
“Chưa.” Cô chôn mặt vào gối, định ngủ tiếp.
“À… thế à.” Giang Doanh băn khoăn một thoáng, “Chưa đọc thì tốt, chưa đọc thì tốt”.
Bách Lục bỏ gối ra, cơn buồn ngủ đã tan bớt, “Em đang nhắc nhở chị nhất định phải đọc báo hôm nay à?”.
Giang Danh ở đầu bên kia le lưỡi, “Đâu có”.
“Báo giải trí lại xuất hiện chuyện lớn hả?”
“Chị đọc rồi à?”
“Chưa.”
Mắt Giang Doanh sáng lên, “Chị đoán chuẩn thế…”.
“Có liên quan đến Đặng Cảnh Nam hử?”
“Hì hì…”
“Cũng chỉ có thế thì em mới gấp gáp gọi điện đến thôi, đúng chứ? Vậy xin hỏi, em hi vọng chị có phản ứng gì. Ghen? Làm ầm lên? Hay là khóc lóc?”
“Chân thật chút là được.”
“Ừ, chị thật sự muốn ngủ, cúp máy nhé…”
“…”
Sau khi cúp máy, cô thực sự lại ngủ thêm giấc nữa. Đối với người không cần suy xét thời gian, ngủ mười hai tiếng và ngủ hai mươi tư tiếng hoàn toàn không có gì khác biệt.
Giấc ngủ này của cô, hết cả buổi chiều.
Lúc tỉnh dậy, cô phát hiện ánh mắt người làm trong cả biệt thự nhìn mình đều hơi đặc biệt. Cô kiểm tra cách ăn vận của mình, xác định sự đặc biệt đó không bắt nguồn từ trên người mình.
Họ thương hại cô.
Cô uống sữa, không nói một lời.
Cô nên được thương hại ư?
Cô lấy tờ báo qua, muốn biết rốt cuộc đã khác ở đâu, chỉ quét mắt qua bức hình chụp rõ nét ấy, trong lòng cô đã hiểu. Lúc trước Đặng Cảnh Nam cũng thỉnh thoảng xuất hiện trên báo giải trí, ảnh đều là do paparazzi chụp nhưng bóng dáng anh vẫn sẽ bị làm mờ. Lần này lại là Đặng Cảnh Nam ung dung cho phóng viên chụp, thái độ hoàn toàn không bận tâm, Lưu Tương đứng bên cạnh anh thì vẫn nép vào ngực anh như một chú chim nhỏ, không cần giải thích đã biết quan hệ giữa họ là gì.
Nhưng đối diện với những câu hỏi của phóng viên, hai người lại nói chỉ là bạn.
Giấu đầu hở đuôi.
Ánh mắt Tô Bách Lục dừng lại ở nụ cười trên khuôn mặt Đặng Cảnh Nam, cô dùng tay sờ khuôn mặt tươi cười trên báo, cuối cùng anh cũng kéo ra một bước, rời xa mình một bước rồi.
Là một bước, phải không?
Các phóng viên vẫn không ngừng hỏi họ, vẫn một mực muốn họ thừa nhận “mối quan hệ”.
Đặng Cảnh Nam trực tiếp nói với phóng viên, anh có hẹn với Lưu Tương là để bàn chuyện đại sứ của một thương hiệu thuộc Cảnh Á.
Bài báo bắt đầu phóng đại ở đây, Đặng Cảnh Nam quả nhiên thật sự thể hiện tấm chân tình, sẵn sàng làm thế để lăng xê Lưu Tương. Phải biết rằng trước đây Đặng Cảnh Nam tuyệt đối không chịu va chạm với nhân vật trong giới giải trí, bây giờ lại phá lệ vì một người nào đó, xem ra vị này có ý nghĩa đặc biệt.
Bách Lục bỏ tờ báo ra, vẫn không có cảm xúc dữ dội gì.
Đúng là một chuyện đáng để buồn cười, giống như một bộ phim vậy, cô diễn vai một nhân vật trong phim, nhưng tâm thái lại chỉ là một người xem.