Cố Khải không ngờ sẽ gặp được Bùi Ôn, bạch nguyệt quang trong lòng mình tại bệnh viện
Nhưng hiện tại, người kia lại đang nằm trên giường bệnh, trong phòng ICU, mặt không chút máu, vừa nhợt nhạt, lại gầy ốm.
Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, thế nhưng khi gặp lại người đó, vẫn cứ cảm thấy rung động. Có điều, chàng thiếu niên năm ấy như cơn gió mát, như ánh trăng sáng, thế mà giờ lại như cánh hoa run rẩy trước gió, dường như tùy thời có thể héo tàn.
Cậu nằm đó, lặng im nhìn trần nhà màu trắng, cùng với hồ sơ bệnh án được treo trên thành giường —Trầm cảm mức độ nặng
Từ nay về sau, sau biết bao nhiêu đêm thức trắng, Bùi Ôn đã không còn phải nằm trên giường chờ đợi bình minh trong tuyệt vọng nữa.
Vì đã có người đến bầu bạn với cậu, đã có người đến cùng cậu đàn nên bản "Biến tấu Goldberg", chữa lành cho mọi đau thương của cậu trong đêm đen tĩnh mịch.
"Nếu em cảm thấy tương lai là quá xa xôi, thậm chí ngay cả tuần sau cũng là quá xa, thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu từ những giây phút ngay lúc này."
"Từng giây này, anh sẽ ở bên em."
- ----------------
Note của tác giả:
1, Chủ công, công sủng thụ, cả hai đều từng có nyc, ai thấy không được thì khỏi đọc.
2, Ấm áp, chữa lành, ngọt
3, Mấy chuyện như kịch nói với thiết kế trang sức thì tác giả không rành, nếu sai thì xin chỉ bảo ~
4, Có thể mắng nhân vật, không được mắng tác giả, vì tác giả cọc chó.
Note của người dịch:
1, 2, 3: như note của tác giả.
4: Không được chửi nhân vật, không được chửi tác giả, cũng không được chửi người dịch ở đây, vì người dịch cọc chó hơn tác giả x1000 lần.