Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khúc Ca Của Bóng Đêm

Chương 15: Cam kết

« Chương TrướcChương Tiếp »
- --

Mùi máu thoang thoảng tràn ra, hòa quyện vào làn không khí tinh sạch, đánh thức vị giác của ma cà rồng. Họ yên lặng dùng cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào lượng máu đang chảy ra từ vết thương của Khương. Tơ máu dần hiện ra trong những con mắt đυ.c ngầu, nhưng nét mặt họ lại bình thản như thường. Diệp Vy hốt hoảng nhìn vào bả vai Khương, cả người tựa như bị rơi xuống đáy vực âm u.

Người đời thường biết tới ma cà rồng như những kẻ khát máu bẩm sinh, chúng sẽ vồ tới con mồi ngay khi ngửi được mùi máu tươi. Nhưng sự thật không hoàn toàn là vậy. Nếu ma cà rồng nào cũng bị mùi máu làm hỏng đầu óc như vậy thì chúng đã tuyệt chủng từ lâu rồi, bởi chúng sẽ bị hành động nông nổi ấy đánh bại, lý trí khôn ngoan của chúng cũng sẽ bị cái tính vội vàng ấy nuốt chửng.

Khắc chế được cơn khát của mình đúng lúc, đó chính là đỉnh cao của bản tính kiềm chế. Ngoại trừ những ma cà rồng mới thì hầu như toàn bộ ma cà rồng ở khắp nơi đều rất giỏi kiềm chế chính mình khi bị hương thơm của máu kí©h thí©ɧ. Ma cà rồng là những kẻ vĩnh viễn cũng không có điểm yếu. Bởi nếu chỉ vì một chút ít máu mà điên loạn thì chúng khác gì những con dã thú săn mồi ngoài kia. Kết cục của dã thú, hoặc là bị thợ săn bắt để lấy da làm chiến lợi phẩm, hoặc là bị mang vào sở thú trải qua huấn luyện rồi biến thành “thú trong l*иg” làm cảnh cho người đời.

Diệp Vy nhanh chân bước lại bên cạnh Khương, đưa tay đỡ lấy hắn mà làm lơ nét mặt lạnh băng của Richard. Cô không hề hay biết, vừa nãy là do anh cố tình muốn thả cô ra, bằng không với sức lực của cô cho dù có vùng vẫy một ngày cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay anh. Diệp Vy có thể làm mọi thứ cô muốn, nhưng để được anh chấp thuận thì cần phải xem cô có đủ khả năng hay không.

Vũ nhíu mày nhìn Diệp Vy, nhịn không được mắng: “Ngu ngốc.”

Sự ngu ngốc của Diệp Vy đã có từ đầu, lúc nào cô cũng hành động trái ngược với mong muốn của chúa tể mà chưa bao giờ nhận ra. Người thông minh sẽ biết mình cần phải làm những gì trong những trường hợp khác nhau. Vũ hoài nghi không biết có phải Diệp Vy thật sự không dám rời lâu đài là vì thông minh hay đó chỉ đơn giản là cô không có gan bỏ đi? Hoặc, não của cô không hoạt động bình thường khi giao tiếp trực diện với chúa tể nên trước mặt chúa tể thì bất giác trở nên ngu ngốc.

Đưa tay xoa cằm, Vũ nhướn mày đánh giá Diệp Vy.

Dám chạm vào người đàn ông khác trước mặt chúa tể, lá gan không nhỏ.

Nhưng… sao trên đời lại có người ngu ngốc như vậy!

Cô không biết làm như vậy sẽ khiến tên đó chết càng đau đớn hơn hay sao?

Vũ im lặng đứng qua một bên, biết chuyện đã không thể cứu vãn.

Richard chậm rãi đứng lên, mắt hiện rõ tia máu hung tợn: “Vy, tôi cho em thêm một cơ hội.”

Diệp Vy không thèm để tâm, tiếp tục dìu Khương đứng lên.

Pằng.

Vụt.

Viên đạn nhỏ bay qua khoảng trống giữa không trung, vận tốc nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Nó hạ cánh an toàn trên bắp chân Khương. Cái lạnh từ kim loại xâm nhập vào hơi ấm bên trong cơ thể, chầm chậm chui sâu vào da thịt. Khương đưa tay bóp chặt miệng vết thương. Từng giọt máu nóng chảy dài theo kẽ hở của những ngón tay đang dần trở nên run rẩy. Mùi tanh nhanh một lần nữa nhập vào không khí, ngày càng nồng đậm. Sắc đỏ phủ đầy quần áo, tạo nên bức tranh thê lương.

Diệp Vy lập tức đứng phắt dậy, giọng nói cũng trở nên hung dữ: “Richard!”

Anh nhìn cô: “Sự nhẫn nại của tôi có hạn.”

Diệp Vy mím môi, sau đó đứng ra chắn cho Khương.

Richard híp mắt ma quái, thu lại đầu súng.

“Rất giỏi.”

Cô không hiểu ý của anh, mãi mãi vẫn không thể hiểu những gì anh muốn ám chỉ thông qua từng câu nói tưởng chừng như bình thường của anh. Tuy quan hệ giữa cô và Khương không quá thân, nhưng hiện tại là mạng sống của một người đang bị uy hϊếp. Cô không phải người có thể đứng yên nhìn ai đó phải chết trong khi bản thân có thể tìm cách cứu được họ. Dù cơ hội thành công không có, nhưng vẫn phải thử.

Trong tình cảnh này, ai cũng sẽ nghĩ như cô, phải không?

Tiến tới trước mặt Diệp Vy, Richard khẽ vuốt tóc cô.

Nét cười ngang tàn hiện ra trên môi, anh nói: “Thật ngây thơ!”

“…”

“Bé con, đó là việc làm ngu ngốc.”

Cô im lặng, con ngươi run run, vô thức dịch người về sau. Giây phút viên đạn đầu tiên được anh bắn ra từ khẩu súng ngắn trong tay, Diệp Vy quả thực đã sợ đến tái mét mặt mày. Tiếng đạn xé gió mang theo mùi tử khí, thứ cảm giác bủn rủn chân tay lần đầu tiên được nếm trải. Richard ở trước mặt như hóa thành người khác, mặt này của anh khiến cô rất sợ. Mọi dịu dàng trước đó đã biến mất. Như không tồn tại.

Richard quan sát nét mặt Diệp Vy, chậm rãi bước tới gần cô: “Sợ rồi?”

Lần đầu ta gặp em, chính là nét mặt này.

Rõ ràng là sợ hãi nhưng cứ cứng đầu không thừa nhận!

Diệp Vy im lặng.

Anh nhíu mày, định nói gì đó thì lại thấy Diệp Vy bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe mang theo màu cảm xúc trong vắt, tựa như đang dìu dắt linh hồn kẻ lang thang bước vào vườn địa đàng. Ánh mắt tha thiết của con người là thứ mà không một loại sinh vật sống nào trên đời có thể vượt qua được. Tiếc là ma cà rồng miễn dịch với những thứ cảm tình chứa đựng chân thành ấy.

Cô cẩn thận kéo lấy tay anh: “Richard, anh… có thể tha cho cậu ấy không?”

Anh hỏi vặn lại cô: “Em nói xem?”

Diệp Vy nhìn anh hồi lâu, cuối cùng khẽ hỏi: “Tại sao cậu ấy phải chết chứ?”

Richard chợt nhíu mày, sau đó rất nhanh lại thả lỏng: “Vì tôi muốn mạng của hắn.”

Diệp Vy sững sờ: “Ma cà rồng luôn luôn vô lý như vậy?”

“Cô Diệp Vy, xin đừng quá phận!”

Vũ nhịn không được chen ngang vào.

Thái độ và lời nói của Diệp Vy vừa nãy, nếu để những ma cà rồng khác trông thấy thì cô sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng từ họ và thậm chí còn phải chết một cách rất khó coi. Cô không có sự tôn trọng tối thiểu dành cho chúa tể của họ, họ không cần đối tốt với cô, càng không cần thể hiện sự tôn trọng với cô. Thế giới nào cũng có những quy luật nhất định được vận hành, để tồn tại thì phải biết hiểu luật.

Con người cũng giảo hoạt và độc ác không kém ma cà rồng, chỉ là họ chẳng bao giờ dám đối diện với thực tại. Đinh ninh cho rằng quỷ dữ là những kẻ gϊếŧ người không gớm tay, nhưng, đáng buồn thay, con người chẳng những là những kẻ gϊếŧ người bằng hành động mà còn hủy hoại mạng người bằng lời nói. Diệp Vy quá non nớt và nông cạn nên không nhìn ra được mặt trái của sự việc. Lẽ nào cô cho rằng chúa tể ma cà rồng sẽ vì tùy hứng mà hành hạ kẻ khác trước mặt cô?

Vũ cứ nghĩ Diệp Vy là người biết cẩn trọng, nhưng xem ra anh đã sai. Thừa nhận ma cà rồng là những kẻ hút máu không có lương tâm, nhưng nói đến đạo lý thì không ai qua nổi họ. Đạo lý của con người? Đó chỉ là thứ họ mang ra dùng mỗi khi muốn thể hiện trình độ văn hóa cao siêu của mình mà thôi. Diệp Vy quả nhiên vẫn chưa hiểu được chúa tể, lại càng không hề đặt niềm tin vào Ngài. Cô gái này không nể nang ai, cho dù người đó có là chúa tể bóng đêm. Cái tính cách ương ngạnh này của cô chỉ sẽ khiến cô gặp nguy hiểm nếu ở lại Tiêu Dao lâu dài.

Richard không hề tức giận, bỗng nhiên trở nên ôn hòa, nói với cô: “Vy, ở chỗ của tôi, em không cần làm người tốt.”

Ở thế giới của ma cà rồng, người càng tốt, chết càng sớm.

Bé con của ta, ta không muốn mất em!

Ở chỗ của con người, người càng tốt, càng thiệt thòi.

Bé con của ta, ta không muốn em phải chịu bất kì thiệt thòi nào!

Diệp Vy lắc đầu, nói: “Richard, em không phải người tốt.”

Đột nhiên Vũ giơ tay ra hiệu, mấy người thuộc hạ từ phía sau âm thầm tiến tới gần chỗ Diệp Vy tạo thành tuyến phòng tuyến vững chắc. Họ dường như đều mang theo vũ khí bên mình, việc ấy khiến họ trông giống xã hội đen hơn là những ma cà rồng ở núi Tiêu Dao. Diệp Vy vừa xoay người lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Richard dùng tay kéo cô áp sát vào người anh.

Pằng.

Pằng.

Đoàng.

Đùng.

Ầm.

“Mẹ nó!”

“Đại ca, chúng ta bị phát hiện rồi!”

“Gϊếŧ hết cho tao!”

Những âm thanh tán loạn thay nhau vang lên, khung cảnh chớp nhoáng biến đổi hệt như một thước phim hành động của Hollywood. Chưa đầy mười phút, kho hàng chợt yên ắng trở lại. Diệp Vy ngơ ngác nhìn quanh. Xác người chết nằm ngổn ngang trên sàn xi măng, gương mặt họ đều là những kẻ bặm trợn đáng sợ. Ba kẻ duy nhất còn sống đang quỳ rạp trên đất, ánh mắt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chúng không cúi đầu e dè, ngược lại phóng ra tia nhìn căm phẫn.

Con người mà muốn đấu với ma cà rồng?

Thật là lấy trứng chọi đá!

“Mẹ kiếp, mày có giỏi thì gϊếŧ tao đi.”

Một tên trong số đó nghiến răng nói lớn.

Vũ hừ nhẹ rồi lên đạn, chĩa thẳng mũi súng vào thái dương tên ở giữa.

Richard không hề có chút biểu hiện nào, dùng mắt kiểm tra khắp người Diệp Vy rồi mới kéo cô ra phía sau mình. Tiếp đó anh đánh giá ba kẻ vừa bị người của anh đưa đến, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Anh thong thả cho tay vào túi quần, ngắm nghía cảnh sắc thê lương trước mắt hồi lâu vẫn không lên tiếng. Con người chỉ là lũ xuẩn ngốc, luôn đặt hậu quả của sự việc nằm ở mức quan tâm sau cùng.

Tên ở giữa nhìn thẳng vào Richard, cất giọng hung hăng: “Mày không chừa cho người khác đường kiếm cơm, trong khi bọn tao không hề động đến việc làm ăn của mày. Tuy tao không biết bọn mày ở tổ chức nào, nhưng hôm nay tao quyết san bằng tổ chức của mày. Việc mày thâu tóm toàn bộ mỏ khoáng sản ở địa bàn của tao, hôm nay tao phải tính sổ với mày.”

Nói rồi, hắn hùng hổ rút khẩu súng lục được giấu trong người ra. Trước khi hắn kịp làm gì thì đã bị Vũ bẻ quặp cổ tay hắn sang một bên. Nghe thấy tiếng hét chói tai như bị chọc tiết của hắn khiến hai kẻ bên cạnh bắt đầu run sợ. Vũ dùng chân đá văng khẩu súng của hắn đi, kế đó cười ngang tàn rồi ngồi xỏm xuống trước mặt hắn.

“Mày cho rằng dễ dàng mai phục bọn tao như vậy sao?”

“…”

“Đây là tao đã cho mày cơ hội để hối hận, tiếc thay, con người luôn cố chấp.”

“Mày…”

“Cái chết hôm nay là do chính bản thân mày tự chọn.”

Trước câu từ đanh thép của Vũ, tên đó mơ hồ nói: “Rốt cục bọn mày là ai?”

Vũ cười, sau đó ghé sát tai hắn rồi nói nhỏ: “Tin đồn về núi Tiêu Dao, mày đã nghe qua chưa?”

“…”

Phập.

“Ưrgu…”

Bịch.

Dùng ngón trỏ lau đi giọt máu còn đọng bên khóe miệng, Vũ đứng dậy. Ngay sau đó hai tên còn lại cũng bị thuộc hạ của anh gϊếŧ gọn. Từ lúc đặt chân vào khu nhà kho bỏ trống này thì anh đã ngửi thấy mùi con người ẩn nấp xung quanh, những tình huống thế này không có gì xa lạ với anh. Gom sạch các mỏ khoáng sản, dĩ nhiên sẽ cướp đi đường sống của không ít tổ chức ngầm. Ma cà rồng có luật lệ riêng, họ chỉ muốn bạc nguyên chất. Những thứ khoáng sản còn lại, họ không cần. Nhưng vẫn có những kẻ có lòng tham vô đáy muốn mọi thứ thuộc về mình mà bất chấp tính mạng.

Kẻ thông minh sẽ biết khó mà lui, lũ dốt nát luôn tự tìm đến chết.

Diệp Vy vừa sợ vừa lo, cô ngoái lại tìm Khương.

Giây tiếp theo, cô lập tức hét lên: “Ri…”

Rắc.

Leng keng.

Tiếng kim loại lạnh lẽo chạm đất, vô tình khiến tâm trạng Diệp Vy chùn xuống. Cả người như bị tảng băng lớn có độ lạnh ở mức âm đè lên, sự dằn xé trong lòng tưởng chừng không bao giờ lắng xuống. Lo lắng. Trong tích tắc ấy, thực sự cô đã lo lắng cho người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trong tích tắc ấy, thực sự cô đã quên mất anh là ai. Trong tích tắc ấy, thực sự trái tim cô đã đập chậm một nhịp.

Richard dùng một tay chụp lấy cánh tay của Khương, anh không hề mạnh tay nhưng cũng đủ để khiến hắn phải buông thanh sắt trong tay xuống. Thuộc hạ của anh tiến đến đạp một phát vào ống quyển chân của Khương buộc hắn quỳ xuống. Richard hừ nhẹ, khom người nhặt thanh sắt. Thứ kim loại lạnh lẽo ấy sao có thể lạnh bằng làn da trắng muốt của ma cà rồng. Và thứ lạnh lẽo nhất chính là trái tim của họ.

Phực.

“Aaaaa…”

Khương rít lên, hai mắt đỏ ngầu tia máu.

Thanh sắt ghỉ ghim thẳng vào giữa tay hắn, cắm sâu xuống mặt đất.

Máu thấm đẫm nền xi măng bụi bặm.

Diệp Vy quay mặt đi nơi khác.

Lần này, cô không xen vào.

Kết cục đó, là do Khương tự chọn.



Gió miên man luồng qua từng kẻ tóc, khóm hoa hồng lam nhẹ nhàng vươn mình nhảy múa. Tinh tú thay nhau phát sáng khiến cho nền trời u ám chuyển thành bức tranh huyền ảo. Diệp Vy không xoay người, cô ngẩng mặt ngắm nhìn từng vì sao nhỏ bé trên cao hồi lâu. Có những khoảnh khắc vụt qua làm trái tim rung động nhưng ngay sau đó vì hiện thực quá rõ rệt mà bừng tỉnh. Hương hoa thơm ngát tỏa ngút trời, tiếng gió rầm rì nói với nhau vài câu chuyện của khu rừng.

Cô dời mắt, trước mặt là núi Tiêu Dao đang mặc chiếc áo đen vô cùng thần bí.

Trong đầu Diệp Vy xuất hiện rất nhiều luồng suy nghĩ trái chiều. Cô không biết nên thế nào mới phải. Khoảnh khắc nhìn thấy Khương vung cao thanh sắt trong tay, hai mắt hắn đυ.c ngầu màu hận thù hướng thẳng về phía Richard, dường như Diệp Vy đã quên mất người đàn ông bên cạnh mình là ai... thân phận của anh là gì… Cô đã thật sự sợ hãi. Sợ Khương làm hại anh. Sợ… một con người bình thường… sẽ làm hại… một ma cà rồng tối cao. Mặc dù chuyện đó rất khó có thể xảy ra.

Nhíu mày, Diệp Vy chợt cười.

Thiên đứng bên cạnh Diệp Vy, đột nhiên nói: “Tốt nhất em đừng để Richard nhìn thấy nụ cười gượng gạo đó.”

“…”

“Diệp Vy, nói anh nghe đạo đức của con người các em đi.”

Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng nhận ra anh đang muốn nhắc chuyện gì.

Cười khẽ, Thiên đưa tay mân mê một nhành hồng lam.

“Dối người dối mình.”

Diệp Vy quay sang anh: “Em còn có thể làm được gì đây?”

Thiên ngắt đi từng cánh hoa của nhành hồng ấy, sau đó thảy vào không trung.

“Em đang cảm thấy cắn rứt vì không cứu hắn? Diệp Vy, cứu người không phải chức trách của một ai cả. Thế giới này thật ra đáng sợ hơn em vẫn thường nghĩ. Dù là con người hay ma cà rồng, sẽ đều có mặt đen tối. Đạo đức chỉ là một cách ví von trừu tượng. Đạo đức chỉ là từ dùng để gạt người. Tốt - xấu, đâu phải chỉ dùng hai chữ “đạo đức” là có thể xác định. Kẻ có đạo đức đôi khi còn đê tiện hơn kẻ không có đạo đức. Bước chân vào thế giới của bọn anh, em phải chấp nhận sự thật rằng em mãi mãi không bao giờ cứu được những kẻ mà ma cà rồng muốn gϊếŧ.”

“…”

“Sống ở chỗ của con người, em phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng ở đây, em chỉ phải đánh đổi một thứ duy nhất. Là mạng sống của chính mình. Sẽ còn rất nhiều chuyện khiến em sợ hãi và ám ảnh. Lẽ ra em không nên xuất hiện ở Tiêu Dao. Vì khi trở nên quan tâm đến một ma cà rồng thì mạng sống của em đã rơi vào ranh giới sinh tử. Anh khuyên em, nhân lúc mọi thứ chỉ mới bắt đầu, hãy cắt bỏ.”

“Anh đâu cần nói nhiều như vậy!”

“Em nhìn thấu rồi?”

Diệp Vy gật đầu, hỏi anh: “Tại sao anh muốn em rời khỏi đây?”

Trước câu hỏi của cô, Thiên chậm rãi lắc đầu: “Anh còn tưởng em thông minh.”

“…”

“Anh nói nhiều như vậy thật ra chỉ để hỏi em một vấn đề.”

Cô nghi hoặc.

Anh nhìn cô, nói thẳng: “Đánh đổi mạng sống của mình vì Richard, em dám không?”

“…”

Diệp Vy nhất thời im lặng, cô không biết nên trả lời thế nào, cũng không biết bản thân mình có dám vì một người mà quên cả sinh mạng của mình hay không. Cuộc đời của mỗi người đều sẽ có một người khiến mình điên cuồng. Cô mơ hồ không hiểu đoạn duyên tình giữa người và ma cà rồng sẽ có kết cục ra sao, càng mơ hồ hơn khi ngực trái không giúp được cô tìm thấy câu trả lời. Chỉ là kẻ thế thân cho người con gái đầu tiên của vị chúa tể tối cao, sao có tư cách để mộng tưởng xa vời?

Cười cho qua, Thiên đưa tay đón lấy con quạ đen vừa bay đến. Con quạ có bộ lông mềm mại khác thường, đôi mắt màu đỏ huyết dụ như chứa đầy mê thuật. Nó bám vào cánh tay của Thiên rồi bất ngờ cúi đầu, giống như đã được dạy dỗ rất tốt. Quạ đen thường là loài vật mang đến điềm gở. Nhưng ở núi Tiêu Dao, đối với ma cà rồng thì chúng lại là những vị thú cưng quan trọng và cực kì trung thành. Một chú quạ ở Tiêu Dao có thể đem so sánh với loài chó ở chỗ con người. Một chín. Một mười.

“Nó tên Tước.”

Nghe Thiên nói, Diệp Vy khó hiểu nhìn anh.

Anh quay sang cô, cười tươi: “Tước là cục cưng của Richard.”

Diệp Vy im lặng.

Thiên quay đi, mang theo Tước trên vai.

Trước khi rời khỏi, anh bất giác ngoái đầu, nói khẽ một câu: “Diệp Vy, em nợ anh một câu trả lời, nhớ nhé!”

* * *

Hộc hộc hộc



Gió vi vu thổi qua khung cửa gỗ, lùa vào từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của một vóc dáng nhỏ nhắn. Hương thơm mộc mạc hòa quyện vào làn khí trong lành chỉ có nơi núi rừng hoang dã, tiếng thở hì hục phát ra từ một góc nhỏ thu hút sự tò mò của tia nắng vàng nhạt khiến nàng nắng phải ghé xem. Nhưng dường như mọi chuyển động bên ngoài đều bị người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế bỏ ngoài mắt.

Tây Độc không hài lòng nhíu mày, chậm rãi đứng lên, tiến tới trước mặt Diệp Vy.

“Dùng lực nhiều hơn nữa.”

Bụp.

Bụp.

Âm thanh mạnh mẽ, dứt khoát chứng tỏ lực đạo dùng vừa đủ. Bao tải cát xoay vài vòng rồi bị Tây Độc chụp lại trong tích tắc. Anh chỉ vỗ nhẹ vào nó vài cái cũng có thể tạo ra loạt âm thanh y hệt như vậy. Thể lực của Diệp Vy không tồi, nếu so với những cô gái dịu dàng ở chỗ con người thì đúng là như vậy. Nhưng với sức lực đó thì không đủ để cô tự bảo vệ mình thật tốt, nếu muốn sống còn ở Tiêu Dao.

“Em không đánh nữa, mệt quá rồi!”

Ngồi phịch xuống đất, Diệp Vy mệt mỏi xoa xoa bàn tay ửng đỏ của mình, đôi mắt ai oán nhìn chằm chằm Tây Độc. Tờ mờ sáng, anh kéo cô rời giường. Sau 1 tiếng đồng hồ chạy vòng quanh lâu đài D.W, anh lôi cô đến nơi khác. Một ngôi nhà gỗ nằm ở mặt sau lâu đài, được bao phủ bởi một vườn bồ công anh. Bên trong ngôi nhà có mùi thơm rất dễ chịu. Đồ đạc không nhiều. Chỉ có một bàn đá, một ấm trà, một bàn cờ. Và một bao tải lớn dùng để tập luyện được treo ở góc nhà. Địa điểm này hoàn toàn mới lạ với Diệp Vy, nhưng cô chưa có thời gian ngắm cảnh thì đã bị anh mang vào nhà gỗ và bắt đầu quá trình đấm bao cát... bằng tay không.

Đưa một tách trà cho cô, Tây Độc nói: “Chúng ta không có thời gian cho em nghỉ ngơi đâu.”

Uống một ngụm trà, Diệp Vy lườm anh.

Kéo cô đứng lên, anh nghiêm túc: “Tập tiếp!”

“Không phải chứ!!!”



Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện lại diễn ra như đang ở trong một vòng lập.

Diệp Vy đưa tay quệt mồ hôi, cả người tưởng như muốn ngã đến nơi nhưng may mắn đã được Tây Độc đỡ lấy. Đặt cô ngồi lên ghế, anh cũng ngồi xuống kế bên. Cô uể oải tựa lưng vào ghế, nhắm mắt điều khiển hơi thở. Cô đã nhiều lần hỏi anh tại sao mỗi ngày điều bắt cô tập luyện hà khắc như vậy trong khi anh đã nói sẽ chỉ dạy võ và cách phòng vệ cơ bản cho cô, nhưng mỗi khi đề cập tới vấn đề này thì anh lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác không muốn trả lời. Đợi khi hơi thở bình ổn trở lại, Diệp Vy nghi ngờ nhìn sang Tây Độc, hỏi chuyện cần hỏi.

“Tây Độc, tại sao anh…”

“Em còn nhớ lần trước ở Đồi Cỏ Lau anh đã nói gì với em không?”

“Em nhớ, nhưng…”

“Trong câu nói cuối cùng, anh đã tự xưng là Tây Vương, em nhớ không?”

Diệp Vy kinh ngạc nhìn anh.

Tây Độc chậm rãi nói tiếp: “Ma cà rồng bọn anh một khi đã tín nhiệm và dùng danh xưng vào thời điểm trao đi tín nhiệm thì nghĩa là người đó đã được thừa nhận. Ở đây em không có thế lực, tuy không bị thiệt thòi nhưng sẽ không được bảo vệ nếu Richard phủ nhận em. Nếu em đã là một phần của Tây vực bọn anh, điều đó đồng nghĩa với việc dù cho em có bị Richard đuổi đi, thì em vẫn có thể đến Tây vực. Nhưng nếu em phản bội, Tây vực sẽ giao em cho chúa tể xét xử.”

Dừng một lát, anh bổ sung thêm: “Anh tin em sẽ không phản bội anh ấy.”

“…”

“Diệp Vy, em cần phải cố gắng gấp năm lần ma cà rồng thì mới có thể sống sót.”

“Thật ra anh không cần phải thừa nhận em đâu, Tây Độc.”

Nhìn xuống bàn tay đã sưng đỏ của mình, Diệp Vy chợt quay sang Tây Độc.

“Em cũng không muốn trở thành gánh nặng của mọi người.”

“Ý anh không phải vậy!”

“Em biết, ý em cũng không phải vậy!”

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng bật cười.

Ngụ ý mà họ thật sự muốn nói.

Không phải ai cũng có thể nhìn ra được.



Lang thang dạo quanh D.W nửa ngày trời, ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch của lâu đài nhiều quá sẽ dẫn đến triệu chứng hoang tưởng. Diệp Vy đã nghĩ, sẽ ra sao nếu cô thật lòng muốn sống ở đây mãi mãi? Là vì nơi này có anh. Hay chỉ đơn giản vì nơi này quá thanh bình. Ngoại trừ sự tồn tại của ma cà rồng thì núi Tiêu Dao quả thật là một nơi rất đáng sống dành cho những ai yêu thích tự nhiên. Nhưng nếu Tiêu Dao không có ma cà rồng, có phải ngọn núi sẽ không xinh đẹp như bây giờ?

Đưa tay đón gió, Diệp Vy mông lung nghĩ.

Nếu gió có thể nói chuyện, chúng sẽ khiến người kia thấu hiểu được những tâm sự do một ai đó gửi gắm, sẽ khiến người kia cảm nhận được nỗi thống khổ mà ai đó đã không thể giải bày với người đối diện. Dù hoan hỉ hay bi ai, dù là lời khó nói hay nhựng bí mật lẽ ra nên chôn vùi, chúng đều được gió truyền đạt một cách thành thật nhất, đủ đầy nhất, thay cho chủ nhân. Như vậy, thật hay!

Ngày hôm đó tiết trời rất trong, nhưng cả người lại cảm nhận chỉ toàn khí lạnh.

Cái chết của Khương…

Tuy cô không nhìn thấy tận mắt, nhưng vẫn không thể gạt bỏ.

Chợt, một làn gió mang theo hương hổ phách kéo đến, dịu dàng mơn trớn từng đầu ngón tay giữa không trung. Diệp Vy thu lại cánh tay đang giơ cao, chậm chạp xoay người. Anh đứng yên cách cô một khoảng, hai mắt chăm chú ngắm nhìn vóc dáng nhỏ bé của cô không rời. Thân thể cường tráng hiện ra dưới tà dương, hệt như bức tranh hoàn mĩ kể về một nhân vật ngạo nghễ nào đó. Không biết đã bao lâu, anh đột nhiên lên tiếng. Thanh âm trầm độc đến lạnh lẽo. Ngang tàn đến đáng sợ.

“Em cố tình trốn tránh?”

Diệp Vy ngây người, không biết nên nói gì với anh.

Anh dường như đã lường trước, khẽ cười châm biếm: “Khó chấp nhận đến như vậy?”

Cô vội lắc đầu: “Chỉ là em không biết phải đối diện với anh như thế nào!”

Richard nhíu mày.

Cô không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ nói: “Richard, em không hề ghét anh.”

“Đó là lý do em tránh mặt tôi?”

“Em…”

Anh kéo tay cô, để hai cơ thể dính sát vào nhau. Bàn tay lạnh lẽo của anh nhè nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Anh kê cằm lêи đỉиɦ đầu Diệp Vy, đáy mắt ẩn hiện tia buốt giá nhuốm màu bi thương. Gương mặt nam tính thoáng chốc gạt bỏ sự dịu dàng vừa xuất hiện, thay vào đó là nét nghiêm nghị tàn độc của chúa tể.

“Tôi giúp em quên đi.”

“Không cần, em…”

Giây tiếp theo, Diệp Vy vô lực ngất đi trong vòng tay anh.

Cách tốt nhất để chữa lành, chính là quên đi.



Một ngày nữa trôi qua.

Diệp Vy mệt mỏi nằm vật ra, mặc kệ Tây Độc đang đứng bên khung cửa. Mấy ngày nay anh đã vắt kiệt sức lao động của cô. Cô đã dốc sức luyện tập dưới sự giám sát và chỉ đạo của một ma cà rồng trong một ngôi nhà gỗ mộc mạc chứ không phải trong một giang phòng với đầy đủ dụng cụ tập như mọi người vẫn thường làm. Cách tăng cường thể lực của ma cà rồng luôn khiến người ta phải cầu xin. Diệp Vy đã nài nỉ Tây Độc không biết bao nhiêu lần, cô thậm chí còn tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục tập luyện. Cuối cùng… cuối cùng vẫn phải tiếp tục.

Vì sao chứ?

Vì ai kia uy hϊếp cô!

Tây Độc đã mang cô ra giữa vực thẳm, dọa sẽ quăng cô xuống.

Ôm uất ức, cô đành nghe theo mệnh lệnh của anh.

Ma cà rồng chỉ là những kẻ thích bắt nạt người yếu thế!

“Khỏe hơn chưa?”

Bước tới gần Diệp Vy, Tây Độc cười rạng rỡ.

Cô bĩu môi, nhắm mắt không thèm đáp.

Anh đá nhẹ vào chân cô, giọng hào hứng: “Dậy đi, anh dẫn em qua chỗ này, cam đoan em sẽ thích!”

Diệp Vy nghi ngờ, chậm chạp ngồi dậy trước cái nhìn hoàn toàn vô tội vạ của Tây Vương khi đã biến cô thành một người nửa-tàn-phế do đã tập luyện quá nhiều. Phủi mảng bụi bám trên quần áo, cô đi theo Tây Độc ra khỏi nhà gỗ. Cả hai đi xuyên qua vườn bồ công anh. Mùi hương dễ chịu lượn vòng quanh cánh mũi làm tâm trạng kẻ bực dọc cũng trở nên thoải mái. Diệp Vy vươn vai, hít sâu một hơi rồi ngắm nhìn từng cánh bồ công anh bay trong gió. Khẽ cảm thán.

“Đẹp quá!”

Tây Độc khựng lại, nhìn quanh một lúc, liếc sang Diệp Vy hồi lâu rồi nói: “Đẹp?”

Cô gật đầu, không giấu được nét mặt vui vẻ: “Núi Tiêu Dao đúng là có nhiều cảnh đẹp, mà cảnh càng đẹp thì càng đáng được lưu giữ trong kí ức. Em nghe nói đôi mắt chính là chiếc máy ảnh đắt nhất và thông minh nhất mà không ai có thể mua nổi. Em dám cá là có rất nhiều người muốn trông thấy những cảnh tượng xinh đẹp như thế này, dù phải đánh đổi rất nhiều thứ!”

Tây Độc đờ đẫn: “Anh thấy nó bình thường mà!”

“…”

Diệp Vy im lặng đi tiếp.

Tây Độc dẫn Diệp Vy đi vào một lối đi bí mật, con đường hầm tuy quen mắt nhưng lại khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn hướng rẽ ở từng điểm dừng. Xuyên qua lớp tường đá lạnh lẽo âm u lại đến đoạn đường được thắp sáng bằng đuốc lửa treo ngay ngắn trên tường, lối đi biến thành màu cam lung linh vừa ghê rợn lại có chút gì đó rất lãng mạn. Đi đến cuối hành lang lại là một khoảng trời hoàn toàn khác.

Diệp Vy ngơ ngác nhìn khoảng không trước mắt, không nói nên lời.

Kiến trúc của tòa lâu đài này quả thật không bình thường.

Theo Tây Độc đến trước cánh cửa bằng đồng chạm trổ chi tiết, Diệp Vy càng thêm tò mò vì không biết đằng sau cánh cửa ấy là nơi như thế nào. Anh đưa tay đẩy cửa khiến âm thanh đáng sợ vang lên, tiếng vọng giống như phim kinh dị. Cô thoáng rùng mình, vô thức nép sau lưng anh. Tây Độc đi đến đâu Diệp Vy theo đến đó. Con đường bên trong cánh cửa thoáng đãng lạ thường, thoạt nhìn chẳng khác gì hai người đang dạo mát trong công viên. Vì mải mê ngắm nhìn cảnh sắc, đến khi Tây Độc đã dừng lại Diệp Vy cũng không hay biết. Cô đâm sầm vào lưng anh.

Tây Độc mở cánh cửa gỗ phía trước, sau đó né sang một bên.

Diệp Vy nhìn vào căn phòng Tây Độc đã mở cửa, hai mắt mở to.

Kho vũ khí của ma cà rồng.

Một không gian rộng rãi thích hợp để chứa đồ, những thứ bên trong được sắp xếp ngay ngắn và cứ như là tuân theo một quy luật nhất định. Từng hàng dài nối liền nhau không thấy điểm cuối, chỗ trống rải rác ở vài nơi càng khiến cho căn phòng trở thành một kho chứa đồ hoành tráng. Diệp Vy nhấc chân tiến vào trong, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ này và ở gần chúng đến vậy. Rất nhiều khẩu súng ngắn được cất trên kệ cao, hộp đạn được đặt ở hai khu vực liền kề và phân loại khá chi tiết. Dao, gươm, rìu, nỏ, cung tên… và vô số loại vũ khí có tính sát thương cao cũng được xếp ngay ngắn trong một khu. Đại đa số các loại vũ khí đều được làm từ bạc. Hóa ra thế giới của ma cà rồng vô cùng tàn khốc. Nơi này thậm chí còn cao cấp hơn kho vũ khí của quân đội thời chiến, tiền chiến và cả hậu chiến.

Tây Độc ở sau lưng Diệp Vy đột nhiên cất giọng: “Em chọn đi.”

Diệp Vy ngoái nhìn các loại vũ khí, khẽ hỏi Tây Độc: “Em chọn cái nào cũng được?”

“Tất nhiên rồi!”

Cô dạo quanh một vòng, kế đến tiến lại gần thanh gươm được treo ở phía bên trái kệ đựng súng ngắn. Cũng như thiết kế của lâu đài, thanh gươm có những đường nét điêu khắc cực kì bắt mắt và oai vệ. Tay nắm được thiết kế kì công, từng vết khắc tỉ mỉ điệu nghệ đến độ ai nhìn thấy cũng điều muốn chạm vào thử. Sợi dây màu vàng treo trên cái móc nhỏ dưới đường viền 1cm kéo dài xuống lưỡi gươm, nối liền vào chiếc móc ở giữa cùng một biểu tượng lạ. Trên sợi dây là một tua rua màu vàng sậm.

Ngắm nghía thanh gươm một lúc, Diệp Vy mím môi. Cánh tay nhỏ nhắn hướng về phía thanh gươm sáng lóe khi đón nhận ánh sáng từ bên ngoài. Động tác của cô còn chưa kịp thực hiện đã bị người bên cạnh chụp lấy. Tây Độc kéo Diệp Vy lùi về sau rồi cười hì hì chỉ vào ngực áo của anh, sau đó chỉ vào biểu tượng lạ trên móc.

“Nó thuộc sở hữu của anh.”

Diệp Vy xụ mặt, lườm anh rồi đi nơi khác.

Lần này cô chọn súng ngắn, nó có ích hơn so với gươm, cũng dễ sử dụng hơn. Vì vậy sau khi nhìn kĩ những khẩu súng trên kệ, Diệp Vy quyết định cầm lấy khẩu súng bạc được đặt một mình trên góc. Một khẩu súng bình thường. Khẩu súng không quá nặng, cầm rất vừa tay. Cảm giác mát lạnh của kim loại mang đến khiến Diệp Vy vừa lo lắng vừa hào hứng khi nghĩ đến việc học cách sử dụng súng.

Tốc độ di chuyển của ma cà rồng nhanh nhưng vận tốc xé gió của đạn bạc cũng nhanh không kém. Những tay súng cừ khôi với đôi mắt tinh như đại bằng có khả năng sẽ bắt kịp độ di chuyển của ma cà rồng, viên đạn bắn ra cũng có độ chính xác cao, tích tắc đã hạ gục được mục tiêu. Diệp Vy sờ vào khẩu súng, khi nhìn đến thân súng lại bắt gặp một biểu tượng quen mắt. Cô đã từng thấy biểu tượng đó nhưng không nhớ rõ đã thấy ở đâu. Con rồng. Hừm! Biểu tượng hoàng tộc?!?

Tây Độc vỗ vai Diệp Vy, giọng nén cười: “Bé cưng của Nam Vương đấy!”

Hèn gì!!!

Khó trách cô lại cảm thấy biểu tượng này rất quen mắt!

Cô không thèm nhìn Tây Độc cũng như nét mặt đáng ghét của anh, quay ngoắt sang nơi khác rồi tiến tới chỗ có thứ đã thu hút sự chú ý của cô ngay từ lúc cánh cửa của kho chứa vũ khí được mở ra. Cung tên. Cung tên cũng là loại vũ khí có tính sát thương cao. Cách sử dụng tuy khác nhau nhưng hiệu quả đạt được lại như nhau và đều có một yêu cầu nhất định về độ chính xác cũng như sự tập trung.

Thân cung được làm hoàn toàn từ gỗ, nhìn có nét cổ xưa và cũ kỹ, dường như đã bị bỏ ở đó rất lâu, khác xa những vũ khí bằng bạc trong kho. Có lẽ nó không thuộc về bất kì một ma cà rồng nào trong lâu đài. Diệp Vy lau sạch lớp bụi bướng bỉnh bám trên thân cung rồi ngắm nghía cánh cung một lúc lâu, sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện trong kho không hề có một mũi tên nào.

Bước đến gần Diệp Vy, Tây Độc cảm thán: “Em đúng là có mắt nhìn!”

Tiếp đó, Tây Độc lại chán nản chống tay lên kệ rồi nhìn cô: “Em tự học nhé!”

Cô nhíu mày: “Tại sao?”

Anh cười cười: “Nếu em chọn một thanh gươm thì tốt rồi!”

Diệp Vy gật đầu, giọng điệu châm chọc: “À, anh không biết cách sử dụng cung tên!”

Chợt, Tây Độc hào hứng vỗ vai Diệp Vy: “Nhưng anh biết một người rất giỏi dùng cung tên.”

“Là ai vậy?”

“Bắc Thần.”

“…”

“Thật đấy, Bắc Thần là ma cà rồng dùng tên giỏi nhất trong tộc! Nếu em có thể thuyết phục cậu ấy đồng ý dạy em, khả năng em sử dụng được cung tên là 90%. Như vậy em đã có thể tự bảo vệ mình nếu gặp nguy hiểm, cũng sẽ chứng minh được cho thuộc hạ của anh thấy anh không thừa nhận sai người. Ngoài Bắc Thần, ở đây chỉ còn mỗi Richard là có thể dạy em. Nhưng chuyện đó là không thể nào.”

Khẽ mím môi, Diệp Vy nói: “Anh ta rất ghét em.”

“Vậy em phải khiến cậu ấy có thiện cảm với em!”

“Anh nghĩ khả năng thành công là bao nhiêu?”

“Hừm… vậy thì, em phải khiến cậu ấy càng ghét em nhiều hơn!”

Nghĩ hồi lâu, Diệp Vy gian manh cười với Tây Độc: “Anh nói đúng đó!”

Kế tiếp Diệp Vy nói rõ kế hoạch đánh bại Bắc Thần cho Tây Độc nghe, tuy anh cũng hứng thú nhưng lại không nghĩ cô sẽ thành công. Bắc Thần không phải kiểu người dễ đối phó, ác cảm anh dành cho loài người không thể tháo gỡ, bắt anh dạy con người sử dụng cung tên khác nào bảo anh hãy sống hòa nhập với họ.

Một lúc sau thì Tây Độc cũng đã lừa được Bắc Thần đến kho vũ khí. Hai người đi song song nhau. Chỉ một mình Tây Độc nói không ngừng. Gương mặt khó đăm đăm của Bắc Thần hoàn toàn đối lập với bầu không khí mát lành ở lối đi. Đến khi giới hạn đã bị bức phá, Bắc Thần đột ngột đứng lại, quay quắt sang Tây Độc.

“Nói đi, gọi tôi đến đây vì chuyện gì?”

“Ờ thì…”

“Còn không nói?”

“Chuyện là…”

“Chờ đã!”

Nghi ngờ nhìn quanh, Bắc Thần nghiến răng: “Đi ra đây!”

Tây Độc vờ vịt chau mày: “Cậu nói chuyện với ai vậy?”

Bắc Thần trợn mắt, âm điệu trở nên bực bội: “Tây Độc, tôi còn cho rằng cậu biết nguyên tắc. Cô ta là con người, không có quyền đặt chân vào kho vũ khí của chúng ta. Nếu Richard biết cậu tự ý đưa cô ta vào đây thì cam đoan, cái mạng của cậu sẽ chỉ còn một nửa. Cậu đừng hòng tôi cho qua chuyện này. Cả cô nữa, cứ nấp sau bức tường đó đi. Cô nghĩ có thể che giấu mùi con người của mình khỏi khứu giác của ma cà rồng? Đúng là nằm mơ!”

Diệp Vy lững thững bước ra, xụ mặt: “Bắc Vương, anh không cần nổi giận.”

Bắc Thần lườm Tây Độc rồi xoay người đi thẳng.

Diệp Vy vội nói với theo: “Vì nếu bị phạt thì chúng ta đều phải chịu.”

Bắc Thần bước chậm lại, lông mày khẽ nhíu đầy hồ nghi.

Cô tiếp tục nói: “Hoặc là chỉ một mình Bắc Vương anh… phải chịu phạt.”

Lần này, Bắc Thần dừng hẳn lại, anh xoay người, trừng mắt nhìn cô.

Diệp Vy không dám đến gần anh, chỉ đứng từ xa nói: “Nếu chúa tể phát hiện, tôi sẽ nói với Ngài ấy là do anh đưa tôi đến đây, có Tây Độc làm chứng cho tôi. Anh nghĩ chúa tể sẽ tin ai? Anh? Hay là tôi và Tây Độc? Nhưng nếu chúa tể không biết chuyện này, cả ba chúng ta đều an toàn. Anh nói xem có đúng không? Bắc Vương, chẳng lẽ anh muốn vì chuyện này mà chịu tội oan?”

Lông mày khẽ cử động, Bắc Thần nhếch mép cười: “Dựa vào trò mèo của cô?”

“…”

“Muốn đấu với tôi?” Nói đoạn, anh hừ nhạt rồi xoay người: “Kém cõi.”

Diệp Vy giữ nguyên thái độ, hướng mắt nhìn Bắc Thần: “Lẽ nào anh không sợ bị chúa tể đuổi khỏi lâu đài? Ai cũng biết anh có ác cảm với tôi, tôi không ngại chọc giận anh đâu, những chuyện xảy ra sau đó chắc hẳn anh là người rõ nhất. Chỉ cần tôi khiến anh tức điên, anh sẽ lập tức gϊếŧ tôi. Và Richard sẽ đuổi anh ra khỏi tòa lâu đài này. Bắc Vương, có dám cược với tôi không?”

Bắc Thần quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Diệp Vy, giọng đay nghiến: “Cô bị điên à?”

Tây Độc vội chen ngang vào: “Bắc Thần, thật ra tôi và Diệp Vy chỉ muốn nhờ cậu giúp một việc.”

Bắc Thần lườm Tây Độc, tỏ rõ ý không-muốn-giúp.

Tây Độc cười tươi, làm như không thấy nét mặt khó ở của Bắc Thần: “Cậu giỏi dùng cung tên nhất trong tộc, hay là...”

“Không!”

Trả lời dứt khoát, Bắc Thần đẩy cái nhìn chán ghét sang Diệp Vy.

“Ám sát Richard bằng cung tên!?”

Dừng lại một chút, anh chợt cười lạnh rồi nói: “Tôi khuyên cô, tốt nhất nên chọn súng.”

Diệp Vy cau mày, dùng âm thanh nhỏ nhất tự nói với chính mình.

“Lúc nào cũng cho rằng tôi có ý muốn gϊếŧ chúa tể của các người, chẳng phải tôi ở đây là vì bị bắt sao, âm mưu sát hại gì chứ. Không biết tôi xui xẻo thế nào mới bị ma cà rồng bắt đi. Bắc Vương cái gì chứ, Mặt Ác Vương thì đúng hơn.”

“Con nhóc kia, cô xem thường thính giác của ma cà rồng quá đó!”

“…”

Tây Độc kéo Bắc Thần qua một bên, giữ khoảng cách khá xa với Diệp Vy rồi mới mờ ám nói gì đó. Cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ diễn ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi, thế nhưng đã mang lại hiệu quả đáng ngờ. Tuy Bắc Thần ghét Diệp Vy ra mặt, nhưng qua sự việc anh chấp nhận dùng máu mình để cứu cô, Tây Độc đã có cái nhìn khác về Bắc Thần. Kiểu người ngoài lạnh trong lạnh anh đã gặp nhiều, vậy mà cái tên ma cà rồng ngoài lạnh trong lạnh này lại khiến anh bái phục.

Bắc Thần im lặng quan sát Diệp Vy hồi lâu, lúc dời mắt đến chiếc cung trong tay cô thì anh bất ngờ quay phắt sang Tây Độc. Tây Độc lại cười cười rồi nói gì đó vào tai Bắc Thần, dáng vẻ thần bí khiến Diệp Vy tò mò muốn biết. Cô mím môi tiến lại gần, đúng lúc đó, hai người lập tức đứng tách nhau ra. Bị cặp mắt ác quỷ của Bắc Thần chiếu lên người, Diệp Vy chột dạ liền chui qua đứng cạnh Tây Độc.

Hồi lâu, Bắc Thần cất giọng: “Cô muốn học bắn cung?”

Diệp Vy nhìn anh, gật đầu.

Anh nói tiếp: “Mục đích của cô.”

Cô đáp: “Tự vệ.”

Bắc Thần không nói gì, bay vụt lên không trung, biến mất trong tích tắc.

Nhoẻn miệng cười, Tây Độc vỗ vai Diệp Vy, giọng chắc nịch: “Ngày mai gặp.”
« Chương TrướcChương Tiếp »