Cậu thiếu niên nằm trên sofa rất lâu, cô thiếu nữ cách cậu rất xa.
Cậu đỡ trán, trong lòng có sự bất mãn mãnh liệt với cô, không phải chỉ mượn hai trăm tệ thôi sao, sao mà cứ như đòi mạng cô vậy. Lúc trước còn trả lời câu hỏi của cậu, bây giờ thì trực tiếp coi cậu thành không khí, lúc nhìn cậu ánh mắt lướt qua ngay, cậu khiến người ta xem nhẹ đến thế ư?
Lòng Bách Lục cũng rối như tơ vò, người này, cô cũng không quen, sao vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện mượn tiền rồi. Cô cũng đâu mở ngân hàng mà cung cấp nhân dân tệ miễn phí.
Hai trăm tệ, con số xót xa, cô giữ vững lập trường.
Cậu thở dài, Đặng Cảnh Nam mình cũng sẽ đi đến bước đường này, thực sự là… mất mặt.
Cậu kiên định cho rằng cô là người nội tâm lương thiện, bèn cười vô cùng ôn hòa, “Cậu xem tôi đấy bây giờ ngay cả một bộ quần áo như thế này cũng không có, dù sao cũng phải mua quần áo chứ? Mặc thế này thì còn ra thể thống gì”.
Cô cũng chẳng buồn nhìn cậu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu cố gắng hơn, “Tôi đánh nhau với người ta, đối phương người đông thế mạnh, một mình tôi không phải đối thủ của bọn chúng. Lúc chạy di động và tiền trên người rơi hết cả rồi, bây giờ không một xu dính túi, không đến nước này, tôi cũng sẽ không tìm một cô gái vay tiền”.
Vẫn không nhìn cậu.
Đúng là một người khiến người ta đau đầu. “Cậu không cho tôi vay tiền, tôi cứ nằm lì ở chỗ cậu đấy, dù sao thì không có tiền tôi cũng chẳng về nhà được.”
Lần đầu tiên trong đời chây ì thế này.
Thực tế chứng minh, cần phải ăn nói khép nép cộng thêm uy hϊếp một người, vừa đấm vừa xoa, nếu không chỉ có thể khiến đối phương bốc lửa phừng phừng, đây là kết luận đúc rút được từ thực tế.
Bách Lục trừng mắt nhìn Đặng Cảnh Nam rất lâu, cuối cùng không cam tâm cũng chẳng tình nguyện đi về phòng mình, còn khóa cửa thật chặt. Cô đếm số tiền bà ngoại cho mình, nhịn đau rút hai trăm tệ từ đó ra, đây là tiền sinh hoạt phí một tháng của cô.
Cất chỗ tiền còn lại thật cẩn thận xong, cô mới ra khỏi phòng.
Đặng Cảnh Nam nhìn cô sâu kín, bị dáng vẻ của cô chọc cười, đây là con số nhỏ mà, không phải chỉ hai trăm tệ thôi sao, cứ như đã xẻo thịt cô vậy.
Cô bước từng bước qua, tiền trong tay được nắm rất chặt.
Cậu chẳng nhẫn nại gì, đi đến bên cạnh cô, trực tiếp đoạt tiền trong tay cô.
Cô nắm rất chắc, cậu vẫn một mực kéo, cô lưỡng lự không chịu để cậu lấy được.
Đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người, cậu có thể nhìn rõ lông mi cô, vẽ thành hai cung tròn nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Mắt cô cũng rất đẹp, chỉ là bình thường cô rất lãnh đạm, ánh mắt không có thần thái mấy, cô gái thế này mà xúng xính ăn vận trang điểm thì hẳn là trông rất được.
Cuối cùng, cô vẫn buông tay.
Cậu trông đầy đắc thắng, “Yên tâm đi, tôi sẽ trả lại thêm cho cậu”.
Cô không có cảm xúc gì, chưa từng nghĩ sẽ bảo cậu trả, chỉ hi vọng cậu mau chóng rời đi.
“Tôi nói thật đấy, thật sự sẽ trả cậu, trả gấp mười.”
Cô vươn tay ra, muốn đẩy cậu đi.
“Trả gấp một trăm.” Cậu khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ trả, cậu tuyệt đối không phải loại người nói lời không giữ lời.
“Tùy cậu.”
Sau khi cậu rời đi, Bách Lục chưa từng nghĩ hai người còn có thể gặp lại.
Trải nghiệm thế này một lần là đủ rồi, cho dù cô không hề ghét cậu.
Nhưng tiềm thức lại muốn giữ khoảng cách với cậu, vừa nhìn đã thấy là người của hai thế giới, hà tất phải dây dưa với nhau, cuối cùng mọi người đều không vui. Coi như cô ghét người giàu là được, cô biết, cậu nhất định là đứa con sinh ra trong gia đình giàu có, thật khó cho cậu khi phải sống cực khổ lâu thế trong nhà cô.
Thời gian tiếp theo, cô mau chóng quên đi đoạn nhạc đệm đó, mau chóng quên đi cậu thiếu niên ấy.
Ông ngoại bị bệnh, cô vội vã đến nhà bà ngoại.
Đây là lần đầu tiên cô tức giận như thế, của nải của ông bà ngoại đã hết từ lâu vì cách dăm ba bữa lại bị cậu đòi rồi. Sau khi ông ngoại bị bệnh, cậu lại không chi một xu tiền nào, nói thẳng với cô: “Bách Lục à, mau gọi điện thoại cho mẹ mày, bảo mẹ mày gửi tiền về, cậu đưa ông ngoại mày đi chữa bệnh”.
Nói cách khác, nếu Bách Tử không gửi tiền về, cậu sẽ không đưa ông ngoại đến bệnh viện.
Bà ngoại vẫn ngồi khóc ở đó, “Sao tao lại sinh ra thằng con trai như mày chứ, tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt”.
“Nói gì thế, không có tiền thì ai đưa mấy người đi bệnh viện được, người ở bệnh viện cũng đâu có nhận. Đây sai ở đâu?” Cậu vẫn ở đó nói.
Bách Lục đi đến bên cạnh cậu, “Cậu cứ đưa ông ngoại đến bệnh viện đi, để muộn thì sẽ không chữa trị được nữa”.
“Cậu cũng đâu có tiền, đưa thế nào?” Cậu trợn trắng mắt.
Bách Lục túm ống quần cậu, “Cầu xin cậu, cậu ơi, đưa ông ngoại đến bệnh viện đi”.
“Cút ra.” Cậu đá cô.
Bà ngoại ôm Bách Lục qua, “Đừng cầu xin nó, có chết cũng không cầu xin nó”.
“Tốt nhất là thế.” Cậu vừa trả lời vừa đi ra bên ngoài, í ới gọi bạn tiếp tục đi nhậu.
Bà ngoại vẫn ôm Bách Lục mà khóc, “Nhà mình sao lại thành ra như vậy?”.
Bách Lục núp trong lòng bà ngoại, cũng không nhịn được mà bật khóc.
Tô Chí Quân và Bách Tử chưa từng quay về, Bách Lục từng đến công trường tìm Tô Chí Quân, bố đã nghỉ việc không làm nữa từ lâu, mà sau khi Bách Tử rời đi thì ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Cô ôm bà ngoại rất chặt, đây là người thân duy nhất của cô.
Bệnh của ông ngoại đến rất nhanh, ông nằm trên giường, ngay cả đứng dậy cũng là cả vấn đề.
“Bà ngoại, bà cháu mình đưa ông ngoại đến bệnh viện, để muộn thì sẽ không kịp nữa.”
Bà ngoại chỉ ôm cô khóc, “Sống chết có số, cả đời này ông bà không có lỗi với ai, sao ông trời lại không có mắt như thế chứ”.
Bách Lục nấu cơm xong, dùng thìa bón từng miếng cháo cho ông ngoại đang nằm trên giường.
Sau khi làm xong tất cả, cô lại về con hẻm nhỏ đó, mấy nghìn tệ bà ngoại cho cô lúc trước vẫn còn thừa hơn nửa, hẳn là có thể tạm thời giải quyết mối nguy cấp này.
Cô hùng hục chạy lên tầng, cả hành lang đều là tiếng bước chân của cô, bụi bay tứ tung giữa các ngón chân.
Khi cô dùng chìa khóa mở cửa phòng khách, cô hơi cảm thấy bất thường, nhưng cũng không nghĩ sâu thêm.
Cô chạy vào phòng mình, lấy tiền ra, đây là số tiền cứu mạng ông ngoại.
Lúc đi đến phòng khách, cuối cùng cô đã phát hiện điều bất thường, trên chiếc bàn ăn nhỏ đặt một chiếc chìa khóa, cùng với một chiếc túi nhỏ.
Cô đi qua, cầm lấy chiếc túi đó, bên trong đựng một xấp tiền.
Lẽ nào mẹ hoặc bố đã trở về?
“Mẹ, bố.” Cô gọi khắp nhà, đẩy cửa phòng của họ ra, chiếu vẫn bị quấn lại, không có chút hơi người nào.
Cô thất vọng thu ý cười lại.
Trong túi, còn có một bức thư.
Trong thư, chỉ có một câu: Đặng Cảnh Nam tôi là một người nói lời giữ lời.
Là cậu ta?
Tổng cộng có hai mươi nghìn tệ.
Cậu nói, trả gấp một trăm.
Thật sự là trả gấp một trăm lần.
Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ tìm cậu trả lại số tiền này, nhưng bây giờ cô thật sự cần đến nó.
Phẩm chất cao thượng, cũng phải có vật chất chắc chắn nhất làm nền tảng.